Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bánh Gato... Từ bỏ Trúc Mã!

Trong lớp E.

Một đám học sinh gồm có 12 người , mỗi người một dáng đứng tụ lại quanh bàn học. Bỗng nhiên nữ sinh tên Xử Nữ nhéo miệng cười nói.

"Mọi người đến đủ sao? Đợi mình gọi người mang đồ ăn đến nhé??? "

"A sao cậu lại chuẩn bị rồi? Sinh nhật cậu phải để tụi mình chứ?! "

Thấy Xử Nữ nói Bạch Dương cười toe một cái, đầu hơi nghiêng khiến mái tóc rủ sang một bên, khóe môi ẩn ý.

"Bạch Dương nói không sai nha! Bữa tiệc sinh nhật này để tụi mình làm được rồi! "

Nhân Mã chớp mắt , đôi mắt sáng rồi gật đầu tán thành.
Bên cạnh đó Bảo Bình, Thiên Bình , Cự Giải cùng với nhóm SAO nam cũng là tán thành gật đầu.

"Mọi người... Vậy phải phiền mọi người rồi!!"

"Cảm động sao? " Ma Kết đứng cạnh Xử Nữ hơi cúi người khóe môi khẽ nhếnh lên giễu cợt.

"Thì thế nào, tôi là con người không phải tảng băng di động! " Xử Nữ liếc nhìn khuôn mặt Ma Kết rồi nghiêng đầu che đi đôi má đỏ ửng của mình.

"Trước khi gọi đồ ăn mọi người ăn thử chút bánh tôi làm đi! "

Nhân Mã mắt sáng ngời đẩy tay Thiên Yêt. Thiên Yết có chút chần chờ nhìn qua chiếc hộp giấy đựng bánh kia. Sau đó mới với tay lấy qua.

"Ô, Nhân Mã à! Cậu biết làm bánh sao?" Cự Giải vẻ mặt thán phục nhìn Nhân Mã.

"Nhân Mã à, em giỏi vậy sao? " Bạch Dương một bộ nghi ngờ. Nhưng mà hình như mẹ của cô có nói Nhân Mã làm đồ ăn rất ngon thì phải???!

"Mình cũng làm chút bánh quy! Mình không biết phải tặng cậu cái gì... Mình biết làm chút bánh, tuy rằng không phải quý giá gì nhưng là bên trong có thứ rất hay đó! " Bảo Bình rút từ cặp ra một túi bánh đủ loại hình thù mặt cười đưa cho Xử Nữ.

"A, cảm ơn! " tiếp nhận túi bánh, Xử Nữ vẻ mặt cảm động mắt sáng ngời nhìn Bảo Bình.

Trong lúc Bảo Bình và Xữ Nữ nói chuyện thì Bạch Dương đã bắt đầu cắt chiếc bánh gato socola nhỏ làm 12 phần.

"Được rồi mọi ngươi ăn thử đi!"

Nhân Mã nhìn mọi người mỗi người một miếng vui vẻ cười nói. Đầu hơi nghiêng qua Thiên Yết thấy hắn vẫn là lạnh nhạt nhìn miếng bánh chằm chằm không khỏi nhăn mày khó hiểu. Lại thấy Kim Ngưu cũng là một bộ đen mặt đứng nhìn miếng bạnh không động đậy liên nghiên đầu hỏi.

"Thiên Yết, Kim Ngưu, sao không ăn? Không thích à? "

"... " Kim Ngưu từ chối cho ý kiến , vờ không nghe thấy.

"Không ... " Thiên Yết cầm chiếc đĩa nhỏ bằng nhựa đựng bánh lên, quan sát tất cả mọi người một cái. Khóe môi có chút giật giật...

Các chòm SAO thấy biểu hiện của Thiên Yết cùng Kim Ngưu kì quái cũng không có mấy bận tâm. Ngoài Nhân Mã, Thiên Yết cùng Kim Ngưu tất cả đồng loạt ăn một miếng bánh..

Rột rột rột...

"Mọi người thấy sao hả? " Nhân Mã chờ mong nhìn.

"... "

"... "

"... "

"... "

"... "

"... "

"... "

"... "

"... "

"Có vẻ ngon! "

Kim Ngưu nhìn đồng loạt đen mặt không nói được câu nào thì nhẹ giọng vỗ vào vai Nhân Mã.
Nghe thấy Kim Ngưu trả lời Nhân Mã hí hửng mắt sáng vội với tay miếng bánh nói.

"Thật sao? Tốt quá, hôm qua phá tung phong bếp cuối cùng cũng làm được một chiếc bánh ra hồn rồi!! Để mình nếm thử! "

Nhân Mã với tay miếng bánh còn chưa đụng đến đã bị một bàn tay nắm chặt lấy, bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng như làn gió mùa thu???
(Mùa thu cái con khỉ!!!!)
Bất quá giọng nói này là cứu tinh của 9 chòm SAO đang trong cảnh 'nuốt không được mà nhỏ không song' vô cùng khủng khiếp, điều này đã gây cho các SAO bị hội chứng ÁM ẢNH BÁNH NGỌT suốt một quãng thời gian ...

Vô cùng dài...

"Từ đã chúng ta ra mua chút nước! Ăn bánh không thì không ngon! "

"Nhưng... "

"Đi! "

Thiên Yết không để Nhân Mã nói đã trực tiếp kéo nó đi, đi gần đến của Thiên Yêt liếc qua Kim Ngưu rồi trực tiếp bước đi tiện tay đóng cửa cái RẸT...

Cả hai vừa đi các SAO lập tức thi nhau nhổ cái thứ mà gọi là bánh kia ra khỏi miệng, một chận náo loạn nổi lên trong phòng.

"Đây là cái của nợ gì? " Sư Tử trợn mắt nhìn miếng báng, tay với chai nước khoáng uống.

"Thật đáng sợ! " Thiên Bình trắng bạch khuôn mặt nhìn chiếc bánh run run, trên trán mồ hôi nhỏ giọt...

"Đáng sợ quá, cô ấy muốn độc chết chúng ta sao? " Cự Giải vuốt ngực , thở hồng hộc.

"Đây cũng gọi là bánh sao?? Tại sao lại có cả giấy ở trong như vậy?? " Song Tử tay run run cầm mẩu giấy nhỏ từ chiếc bánh, trợn mắt kinh hãi hô.

"Vỏ trứng? Mẩu... Sắt???? " Ma Kết không tình nguyên cầm vỏ trứng to bằng món tay từ chiếc bánh ra, cạnh đó là một mẩu sắt nhỏ màu bạc cũng rớt từ chiếc bánh ra bàn... Toàn thân một mảnh lạnh buốt... Anh thế nhưng ăn vỏ trứng?? Ạch đỡ hơn là ăn mẩu sắt???

"Thật... Thật... Thật ... Thật sự... Quá đáng sợ... " Bạch Dương tay chống tường, khuôn mặt đen kịt cúi người cảm thán... Mama ... Người thế nào nói con bé nấu ăn ngon đâu??

'Át Xì' Bà Đặng ở ngoài vườn thưởng trà liên oanh liệt hát hơi một cái, nhăn mày nghi ngờ nhìn trời: 'Hôm nay, có lạnh lắm sao?'

"Đáng sợ quá!! " Song Ngư ngồi ôm đùi lép về góc tường, tạo thành một mảnh u ám tuyệt vọng.

"Mình... Mình ... Mình muốn về nhà!! " Bảo Binh ngồi trên ghế tái mét mặt mày sợ hãi nhìn cái vỏ trứng và mẩu sắt trên tay Ma Kết.

"Cố ấy sẽ không phải là có thù với mình mới làm bánh như vậy chứ??? "Xử Nữ lấy khăn lau khóe môi kinh hãi nuốt nuốt nước bọt lùi ra phía sau.

Tạch!

Kim Ngưu nhìn mọi người đang âm u thì thở dài, búng tay một cái, từ ngoài một nhóm vệ sĩ tiến vào bắt đầu kê bàn dọn dẹp.
Thấy có người dọn dẹp, Bạch Dương có chút không kịp thích ứng quay sang Kim Ngưu hỏi.

"Sao lại có nhiều người như vậy? Là cậu gọi? "

"Không, là Thiên Yết phân phó! " Kim Ngưu lắc đầu nói.

"Vậy... Ý cậu là tên kia và cậu đã biết rõ chiếc bánh này không ăn được sao?! " Xử Nữ nhăn mày quan sát một chút rồi hỏi!

"Đúng thế! " Kim Ngưu không phủ nhận trực tiếp gật đầu.

"Anh bạn à, chúng ta là đồng học còn là bạn thân lâu như vậy kia mà! Mày có cần ác tâm như vậy hay không hả ? Hả? "Sư Tử khoác vai Kim Ngưu, tay khoác vai hơi siết chặt lại, Sư Tử mỉm cười khóe môi giật giật... Trên trán gân xanh nổi bật.

"Tên kia quả thật ... Rất được! " Song Tử nghiến răng kèn kẹt! Thật lâu anh mới tức giận như vậy...
Bộ não của Song Tử bắt đầu hoạt động.

"Tên Thiên Yết kia quả nhiên không có lương tâm... Anh em mà cũng không tha!!! " Song Ngư trở lại bình thường tức giận vỗ vai Song Tử đồng cảm.

"Không thể tha thứ được!! " Cự Giải khóe môi giật giật, chân nhấc lên đá tung chiếc ghế gần đó.

Mọi người thấy vậy không khỏi lùi ra xa.
Cô gái hiền lành đã bị ai đó chọc đến tỏa sát khí tứ tung.

"Có thể dọn dẹp tất cả, nhưng để lại một miếng này đi! "

Thiên Binh nghĩ một chút liền nói. Tất nhiên ai trong phòng cũng hiểu được ý tứ của Thiên Bình. Song Tử nhìn Thiên Bình một cái rồi sợ run... Này cô nàng này cũng tức giận kia đây??

...

Ngoài hành lang, vì đã vào tiết một, thầy cô đã bắt đầu vào hết , nên trên hành lang không có ai ngoài Nhân Mã và Thiên Yết.
Cả hai đi cạnh nhau, khung cảnh yên tĩnh đến sợ.

"Sao thế? " Thiên Yết quay sang nhìn Nhân Mã hỏi.

"Không , chỉ là Thiên Hi cũng... có sức mạnh hay sao? " Nhân Mã có chút lưỡng lự nói.

"Ân, tối qua nhìn rõ sao? "

"... "

Nhân Mã liếc Thiên Yết , nheo lại đôi mày...

Nhân Mã nhắc hắn mới nhớ ngày hôm qua...

Ngày hôm qua, tại nhà họ Triệu.

"Mã Mã!!" Thiên Yết ngồi trên ghế dài dáng vẻ uể oải lười biếng nhưng lại không kém phần nghiêm nghị.

Hắn đang hết sức kiên nhẫn để không kéo cái con nhỏ ngu ngốc đang quỳ trên ghế đối diện hắn kia vào rồi hung hăng mắng một trận...??
Con nhỏ ngu ngốc này cư nhiên giám cả gan làm hắn lo lắng đến chạy toát mồ hôi. Hắn lo lắng nó thế nào thì nó lại ngây thơ vui vẻ đến đó...

"Thiên Yết xin lỗi mà!!" Nhân Mã quỳ trên ghế sofa cúi mặt .
Oa nó cũng chỉ là muốn làm bánh thôi, là tại lúc nói chuyện nó bị ngã chứ có phải nó muốn vậy đâu, đều là hắn suy nghĩ vớ vẩn chứ bộ , với lại nó cũng là bị ngã đau lắm a! Hừ... Hắn đến còn không thèm hỏi nó có đau không đã kéo nó ra bắt nó quỳ rồi!! Thật quá nhẫn tâm... Nó như thế nào lại thích hắn đâu!! Nó hối hận a ! .Nó hối hận!

"Xin lỗi về chuyện gì!?"

Thấy biểu hiện không mấy hối cải của nó Thiên Yết hừ lạnh ,nhàn nhạt hỏi. Hắn thừa biết cái kia Nhân Mã là không hề hối lỗi !! Hắn mới không để truyện này qua dễ dàng như vậy!!!

Thấy bản mặt lạnh lùng không chút biểu cảm ngoài lười biếng của hắn ,nó thầm cắn răng quyết tâm tìm một tình yêu mới!! Nó quyết rồi, nó mới không ngu yêu một tên lạnh từ trong ra ngoài như hắn, để rồi bị hắn đóng băng đến chết!!

"Là tôi tối rồi còn gọi cậu qua!!!" Nó hơi ngước mặt nhìn Thiên Yết dò biểu tình nói.

"..."

"Là tôi không nên bắt cậu qua nhà tôi!!!" Nó lại tiếp tục dò biểu cảm của Thiên Yết, bất quá vẫn là gương mặt lạnh lùng.

"..."

"Là tôi không nên đang nói chuyện lại tắt điện thoại!!?? " Nó có phần bực mình, hắn đây là có ý gì? Nó nói nhiều vậy cũng không thèm biểu hiện gì là sao???

"Còn gì ?!"

"Còn?? Hết rồi!" Nó ngây người nheo mày, còn gì nha?? Nó thấy là hết rồi mà...

Là bản thân nó nghĩ vậy thôi chứ nó có lỗi với hắn nhiều đến mức không thể đếm hết trên đầu ngón tay nữa rồi!!!

"Mã Mã cậu..."

Thiên Yết đang định nói gì, bỗng nhiên trên trần nhà bị đục thủng, bụi bay mù mịt, tiếng động vô cùng to...

RẦM!!

Tất nhiên tiếng động to như vậy cũng khiến Nhân Mã sợ ngây người, một sợi dây xích bóng nhẫy phóng nhanh về phía nó, xuyên qua đám khói bụi hướng người nó lao đến...

"Aaa... Chuyện gì vậy??!"

Trong vài giây ngăn ngủi Nhân Mã bị sợi dây xích quấn lấy, Thiên Yết hoàn hồn thì nhún chân , băng lạnh phóng tới cầm một miếng băng cắt đứt sợi xích kéo Nhân Mã ra khỏi đó ,ôm nó vào ngức hắn lạnh lẽo nhìn những sợi xích lại tiếp tục lao đến... Hắn nhếch môi hờ hững nhìn những sợi xích sắt phóng về phía mình với tốc độ chóng mặt.

Rất nhanh một cơn gió thổi qua những sợi xích đang bay... liền đứt đoạn rơi trên san nhà , tạo ra các tiếng động leng keng đến lạnh người.

Trong đám khói, bóng dáng một cậu con trai vô cùng ôn hòa tiến ra, trên môi tên đó là một nụ cười nhẹ nhàng vô cùng đẹp mắt...

"Đứt được? Băng cắt được sắt... Này, thật vô lí a! Thiên Yết lâu không gặp!!!"

"Thiên Hi ... Cậu làm cái gì ở đây??"

Thiên Hi một bộ tuấn soái, mái tóc nâu nhạt, đôi con ngươi hổ phách ,dáng người cao cũng là 1m79 đi!!! Cả người khoác bộ âu phục ,trên bàn tay trắng nhẵn nhụi thấp thoáng vài tia máu.

"Ô... Anh họ, nghe vẻ anh không thích thấy tôi nhỉ?? Kia Mã nhi lại một chút nói đi!!Thật lâu không gặp a! !" Thiên Hi cười đến vui vẻ hướng Nhân Mã nói.

Nó vốn lấp phía sau Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn lóc nhà trong lòng thầm tính toán thiệt hại, vốn nó nghĩ là thật đau lòng vì bản thân làm sao đòi tiền bồi thường được đây... May quá người phá nhà nó không phải người lạ hay hung ác gì. Người này đối với nó lại rất quen biết ...

Thiên Hi ,Kim Ngưu, Tử Y , Thiên Yết và nó cả năm vốn là bạn thời thơ ấu, nhưng sáu năm lại đây Thiên Hi qua Mĩ, Tử Y theo bố mẹ đi Pháp , Kim Ngưu cũng là thường hay ra nước ngoài rất ít về nước ,vậy là còn lại có nó và hắn luôn ở bên nhau!

Nói toẹt ra là nó và Thiên Hi quen nhau từ nhỏ, tuy cậu đi nước ngoài nhưng vẫn là liên lạc qua mạng, mới hôm qua nó còn nói chuyện cả cậu kia mà.

"Thiên Hi, lâu rồi mới gặp!"

Thiên Hi thấy vậy liến tiến lại, bỏ mặc Thiên Yết một bộ muốn giết người phía sau. Cậu thong dong tiến lại phía Nhân Mã, đôi mắt hổ phách đánh giá Nhân Mã một lần thật kĩ càng sau nhiều năm không gặp rồi bất giác nheo mày...

"Mã nhi, cậu lùn đi sao??"

Nhân Mã đang hí hửng ,còn tưởng Thiên Hi định nói gì ai ngờ... Khuôn mặt nó đang vui vẻ bỗng đen kịt lại...

"Cái... Cái gì chứ???? Hoàng Thiên Hi, cậu ra ngoài ngay cho tôi! Đi ra ngay!!" Triệu tiểu thư bị đụng vào nỗi đau , tức muốn oánh người.

"a, xin lỗi mà xin lỗi mà! Cậu nhẫn tâm như vậy sao chứ? " Thiên Hi vẻ mặt đau lòng quay lại nhin Nhân Mã.

"Hừ, được rồi... Trước tiên đền tiền cậu phá nhà tôi rồi nói tiếp! " Nhân Mã bĩu môi, dáng vẻ ngạo mạn không thèm để Thiên Hi vào mắt.

"Mã nhi, cậu thật nhân tâm! Người ta lúc nãy giúp cậu thoát , không bị hộp đựng trứng rớt vô đầu ... Cậu không cảm ơn thì thôi còn lấy oán báo ân sao? " Thiên Hi đau lòng ôm ngực, bi thương dựa vào cột.

"A là cậu giúp tôi sao?" Nhân Mã kinh ngạc nhìn hắn.

"Ần! " Thiên Hi thoắt cái gật đầu vui vẻ.

Lật mặt thật nhanh á! Nhaan Mã nhíu mày nghĩ. Như nhớ ra gì đó Nhân Mã hỏi.

"Vậy cậu là người khiến mấy thỏi sát này rớt vô đầu khiến tôi đang nói chuyện với Thiên Yết bị ngã đó sao?? "

Nhân Mã giật giệt khóe miệng, khuôn mặt tối sầm lại! Trên trán hiện không ít gân xanh. Tay xòe ra bên trong lòng bàn tay là vài thỏi sắt màu bạc nhỏ.

"A đó chỉ là tai nạn mà thôi!! " Thiên Hi khua tay, cười gượng gạo.

"Vậy tại sao không ra gặp tôi luôn? "

"Ạch ... Cái này!!! " Thiên Hi gãi gãi mũi...
Hắn định giấu chuyện này có được không?

"Đây là chuyện gì? "

Bị bỏ một bên Thiên Yết tiến lại phía Nhân Mã và Thiên Hi nhăn mày hỏi.

"Là như vầy... "

Sau khi nghe Nhân Mã nói một hồi cuối cùng hắn đã hiểu.
Hôm nay Nhân Mã làm bánh, muốn gọi hắn đến trợ giúp. Nhưng đang gọi điện thoại thì Nhân Mã đụng vào tủ lại bị thứ gì đó rơi vào đầu, khiến cô nàng đau tiếp theo cô nàng bước hụt một cái rồi hét lên ngã ra sau, rồi điện thoại rớt , tự động ngắt cuộc gọi... Mà cái thứ gì rơi vô đầu Nhân Mã ấy là xích sắt của Thiên Hi.

Mà vì không ở ngay đó Thiên Yêt nhầm tưởng có điều gì đó không hay sảy ra. Khi đến nơi bên ngoài lại không có ai cả, phòng khách thì tối ôm. Hắn chạy lên phòng nó thì lại không thấy, mãi đến khi hắn nghe thấy tiếng nho nhỏ của nó ở phòng bếp. Hắn chạy xuống thì thấy nó ngồi trong một đống hỗn độn trứng vỡ, nồi chảo vân vân và mây mây. Đủ các loại hỗn tạp đồ...

"A... "

Đang suy nghĩ bên má Thiên Yết truyền đến một đợt lạnh buốt kéo hắn lại với thực tại. Hắn cúi dầy thấy nó đang nhún chân với tay ấn lon nước vào má hắn.

"Thế nào, lại thất thần cái gì? Nhớ đến bạn nữ nào? Vì chúng ta là bạn thân từ nhỏ của nhau, coi như thanh mai trúc mã.  Nếu như cậu thích ai có thể nói với tôi, yên tâm tôi sẽ giúp tận tình!! " 

Nhân Mã dáng vẻ người lớn nghiêm nghị nói. Nó nói là thật, nó đã quyết tâm hướng đến một ước mơ cao cả ... Là tìm cho Trúc mã của mình một cái bạn gái tuyệt vời nhất!!!

"Cười ngu ngốc cái gì? Đi thôi!! "

Bị Thiên Yết gõ vào đầu nó bĩu môi ôm theo túi nước chạy theo hắn.

"Nói đi cậu thích ai rồi phải không? "

"Không có! "

"Đừng ngại nói đi tôi sẽ giúp mà! "

"Không có là không có!! "

"Thôi mà nói đi!! "

"... "

Vậy là trên hành lang hai người vừa đi vừa nói chuyện , một cái nhí nhảnh cô gái , một cái lạnh lùng cậu con trai. Cả hai cứ thế mà đi tiếng nói của cả hai ngày một nhỏ dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: