Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Thì ra là con trai thì vẫn bị biến thái dòm ngó - Thiên Yết đứng trước cửa nhà thở dài - xã hội ngày nay thật là loạn lạc quá đi~

"Bính boong! Bính boong! Bính boong! Bính boongggg... boong boongg boonggg"

Thiên Yết thích thú đứng bấm chuông liên tục. Từ bé cô đã rất thích trò này, kẻ cầm đầu trong đám con nít đi phá làng phá xóm là cô chứ ai!! Ngôi nhà nào may mắn "được" cô để mắt tới là y như rằng chưa tới ba ngày đã phải dẹp cái chuông!! Giờ nghĩ lại sao thấy bản thân mình quá đỗi phi thường!!!

- Ra ngay đây!! Đừng bấm chuông nữa! - Thiên Bình mang cái đầu bốc khói của mình ra mở cửa, thầm rủa "lần đầu thấy cái chuông cửa hay sao mà bấm như chưa từng được bấm vậy!!?" - ủa Cạp? Em làm gì mà bấm chuông vậy?

- Em... à, em quên mang chìa khóa - Thiên Yết đập tay, trong lòng thầm nghĩ sao mình quá thông minh!!

- Có bao giờ chị khóa cửa đâu - Thiên Bình ngạc nhiên lần 2

Híc... đúng là tự mua dây buộc mình mà!! Chã nhẽ bây giờ lại nói "em quên đây là nhà mình!!"?

- Nhưng mà nhà Nhân Mã khóa cửa!! - sau khi phát ngôn, Thiên Yết mới thấy bản thân mình... ngu!! Tự nhiên lôi cả Nhân Mã (là cô) vào

"Nhân Mã thì liên quan cái quéo gì?" Thiên Bình méo mỏ nhìn Thiên Yết. Chả nhẽ thằng em mình yêu quá nên hóa điên sao? Có ai đời lại nhớ nhà bạn gái mà không nhớ nhà mình không chứ??

- Thôi em vào nhà đi - Thiên Bình xua xua tay, tự nói với bản thân mình "tốt nhất là em đừng mở miệng ra nói chuyện với chị nữa! Tiếp tục thế này chắc tăng xông máu não mà chết quá!!"

- Dạ! - Thiên Yết bước vào nhà, chạy tót lên lầu

"Chắc là cũng có phòng riêng chứ nhỉ? Không biết bừa bộn cỡ nào... ha ha"

Thiên Yết mò mẫm lên lầu, mở bừa một căn phòng gần đó

"Wow!! Màu hồng nha~ không ngờ anh nữ tính vậy luôn á~!"

Thiên Yết nhảy lên giường nhún nhún song lại vô tình thấy bản thân trong gương. Khỏi phải nói nữa!! Thiên Yết lập tức nằm ôm bụng cười như điên dại "phòng màu hồng + bàn trang điểm!! Ha ha ha, anh có còn là con trai không hả Yết?"

Một lúc sau, não của Thiên Yết (chính xác là của Nhân Mã) mới bắt đầu hoạt động. Anh chợt nhớ ra là còn có bà chị đang ở chung nhà nữa nên mới chịu ngậm mồm lại

"Đây chắc chắn là phòng của chị Cân rồi!! Vậy thì phòng của bé Cạp ở đâu ta~"

Rời phòng của Thiên Bình, Thiên Yết lần mò theo hành lang, tự cho mình là nhân vật chính trong mấy phim kinh dị!! Anh rùng mình, tự thoát ra khỏi suy nghĩ đáng sợ của mình. Nhỡ như đang nghĩ thì ở đâu đó nhảy ra một con ma rồi sao?? Anh đâu muốn chết lãng xẹt như vậy!!

Thiên Yết đi đến hết hành lang, chỉ thấy mỗi một căn phòng có cánh cửa màu đen. Chậc chậc, đúng là chỉ có màu đen mới hợp với Thiên Yết mà!! Anh vừa mở cửa thì đưa tay lên bịt mũi. Quát đờ heo? Phòng gì mà bụi vậy? Anh có phải là người Trái Đất không hả Thiên Yết?

Sau một hồi trách móc, thán phục, ngưỡng mộ!? Thiên Yết cũng gật đầu chắc nịch: anh ta chắc chắn là người hành tinh sao hỏa!! Cái bề ngoài đẹp trai kia chỉ là muốn qua mắt người nhìn thôi!

Suy đi nghĩ lại một hồi, Thiên Yết quyết định đi xuống lầu. Cho dù như thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể nào ngủ trong cái căn phòng đầy bụi kia được! Dù gì thì anh cũng là con gái mà! Phải sạch sẽ chứ...

Thấy Thiên Bình đang ngồi xem ti vi, Thiên Yết lân la hỏi chuyện

- Chị Thiên Bình... - chưa kịp nói hết câu, Thiên Bình đã lạng quạng muốn té ghế!

- Em ăn gì rồi bị ngộ độc đúng không Cạp? - Thiên Bình mắt tròn xoe nhìn Thiên Yết, có bao giờ nó gọi cô là "Thiên Bình" đâu, mở miệng ra là Cân này, Cân nọ

- Dạ? À, không ạ

Còn ạ nữa cơ đây! Xem ra thằng em cô bị ngộ độc thật rồi!!

- Áo bị gì đấy? - Thiên Bình nghi ngờ, nheo mắt hỏi

- Dạ? - Thiên Yết nhìn lại hai vai áo của mình, thấy nó bị bám một lớp bụi, đen thui! Chắc là do lúc nãy vào căn phòng kia - à, nãy em vào cái phòng có cửa đen á!!

- Em vào phòng kho làm gì? - Thiên Bình không tin vào tai mình - bình thường em có thèm ngó tới nó đâu. Còn không đặt chân lên lầu nữa mà

Phòng kho? Thảo nào nó bẩn như vậy!! Haizz... xin lỗi anh nha Yết. Còn tưởng là anh ở dơ vậy chứ.

- Em... tìm đồ!! - Thiên Yết nở nụ cuời cứng ngắc

- Ơ, đồ không dùng nữa là em vứt đi hết còn gì? Trong đấy còn gì cho em tìm?

- A... ha ha... trễ rồi, em đi ngủ nha!! - Thiên Yết đánh bài chuồn, quyết định chạy lên lầu tìm... phòng mình một lần nữa!!

"19h30'!! Khuya nhỉ?"

Đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược... không còn gì ngoài ba căn phòng!! Một là phòng của Thiên Bình, hai là nhà kho, cái còn lại là nhà vệ sinh. Vậy Thiên Yết ở đâu? Haizz... tôi nghiệp anh thật đó Thiên Yết!! Cái giường để ngủ anh còn không có, vậy mà cái kho có hẳn cả một căn phòng lớn!! Người ta thà là bỏ một căn phòng để làm nhà kho còn hơn là cho anh cái giường để ngủ!!

Thiên Yết ngồi thụp xuống tường, lặng lẽ chấm nước mắt. Quen biết anh lâu rồi mà cô không ngờ anh có quá khứ đau thương như vậy!

"Thiên Yết! Anh bây giờ ở nhà tui hẳn là sung sướng lắm!! Còn tui nè... tối nay tui phải ngủ bờ ngủ bụi... à mà chắc không tới nỗi đó đâu...! Tối nay tui ngủ hành lang đó!! Hu hu hu"

Vừa lúc Thiên Bình đang đi lên cầu thang, lại bị Thiên Yết làm cho giật mình. Sao tự dưng lại ngồi đây khóc? Cô chầm chậm bước lại chỗ Thiên Yết, khó khăn nhả ra từng chữ

- Phòng em ở dưới mà, sao lại lên lầu làm gì?

Ngay lập tức, mắt của Thiên Yết sáng rực rỡ, lấp la lấp lánh. Hai tay vo tròn lại để dưới cằm, cái mỏ số ba, anh reo lên

- Thật ạ?!? Em cảm ơn chị nha nha nha~

Cằm của Thiên Bình rơi lộp bộp xuống đất. Biểu hiện gì vậy? Sốc quá!! Ai đem thằng em của cô đi đâu rồi? Cái thằng ngồi trước mặt cô là ai vậy? Chắc cô chết mất thôi... Thiên Bình, mày phải bình tĩnh lại!! Thế giới có mấy người giống nhau đâu. Thằng em cô chẳng qua là do bị ngộ độc thức ăn nên mới thay đổi vậy thôi!!!

Thiên Bình lấy tay nâng cằm mình lên, ngậm mỏ lại nhìn Thiên Yết đang lon ta lon ton chạy xuống lầu...

"Thiên Yết, mong em sớm khỏi bệnh..."

Thiên Yết đi xuống dưới lầu, đúng là có một căn phòng thật!! Anh mở cửa đi vào, wow!! Cái giường bự lắm nha!! Thiên Yết la lên rồi nhảy lên giường cái bịch. Nằm lăn qua lăn lại rồi ngủ quên luôn!?

*Hình trên của Thiên Bình nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro