Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♣Chap 13♣

Tiếng điện thoại vô hồn reo lên trong không gian yên tĩnh của chiếc xe Thiên Yết đang chạy:

- Có việc gì không chị Nhược Lan?

- Có việc mới được gọi em sao? Dù sao chị cũng là người đưa em vào giới giải trí cơ mà - Nhược Lan cười đùa

- Thôi được rồi, Nhược Lan chị có việc gì cần nói sao? - Thiên Yết trả lời, chất giọng hiền từ đi đôi chút.

- Haizz... bà Uyển Linh đang ở trước cửa phòng làm việc của chị, cứ nói là muốn gặp em, nhưng chị đã bảo bà ấy ngồi ở phòng chờ một lát rồi. Ý em thế nào?

- Đúng là không có liêm sỉ - Thiên Yết rủa thầm

Vừa dứt lời thì bỗng nghe tiếng ồn ào bên kia điện thoại:

- Cô Nhược Lan, mau cho tôi nói chuyện với con trai của tôi. Cô chỉ là nhân viên quèn mà dám để tôi ngồi chờ cả buổi ở cái phòng chờ đó sao?

Nghe qua là đã biết bà ta sốt ruột lắm rồi, nhưng vẫn giả vờ thanh cao cưỡi lên đầu lên cổ những người không có địa vị quyền quý như mình. Thái độ này lại khiến cho anh càng khinh miệt bà ta hơn:

- Nhược Lan, chị đưa điện thoại cho bà ta nói chuyện với em.

- Được. - trợ lý của anh quả là thần thái hơn người. Cứ như bản sao nữ của anh vậy - trầm tĩnh và dứt khoát, dù gặp phải đối tượng không hiểu lý lẽ như Uyển Linh nhưng cô không hề thất lễ.

- Là con phải không Tiểu Yết? Là mẹ đây - giọng Uyển Linh đã dịu dàng lại, vừa nghe qua ai cũng ngỡ rằng quả là tình mẫu tử ngọt ngào bao la, nhưng đối với anh lại sặc mùi giả tạo.

- Muốn bao nhiêu tiền, tình nhân "trẻ" của bà không chu cấp đủ sao? - khóe môi nhếch lên nụ cười khinh người, chất giọng đầy mỉa mai như đâm từng nhát dao vào tim Uyển Linh nhưng bà ta cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước:

- Sao con lại nỡ nói với mẹ những lời như vậy? Dù sao mẹ cũng là người sanh ra con mà - Uyển Linh sụt sùi, trong lòng ngàn vạn lần mong Thiên Yết để ý đến tâm tư bà ta một chút.

Một tiếng hừ lạnh vang lên phía điện thoại của Thiên Yết, thủ đoạn này có thể nói là đã dùng năm trăm ngàn lần hay không? :

- Nếu bà coi tôi là con thì sẽ không bao giờ bỏ tôi đi theo tên đàn ông đó. Tôi mệt mỏi với bà lắm rồi, muốn rút bao nhiêu tiền cứ bảo chị Nhược Lan chuyển khoản. Không còn gì nữa thì tôi cúp máy.

Vài lời muốn nói của Uyển Linh chợt bị kẹt ngay cổ họng một cách khô khốc, đầu dây chỉ còn lại tiếng "tút..." bi thương như đang muốn sỉ vả người đàn bà này.

Nếu lỡ làm bẩn vẻ bề ngoài thì có thể chân diện lại được nhưng một khi đã vấy bùn lên nhân phẩm thì cả đời mãi mãi vẫn vương tiếng xấu. Uyển Linh khẽ thở dài, trả lại chiếc điện thoại cho Nhược Lan:

- Xin lỗi cô vì những hành động ngông cuồng khi nãy. Tôi.... chỉ là quá nhớ cảm giác làm mẹ.

-----------------------------------------------------------------

Trong khi đó Nhân Mã đang sầu não ruột vì cái thời tiết thất thường này. Cô lo cho Thiên Yết liệu có thể trở về ăn cơm được hay không. Nếu trời cứ tiếp tục mưa lớn như thế này thì... một chữ "Không" đã hiện rõ trong đầu cô.

Vội lắc đầu bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Sao lại có thể bi quan như thế? Nhiệm vụ của cô là phải nấu một bữa thật ngon miệng để Thiên Yết thưởng thức.

Lục tìm thực đơn Thiên Yết đã dặn sẵn : salad cá hoa quả dầu oliu, carbonara spaghetti, soup kem gà nấm, blueberry panna cotta.

Ba vạch đen dần hiện rõ trên mặt Nhân Mã, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô uất ức la lên:

- Thiên Yết anh có phải là con người hay không hả???

Vừa nhắc là tên ôn thần đó đã gọi. Được lắm chờ xem cô xử cậu ta như thế nào:

- Nè! Bộ cậu nghĩ tôi là Master Chef hay sao vậy hử? Làm sao tôi có thể làm mấy món này chứ?

- Ồn quá đi Tiểu Mã. Cô không làm được mấy món này thì cô không đủ tư cách chăm lo cho Bé Dưa.

- Chính cậu bắt tôi chăm sóc Bé Dưa cơ mà?

Thiên Yết phì cười, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt phồng mang trợn má khi cô nói câu vừa rồi:

- Bắt? Đặng Nhân Mã cậu đúng là minh chứng rõ ràng cho câu "Qua cầu rút ván" đó cậu biết không? Là ai đã chấp nhận một cách mù quáng khi vừa nghe thấy cụm "đạo diễn Ngân Tuyết" hử?

Thiên Yết tự nở nụ cười gian tà. Hận không thể chạy về nuốt vật nhỏ đánh yêu đang kì kèo ỉ ôi với anh ở phía bên kia điện thoại.

Nhân Mã đã cạn lời hoàn toàn. Làm sao cô có thể ký giấy tử cho chính mình như vậy ? Đáng lẽ phải hỏi cho rõ từng điều lệ chứ sao lại đồng ý vô điều kiện như vậy? Đặng Nhân Mã ơi là Đặng Nhân Mã:

- Haizz... thôi được. Tôi biết cãi nhau với cậu vô ích rồi. Nhưng tôi có điều kiện, cậu có chấp nhận không?

- Thế cậu nói thử xem? - trên đời này Thiên Yết chưa từng phải lắng nghe điều kiện của ai!

- Thứ nhất cậu phải chắc chắn phải về với tôi cho dù thời tiết như thế nào.

- Cũng tạm ổn, nhưng nếu là thứ nhất thì còn thứ hai thứ ba sao? Tôi cho cậu thêm một điều kiện nữa - Thiên Yết trả lời.

- Ngon dở thế nào cũng phải ăn hết không được đùn đẩy cho tôi và Bé Dưa ăn hết giúp cậu. Không được từ chối, tôi không cho cậu từ chối đâu!

- Được rồi, tôi hứa. Ngoan nào! - Thiên Yết đã điện thật rồi, lần đầu tiên anh nghe lời một người con gái như vậy.

- Cậu hứa rồi đấy, thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu. Còn phải nấu nướng nữa tạm biệt.

Sực nhớ ra mục đích để anh thực hiện cuộc gọi này, giọng nói liền trở nên nghiêm túc :

- Khoan đã. Tôi dặn cậu một chuyện, nếu như mẹ tôi có đến tuyệt đối không cho bà ta vào.

- Gượm nào! Sao lại không cho mẹ cậu vào chứ?

Chưa nói hết đã nghe một tràng "tút..." ở đầu dây. Cái tên này thật tình, mẹ cậu ta đến thì cô phải tiếp đón nồng nhiệt mới phải, sao lại đuổi đi? Dù sao cô cũng chưa gặp mẹ Thiên Yết lâu rồi.

Phía bên kia Thiên Yết cũng rất căng thẳng. Chuyện Quý bà của năm - Uyển Linh đi ngoại tình anh vốn đã bịt miệng hết tất cả những kẻ biết được rồi nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Anh không muốn giết người diệt khẩu vì nếu cô biết được sự thật, có thể cô sẽ sợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro