¶Chap 11¶
Hmm... Mình đã trở lại sau nhiều ngày hay đúng hơn là nhiều tháng gác kiếm giang hồ đây, thực sự nhớ các bạn lắm, tiếp tục ủng hộ mình nhé ❤️❤️
Mong các bạn đừng thấy mình nghỉ lâu quá tưởng drop bỏ truyện nhé, tâm huyết của mình mà :((
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc vội vội vàng vàng rời khỏi Bắc Kinh; Nhân Mã không kịp trang điểm đành phải dứt lòng dùng bộ mỹ phẩm mà mẹ cô tặng khi bà còn sống, nhìn mình trong gương không đến nỗi tệ, Nhân Mã liền gọi điện cho công ty.
Người của các doanh nghiệp ở cái thị trấn này cũng ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài; nghe nói Nhân Mã muốn gặp người phụ trách phòng PR; ngay cả tổng giám đốc cũng ra tiếp. Nhưng chẳng hiểu sao họ cứ nhìn cô suốt. Không lẽ bộ trang điểm đó nhiệm màu đến thế sao?
Nhân Mã trông rất ra dáng; nghiêm nghị; không nói cười lung tung; kí vào quyển lịch để bàn của tổng giám đốc. Sau khi được chụp ảnh chung với cô; ông ta liền bảo thư ký phóng lớn treo trên tường.
Nhân Mã vòng hươu tán vượn; vòng vo tam quốc mãi; cuối cùng cũng chuyển được sang chủ đề của Lạc Thiên. Tổng giám đốc nghe xong đầu đuôi câu chuyện; xoa xoa mái đầu vuốt keo của mình:
- Chuyện của cô Đặng cũng là chuyện của tôi; chỉ có điều hơi khó giải quyết. Đợt này đang là đợt cao điểm trấn áp tội phạm; dù là người quen của cô nhưng cũng phải tuân thủ luật pháp chứ nhỉ?
Dáng vẻ của một ngôi sao lớn lâu lắm rồi không được dùng nên bây giờ trông hơi thiếu tự nhiên; cơ hai bên gò má đã mỏi nhừ từ lâu rồi:
- Vâng! Tất nhiên rồi ạ; nhưng Lạc Thiên chỉ mới phạm tội lần đầu nên tôi nghĩ có thể châm chước được! - trái với cái biểu cảm tươi cười méo mó không ra gì bên ngoài thì trong lòng cô lại nổi lên từng đợt sóng triều, chỉ mong tên già làm màu này mau mau chấp nhận để mau chóng rời khỏi chốn phồn hoa vô vị này.
- Được thôi thưa quý cô! Chỉ cần một điều kiện thôi. - ông ta thẳng thắng trả lời, lại đúng ngay trọng tâm cô cần, tức là "có" hay "không" ngay lập tức, khá khen cho tính này của ông. Tuy nhiên, ánh mắt gian tà của tên tổng giám đốc này lại khiến cô sanh nghi, ngộ nhỡ....
Cô cũng nên biết điều một tí, đây ít nhiều cũng là "địa bàn" của hắn, cô lại không người thân quốc thích trừ cái tên chết bầm đang bị tạm giam Lạc Thiên kia và cậu bạn lãnh đạm vô tình Thiên Yết, chỉ cần làm phật ý tên tổng giám này là có khi bỏ mạng như chơi:
- Ông không cần nói nhiều, cứ vào trọng điểm, chỉ cần thấy hợp lý thì tôi sẽ đáp ứng
- Được! Vậy tôi nói rõ ý nguyện! Cô làm bạn gái tôi đi, tháng được mười nghìn tệ. Cô thấy sao? Cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ qua chứ? Vả lại... - cách nói chuyện ấp ấp mở mở của tên giám đốc này làm cô không cười nổi - sao tôi nỡ để cô gái xinh đẹp dường này chịu khổ chứ? - nói đoạn bàn tay bẩn thỉu của ông ta bắt đầu lần mò cặp đùi trắng nõn của cô.
- Ông nói như thế mà nghe lọt lỗ tai sao? Ông chắc cũng đáng tuổi làm cha tôi đấy! Nói gì đến làm bạn gái nữa hả? Đúng là vô sỉ mà, cho dù có cho tôi một tỷ nhân dân tệ thì cũng không làm chuyện trái với lương tâm như vậy đâu! - Nhân Mã chịu đến cùng nên đã vô tình mất hết kiên nhẫn - thôi rồi Nhân Mã ơi! Kỳ này chết không đất chứa rồi!
Nhưng nhanh sau đó, cô đã kịp định thần lại, cho dù có phải chết cũng phải chết trong sạch. Cùng lắm đánh nhau với ông ta một trận thôi! Vì cô..., phải, cô vẫn còn chờ bạch mã hoàng tử của mình.
Tên giám đốc này có lẽ đã nổi điên lên rồi, mặt ông ta đỏ lên vì giận dữ :
- Cô còn dám nói chuyện bằng giọng điệu đó sao? Cô nghĩ cô còn làm được trò trống gì trong giới giải trí này đây? Đúng là mục rỗng mà vẫn cho mình thanh cao! Nếu không nhờ cô đẹp thì cô có cửa mò đến đây chắc?
- Ông nghĩ ông là ai mà có quyền nói với tôi như vậy hả? Nghe cho rõ đây, Đặng Nhân Mã này cho dù có chết cũng sẽ không - đi - bán - thân! Nhất là đối với những hạng người như ông!
Được lắm! Ông nghĩ chỉ có mình ông biết sỉ vả sao? Ông cho tôi một, tôi chửi lại ông gấp mười! Cuộc đời cô vốn dĩ cũng chẳng còn gì để mất nữa.
Máu sôi đã lên đến đỉnh điểm, ông ta còn định nhào vô đánh Nhân Mã, nhưng Nhân Mã này đâu thể nào đứng trơ mặt ra chịu đánh được? Thế là một mảnh chai rượu dởm đã bay vào chủ nhân của nó, làm tai phải của ông ta rỉ máu. Có khi tên giám đốc đó chuẩn bị ngồi khóc như trẻ nít cũng nên!
Haha! Đó là cái giá khi ông động đến tôi đấy đồ đần độn! Nhưng hình như, Nhân Mã cô đã lầm, lầm to. Ông ta không những không khóc mà còn điên tiết cầm mảnh vỡ khác gần đó lao vào cô như con thú hoang làm cô chỉ kịp đứng đó kêu thất thanh.
Một dòng máu chảy qua xuống khóe mắt cô, rồi chảy dần đến chiếc mũi thanh cao, cô chỉ có thể cảm tạ trời đất vì không đâm trúng mắt mình nếu không thì... thôi cô không dám nghĩ đến, chỉ thấy có một bóng người chạy đến đỡ cô.
- Làm ơn giúp tớ đi, Bé Ngốc. Tớ mệt mỏi lắm rồi...
-----------------------------------------------------------------
Mùi bệnh viện xộc thẳng vào mũi làm cô choàng tỉnh, Nhân Mã toan định ngồi dậy nhưng miếng băng gạc gần mắt lại khiến cô đau nhói nên đành phải nằm xuống. Giọng của Lạc Thiên bỗng lanh lảnh bên tai :
- Ấy... Nhân Mã đại nhân của tôi! Cô mau nằm nghỉ đi! Cô mà xảy ra chuyện gì thì tôi chết mất! Cô đã nằm đây ba ngày rồi đấy! Làm tôi tưởng cô không tỉnh luôn ấy chứ!
- Tôi đang ở bệnh viện à? Sao có thể? - Nhân Mã cất giọng yếu ớt, nhìn cô bây giờ thật đáng thương.
- Haizz... cô không biết gì luôn à? Chỉ biết hôm qua có bác sĩ gọi tôi đến, nói là duy nhất số của tôi là nhấc máy, một số thì gặp phải thông báo đang ở ngoại tỉnh, số còn lại thì không nghe, à mà cũng phải máy cô chỉ có ba người để liên lạc thôi. À mà nè Nhân Mã, cô quen với Thiên Yết sao? Mà "Bệnh hoạn" là ai cơ chứ? Cái tên gì mà bệnh thế?.....
Thế là cái mồm của Lạc Thiên được dịp trổ tài, phóng hết sức mạnh vào lỗ tai cô, tất nhiên cô phải phản kháng thôi nếu không thì điếc mất :
- Mà anh đã được bảo lãnh rồi sao? - một câu tám từ của Nhân Mã đã thành công khiến cái máy nói chuyện kia ngừng hoạt động trong giây lát.
Mặt Lạc Thiên tiu ngỉu trong phút chốc, nhưng ngay sau đó lại cười toe toét trở lại :
- Đang yên đang lành sao lại nói tới chuyện đó chứ? Mà thôi còn không phải nhờ cô giúp sao? Nếu không có khi giờ này tôi đang phải cuốc đất trồng khoai ở Hà Bắc rồi, nói đi nói lại cũng phải cảm ơn cô nha! Có phải vì giúp tôi mà cô bị như thế này không? Làm tôi thấy áy náy quá!
Hừ... cái tên chết bầm nhà anh mà cũng biết áy náy sao? Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, Nhân Mã đi đến kết luận : chắc chắn lão giám đốc chó má đó không thể giúp cô được, chưa kiện cô vì đã làm rách cái tai phú quý gì đấy mà ông ta cứ khoe cả buổi là đã may lắm rồi, còn Xử Nữ thì... cứ cho anh ta ra nước ngoài rồi vậy, chẳng nhẽ Thiên Yết đã giúp cô?
Cô vẫn còn nhớ cái ôm lúc cô sắp bất tỉnh nhân sự đó, nếu là vậy thật thì cô phải hậu tạ hậu hĩnh cho cậu ấy mới được. Nghĩ tới đây Nhân Mã liền cười mỉm. Khoan, sao cô lại cười chứ?
- Nè, cô nói gì đi chứ? Không lẽ Thiên Yết giúp cô sao? Hai người đang quen nhau sao? - đúng là không có chuyện gì có thể qua được đôi mắt nhiều chuyện của Lạc Thiên, nhưng hình như anh ta đi quá xa rồi.
- Haizz.... anh nói nhiều quá, không thấy tôi là người bệnh sao? Nếu tôi mà quen Thiên Yết thì tôi hôn đất mẹ luôn cho rồi! Mau mang cháo lên cho tôi đi, phải là cháo bào ngư đấy!
- Vâng thưa mẹ trẻ tôi đi đây!
Đúng là kẻ nịnh nọt, mà gượm đã? Mẹ trẻ cái gì chứ cái tên Lạc Thiên kia? Thiên Yết mà ở đây chắc chắn anh ta sẽ giết anh thay tôi! Haizz... cô lại nghĩ đến Thiên Yết nữa rồi! Vừa nhắc tới Thiên Yết là đã thấy tin nhắn của cậu ta bay tới :
"Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, có gì cứ bảo tớ."
Mặt Nhân Mã bỗng dưng đỏ lựng như quả cà chua, người ta chỉ quan tâm mày chút xíu thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro