Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: "Tên khốn"?

Nhân Mã bỏ chạy mất, phía sau lưng Thiên Yết cùng Thiên Bình nhìn nhau không nói. Song Tử bị bỏ lại ai oán trừng mắt bóng lưng Nhân Mã một cái rồi tách ra đáng người đi lại phía Thiên Yết cùng Thiên Bình.

"Thịnh thiếu, Trịnh thiếu! Hai người khỏe! "

"Vũ tiểu thư khỏe! Ngôn tiểu thư vưa mới... Là bỏ chạy sao? " Trịnh thiếu, Trịnh công tử, Trịnh Thiên Bình vẻ mặt nhàn nhạt không đổi, mắt lại mang chút ý cười nhìn theo hướng đi của Nhân Mã rồi lại nhìn Song Tử. Khóe môi hơi gợi lên... Mà câu hỏi sau vốn không hỏi Song Tử mà là hướng Thiên Yết trêu ghẹo.

Biết tên Hội trưởng hội học sinh này vốn không hỏi mình, ngó lơ câu hỏi của Thiên Bình, Song Tử quay sang Thiên Yết cười hỏi:
"Phải rồi, Thịnh thiếu gia sao lại rảnh rỗi keo theo 'tên khốn' ... Trịnh thiếu gia đến cái kí túc xá này có việc gì sao? Sẽ không phải đến nói chuyện phiếm! " nhắc đến tên Thiên Bình , hai chữ 'tên khốn' bị cô nói nhỏ nhất có thể. Chỉ là vẫn có người nghe được!

"Vũ Song Tử, tôi không rảnh rỗi cùng cô nói chuyện phiếm!"

"Tôi cùng cậu nói chuyện phiếm sao? "

Nghẹn...

"Khụ... Bản thân là thư kí Hội học sinh mà sáng nay giám trốn không đến hội học sinh! Cả gan bỏ lại tất cả cho tôi làm, cô có phải là thư kí Hội học sinh nữa không? " Thiên Bình một bên nhăn lại đôi mày, khụ mộ tiếng dáng vẻ lạnh nhạt lại hiện lên trên mặt, nhưng đôi mắt vẫn là chứa đựng một tia tức giận, cùng nho nhỏ xấu hổ.

Thiên Yết một bên nhìn Thiên Bình cùng Song Tử. Ánh mắt hắn lại chuyển từ hai người đến nơi mà Nhân Mã vừa bỏ trốn kia, đôi mắt tím híp lại, giống như suy nghĩ gì đó!

Mà một bên đám học sinh bị ba người bỏ quên không khỏi than vãn: Quả nhiên là hội học sinh a! Làm sao có thời gian để chú ý đến học sinh bình thường như họ nha! Cảm thán là vậy nhưng vẫn vẫn đứng lại, đám fan của Thiên Bình cùng Song Tử thay nhau chụp ảnh, với họ mà nói Thiên Bình cao 1m8 mà Song Tử chỉ có 1m69, nhìn thế nào cũng cảm thấy Thiên Bình và Song Tử là đôi trời sinh trong truyền thuyết, nhìn đi nhìn lại, nhìn thế nào cũng, thấy hai người bọn họ hợp nhau vô cùng, nhất là những lúc Thiên Bình mắng Song Tử, rõ ràng là đang mắng 'yêu' Song Tử.

Chỉ là Song Tử một bên lại không nghĩ đó là mắng yêu, mà cô thấy Thiên Bình rõ ràng là đang bới móc cô. Cậu ta rõ ràng thể hiện bộ dạng ghét bỏ cô ra mặt, tại sao mọi người có thể gán ghép hai đứa với nhau được kia chứ!

Nếu Song Tử mà biết suy nghĩ của họ, nói cô và Thiên Bình là đôi trời sinh, thì có lẽ cô sẽ đá tung cái bàn rồi từ trên cao chỉ vào mặt họ: Vũ Song Tử ta là ai chứ! Ta vốn sinh ra là để khắc tên Trịnh Thiên Bình kia!

Nhưng đó là nếu như cô biết, còn hiện tại cô hoàn toàn không biết.
Lại nói, cô hận! Cô hận, hận, hận, hận, hận... Hận chết Nhân Mã! Nhân Mã khôn khiếp kia bỏ chạy, bằng không cô sẽ không phải một mình (cô ấy coi fan là không khí) đứng với Thiên Yết và đối phó với Thiên Bình, Hội phó hội học sinh Thịnh Thiên Yết đối với cô tất nhiên là không khó đối phó, nhìn đi người ta còn không thèm nhìn cô, chỉ là: Đại ca, huynh có thể giảm bớt hàn khí sung quanh được không? Sẽ đóng băng người bên cạnh là tôi đấy!

Mà tên khốn đần độn hội trưởng hội học sinh Trịnh Thiên Bình này... Cậu ta thấy cô là nói móc, là bới móc! Ghét nhau cũng phải vừa vừa thôi chứ! Đụng tí là xỏ xiên cô, cậu ta một ngày không nói móc cô không chịu được sao! Không nói móc cô là cậu ta bị mất cơm, bị cắt thịt sao? Với lại sáng nay cậu ta không phải cũng đi đám cưới cô chú Ngôn sao? Tưởng cô không biết?

"Đủ rồi, hôm nay hội học sinh đến đây là có chút chuyện với chủ nhiệm kí túc xá! Song Tử, là thư kí cùng đi thôi" Thiên Yết chán đứng như tảng băng 'cho người ta chụp' liền quay đầu nói với Thiên Bình cùng Song Tử một tiếng rồi dẫn đầu đi về phía phòng làm việc của chủ nhiệm kí túc xa.

..... Bóng bay.....

Trong phòng làm việc của chủ nhiệm kí túc xa.

"Các em đến là muốn lấy chìa khoá của kí túc xa khu 9 sao? Nãy mới có người cầm đi rồi! " Người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ mà theo Song Tử thường nói đó là cô 'Thánh mẫu' Mạc Liên, chủ nhiện kí túc xá.

"Em cần cô phổ biến một chút, em nghe nói kí túc xá khu 9 chỉ có 5 phòng! ". Thiên Bình nheo mày, đôi mắt xanh liếc qua cô giáo.

"Quả thật khu 9 chỉ có năm phòng! Khu số 9 khá xa so với các khu khác... Vì vậy khi làm kí túc xá này, nhà trường có thay đổi một chút! Không giống các khu khác điều có từ 9 đến 10 phòng, riêng khu số 9 chỉ có 5 phòng! Hiện tại đã có hai học sinh chuyển đến!" Cô giáo Mạc Liên cầm trên tay đống hồ sơ, ngẫm chút rồi nói.

"Nhưng năm trước đã từng có ai ở kí túc xá khu 9 chưa ạ? " Thiên Yết thấy cô giáo nói, suy nghic một chút rồi hỏi.

"Cô, hai học sinh chuyển đến là ai ạ? " Song Tử ngồi một bên, vốn không lên tiếng liền nghe thấy kí túc xá có những hai người thì kìm không được hỏi.

"... " Thiên Yết bị Song Tử chen vào nói liền quắc mắt nhìn, khuôn mặt lạnh lẽo đi vài phần!

"... " Song Tử bị nhìn, toàn thanh lạnh lẽo giống như gió mùa vừa thổi vào người mình, cô kìm không được cảm thán: Quả nhiên, Nhân Mã bỏ trốn không có sai a! Có người em trai như tảng băng nghìn năm, tùy thời có thể đóng băng mọi thứ như vậy, dù có là cô nàng lạc quan như Nhân Mã cũng phải bó tay bỏ chạy là đúng rồi a!

.....Lá bay.....

Tại kí túc xá khu số 9, Nhân Mã sau khi lấy được chìa khoá liền chạy một mạnh đến đây, nó nghe cô giáo nói, cả căn nhà to như vậy nhưng chỉ có mình nó là người ở.
Đứng trước cửa kí túc xa Nhân Mã thờ dài một hơi... Cuối cùng cũng đến, nhà thật to, thật đẹp, nhưng là ... Xa hơn bình thường, đi mất 15 phút mới đến nơi...

Đầu có chút hỗn loạn, nó thật bó tay nha! Nó có một người mẹ xinh đẹp, xinh đep, tính cách lại hiền từ, nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhưng tại sao nó lại có thêm em trai mà đứa em trai này lại... A nghĩ đến là muốn đau đầu! Tại sao Thiên Yết soái như vậy lại lạnh lùng đến thế!!

Trong đầu nó bắt đầu hiện lên hai hình bóng, một là Thiên Yết đang lạnh lùng cười mỉa mai nhìn nó, trên đầu hắn có hai chiếc sừng nhỏ, và hai là mẹ mới của nó, gương mặt hiền từ xinh đẹp, trên đầu có một vòng hào quang và chiếc cánh nhỏ xinh đẹp.

Nó mơ màng muốn chạy đến phía mẹ mới nhưng vừa tiến đến nó đã thấy ba mình đi ra, vui vẻ kéo bà Lâm đi mất, nó trợn mắt, hai hàng nước mắt chảy dài, nó ấm ức quay lại nhìn ngôi nhà và ... Thịnh Thiên Yết đang nở nụ cười... Mà nụ cười đó thật khiến nó phát hoảng... Nụ cười thật dọa người dù nó rất đẹp!!!

Lắc mạnh đầu, nó hít không khí... Bây giờ không sao cả, chỉ cần nơi nào không có Thiên Yết thì nơi đó là thiên đường, vì vậy ở đây không sao cả! Tuy ở đây không có người hầu hạ, không có đồ ăn ngon, nhưng... Ở đây không có Thịnh Thiên Yết quá tuyệt vời!!!
Thu lại vẻ mặt uể oải nó nhìn cửa mở thì lập tức hét một tiếng dang tay chạy vào.

"Thiên đường ta đến... Ui da! "

Chỉ là... Chưa bước chân vào thiên đường nó đã vinh quang đâm vào thứ gì đó rồi ngã ra sau trực tiếp ngất xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: