Chap 4
Về phía của bạn Mã thì sao? Hehe...
- Song Ngư đi đâu rồi nhở...?- Nhân Mã vừa đi vừa suy nghĩ, cô đã đi gần hết cả trung tâm này rồi.
Nhân mã đi hết chỗ này tới chỗ khác, và có một thứ đã thu hút sự chú ý của nhân mã.
- này, con nhỏ nhà nghèo này mày có đi nhanh không hả, có tin tao đuổi việc m không?- tiếng la hét của cô tiểu thư gây sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.
Mọi ánh nhìn tập trung về phía cô tiểu thư đó, trong mắt mọi người hiện lên hình ảnh đối lập. Một thân diện lên chiếc đầm ren đỏ cúp ngực ôm xác cơ thể, gương mặt được trang điểm đậm tóc nhượm đỏ ở đuôi. Đối lập là cô gái mặc áo sơ mi trắng, mặc chiếc quần jean bạc, ai cũng có thể thấy được cô gái này là một người nghèo trong mắt hiện lên sự khinh bỉ, điều đáng nói là gương mặt cô gái này, mang nét đẹp của loài hoa sứ, dịu nhẹ hiền lành, ngây thơ. Tay cô gái mang những vỏ sách quần áo, giày cao gót, đồ trang điểm... tất cả điều là hàng hiệu. Chủ nhân của những món đồ này cũng là chủ nhân của tiếng hét chanh chua lúc nảy.
- x..xin lỗi cô chủ, t..tôi sẽ cố gắn nhanh hơn nữa- cô gái cuối đầu nói nghe như khóc .
- loại người như mày làm cái gì cũng phải bắt tao nói sao.? Đồ nhà nghèo nếu không nhờ ba mày lúc trước làm quản gia cho gia đình tao thì mày cũng đừng mơ nói chuyện với tao.- cô tiểu thư càng nói càng lớn giọng mục đích để mọi người cười nhạo cô gái tội nghiệp này.
- xin cô đừng nhắc đến người thân của tôi...- đúng ròi, cô gái này khóc rồi, mang bao uất ức.
-mày là cái gì mà dám nói như vậy.?- vừa nói cô tiểu thư vừa đưa tay lên định giáng xuống gương mặt trắng trẻo này..
"Bụp"
Một bàn tay khác đã nắm trọn cổ tay của cô tiểu thư kia, bàn tay không dùng nhiều sức nhưng nhìn gương mặt của cô tiểu thư rất đau đớn. Mắt trợn miệng bặm lại vừa đau lại vừa tức.
- cô đang làm gì bạn tôi vậy.?- nhân mã tay trái cầm cổ tay đang trên không kia, một tay kia đặt lên vai cô gái đang khóc .
- mầy là ai dám xen nào chuyện của tao. Mày biết tao là ai không.?- mặt dù tay rất đau nhưng cô tiểu thư vẫn khôg coi ai ra gì.
- ồ, cô không cần biết tôi là ai, tôi cũng không cần biết cô là ai, nhưng cô đi quá xa với bạn của tôi rồi.- nhân mã hất tay làm cho cô tiểu thư theo quán tính mà đụng phải kệ đồ. Xoa xoa cổ tay đỏ ửng có dấu hiệu bị bầm, hét lớn:
- mày dám đụng tới tao, mày là bạn con nhỏ này cũng là một đứa nhà nghèo rách nát, đợi đó tao sẽ không tha cho bọn mày- mặt cô tiểu thư tím lên vì giận, bỏ đi.
Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng rời đi, vì băt gặp đôi mắt của nhân mã.
- cám ơn cô, đã giúp tôi, nhưng tôi không muốn liên luỵ, tôi phải đi đây- cuối đầu cám ơn với người trước mặt cô gái nhanh chân đuổi theo cô tiểu thư kia, nhưng một bàn tay nắm lại.
- đợi đã, cô không cần phải lo, cô đừng làm việc này nữa, cô không thấy sao họ không coi cô là gì cả.- nhân mã nắm tay cô gái lại đồng thời đỡ lấy những món đồ trên tay cô gái, rất nhìu đồ cũng rất nặng, trên tay cô gái cũng có rất nhìu vết chai, một vết thương dài còn rướm máu chưa lành. Chắc là do bị hành hạ rồi.
- không được đâu Hà tiểu thư là ân nhân của gia đình tôi nên tôi không làm như vậy đc.- cô gái nói mắt rưng nước mắt.
- được rồi, tôi nói thì cô cứ nge theo tôi, cô đừng lo, tôi sẽ khồn bị gì đâu. Đi theo tôi- nhân mã nói, kéo tay cô gái đi về phía quầy kem mà song ngư hẹn trước đó. Cô gái bất ngờ từ trước tới giờ chưa có ai nói với cô như vậy, bọn họ luôn coi thường cô, kinh bỉ cô... nhưng cô gái trước mặt cô khác...cô ấy ...là thiên thần...
------------ quầy kem----------------
Song ngư và Ma kết đang ngồi bàn gần cửa kính nhìn ra bên ngoài, vì đây là tầng cao nhất nên ngồi ở đây là chỗ nhìn toàn khu đô thị S này.
Hai người trò chuyện dường như rất vui vẻ.
" cạch.."
- cô ngồi đi.- nhân mã nói nhưng không đợi trả lời cô kéo tay cô gái ngồi kế mình ròi nhìn hai người kia đang nhìn mình với ánh mắt cần lời giải thích.
-Nói ra dài dòng lắm, nhưng từ đây về sau cô không làm ở đó nữa về nhà tôi.- vừa chọn kem vừa nói thật ra là lệnh.
- nhưng nhị gì nữa em tôi nói thì cô cứ nge.- ma kết khá là khó chịu anh cũng không biết tại sao.
- ùm đc ròi, vậy cô tên gì.?- đúng là song ngư luôn dịu dàng, rỡ bỏ không khí của hai anh em nhà họ Hàn này.
- Tôi tên là Xữ Nữ- vừa nói cô vừa ấp úng- C...còn mọi người là...-
- mình tên là Song Ngư, Diệp Song Ngư- song ngư nở nụ cười làm cho Ma kết nhìn đến đỏ mặt, đúng là từ nhỏ đã qen biết nhưng anh chưa sao bao giờ nhìn thấy cô cười đẹp như vậy.
- này, anh ba sao vậy.? Anh trúng nắng rồi à- nhấc chân đá nhẹ vào chân ma kết nhân mã nở nụ cười khinh khỉnh, gì chứ anh trai yêu quí cảm nắng cô bạn thân từ trong trứng ư.?-E hèm, tôi là Nhân Mã, cứ gọi là Mã - nở nụ cười tít mắt với cô bạn mới.- còn đây là anh trai tôi Ma Kết.
- chào- Ma kết lịch sự gật đầu nhưng vẫn tỏ vẻ lãnh đạm. Từ trước tới giờ Anh chỉ dịu dàng với em gái anh thôi nhưng có lẽ bây giờ sẽ khác.?
- Xữ Nữ cô kể về gia đình cô được không? Tại sao cô lại làm việc cho tiểu thư đó.?- nhân mã nheo mắt hỏi người kế mình tay chống cằm.
-ùm, thật ra lúc trước ba tôi làm quản gia cho gia đình họ Kim, vài tháng trước ba tôi bị bệnh cần số tiền lớn để chữa trị ông không thể tiếp tục làm quản gia nữa, tiền ông kiếm được điều cho gia đình chữa bệnh cho mẹ tôi, cho tôi đi học. Để có tiền chữa trị cho ba nên tôi đã tới nhà họ Kim làm người hầu, người lúc nảy Nhân Mã gặp là Nhị tiểu thư tập đoàn Kim gia, tiểu thư đã hứa cho tôi tiền để trị bệnh với điều kiện là tôi đi theo cô ấy phục vụ...- Xữ nữ kể về hoàn cảnh gia đình cô vừa cuối đầu tránh đi những ánh mắt đang nhìn.
- vậy mẹ cậu thì sao.?- song ngư hỏi
-mẹ... mẹ tôi mất từ một năm trước rồi.- và xữ nữ là khóc.
- mình mình xin lỗi mình không biết, xin lỗi cậu.- song ngư lúng túng nắm lấy tay của xử nữ hối lỗi.
- không sao đâu mà- gạt nước mắt xữ nữ cười hiền, cô qen rồi, nhưng cô không qen vs cảnh này ai song ngư và nhân mã ai cũng đối tốt vs cô còn ma kết tuy có hơi lạnh lùng nhưng anh không ghét bỏ cô ít ra trong mắt cô là vậy.
- vậy đi, một chút cậu cứ ở lại nhà của mình, yên tâm không sao hết- nhân mã nháy mắt tinh nghịch vừa ăn kem .
- cám ơn mọi người- nhưng còn tiền chữa bệnh...tôi...-xữ nữ mừng rỡ cô không phải chịu những lời nói khó nge nữa rồi không phải chịu những trận đòn vô lí nữa ròi, nhưng cô lại nhận ra nếu không phục vụ thì cô sẽ không có tiền để trị bệnh cho ba.
- không cần nghĩ nhiều, số tiền đó bao nhiu tôi sẽ trả, nhưng chỉ cần cô nghe theo lời em gái tôi là đc- ma kết nói không nhìn xữ nữ anh nhìn nhân mã ròi lấy trong người thẻ ngân hàng trong đó không dưới 10tr ( tính theo tiền trong truyện của mình thì 10tr= 5 tỷ VNĐ nhe). - có gì thì cô cứ nói với Mã Mã, trễ ròi về thoi.- Ma kết nhìn trời ngoài tấm kính nói.
- vâng, Song ngư cậu lấy xe mình về đi.- nhân mã đưa chìa khoá em cho song ngư nói- anh ba đưa em với xử nữ về.
-đi nào bảo bối- ma kết nắm lấy tay nhân mã kéo đi nhưng nhân mã trừng mắt anh đành buông ra- rồi rồi hong cho thì thôi làm anh sợ đó bảo bối- anh đưa hai tay đầu hàng.
-đi nào xử nữ- nhân mã nắm lấy tay xưx nữ kéo đi. Làm cho xử nữ luống cuống tay cầm đống đồ của tiểu thư họ Kim tay bị nhân mã nắm kéo đi . Cả bốn người cùng đi với nhau
Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro