Chap 19: Giết người!
Người ta nói khi bạn để tâm đến một ai đó, thì ngay cả khi người đó không nói ra bạn cũng sẽ một phần nào cảm nhận được cảm xúc của người đó, đặc biệt nếu bạn để người đó ở trong tim. Chỉ cần một động tác nhỏ bạn cũng có thể nhận ra được người đó nghĩ gì cần gì và muốn làm gì!
Cũng giống như Thiên Yết để Nhân Mã trong tim mình vậy! Chỉ một động tác nhỏ của Nhân Mã, Thiên Yết sẽ biết được Nhân Mã muốn, cần và làm gì!
Bên trong phòng của Nhân Mã một mảnh tĩnh lặng giống như không hề có ai cả, chỉ là...
"Mã Mã, tôi vào được chứ? "
Nhân Mã bên trong im lặng không tiếng động mở cửa ra.
Cửa mở Thiên Yết liền tiến vào, hắn nhìn nó sau đó lặng lẽ đi vào.
Chỉ nhìn thôi, hắn đã cảm nhận được nó đang rối rắm thế nào, có lẽ trạng thái hiện tại của nó giống như trạng thái của hắn cách đây hơn sáu năm đi! Chỉ là... Có lẽ vì thời gian, hắn nhận ra thật nhiều thứ, rồi hắn dần hiểu ra điều gì đúng đắn nhất hiện tại!
Nhưng hắn có nhiều thời gian suy nghĩ, còn nó thì không có. Nếu trong hoàn cảnh của nó, ai cũng sẽ không thể chấp nhận được điều này!
Nếu bảo hắn giết người! Tốt thôi, hắn cũng không phải chưa từng giết người!
Nhưng nếu nói nó giết người! Điều này thật quá mức, vượt qua khả năng của nó!
Hắn biết! Với nó, giết người... Không phải chỉ là một câu nói, giết người là tước đi mạng sống của một con người! Dù người bị giết có ác đến đâu thì giết người vẫn không thể chấp nhận! Càng không thể chấp nhận được đó là người phải giết... Lại là bạn từ nhỏ, là người thân, là bạn bè của mình!! Nếu là hắn vì bảo vệ nó bảo vệ gia đình và bạn bè thì dù người bị giết có là ai đi nữa hắn cũng sẽ không ngần ngại ra tay, nhưng nếu là nó, dù không nhìn hắn cũng biết nó làm không được!
Nhân Mã của hắn là vậy!
Lúc nào cũng mạnh miệng, tỏ ra cứng cỏi nhưng bản chất lại thật ngốc nghếch và đơn thuần, không chỉ vậy nó còn thật ngang ngạnh, cứng đầu! Chỉ cần có chuyện gì đó hơi chút vướng mắc, nó sẽ suy nghĩ đến khi tìm được đáp án mới thôi!
"... " Nhân Mã dựa lưng về phía Thiên Yết không nói câu nào. Nhìn dáng vẻ tĩnh lặng của nó khiến hắn nhăn lại đôi mày... Nhân Mã của hắn không nên như vậy!
"Mã Mã... Tôi biết rất khó chấp nhận được chuyện này! Nhưng cậu dù muốn hay không vẫn phải đối mặt với nó!"
"... " Nhân Mã ngả người nằm nghiêng trên giường sau đó co mình lại mái tóc vàng rũ ra, đôi mắt nhắm nghiền, cả người không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có.
Hắn không thích cái không khí ảm đạm trong phòng, không thích nó giống như vậy! Căn phòng này là nơi hắn thích nhất, nơi mang cho hắn cảm giác tươi mới, vui vẻ và thoải mái. Nhưng hiện tại thay đổi, nó không còn không khí tươi mới, vui vẻ nữa! Hiện tại nó thật ảm đạm, quá mức yên tĩnh, quá mức ngột ngạt!
Hắn... Không thích vậy!
"Không phải trước kia cậu luôn là người nghe theo Tử Y hay sao? Tại sao bây giờ lại như vậy? " Thiên Yết đi đến bên Nhân Mã thở dài một hơi liền ngồi xuống, vươn tay xoa mái tóc nó. Hiện tại như vậy hắn làm sao không hiểu được kia chứ...
Ánh mắt hắn bỗng thâm thúy, hắn sẽ không để ai làm hại nó! Hắn biết Tử Y nghĩ gì, không chỉ có Kim Ngưu nhận ra ý tứ của Tử Y mà hắn cũng nhận ra... Không chỉ vậy hắn còn phát hiện ra Tử Y là tay sai của ai đó phái đến để giám sát bọn hắn từ nhỏ, vì đơn giản những năm sống bên cạnh Tử Y, ngoài Nhân Mã ra tất cả mọi người đều nhận ra...
Tử Y không hề lớn lên...
Cô ấy tuy sống và lớn lên nhưng đến năm tám tuổi cô ấy không phát triển nữa, luôn là hình dạng của một đứa bé dù ngày cô ấy đi là khi cô ấy hơn mười tuổi nhưng vóc dáng chiều cao mái tóc hay ngay cả giọng nói đều không thay đổi so với năm tám tuổi một chút nào cả.
Lúc đó còn nhỏ mọi người đều nghĩ là do cô ấy phát triển chậm nhưng sau này mọi người và hắn cũng nhận ra, ngày Tử Y bỏ đi đó có lẽ là muốn giấu đi sự thật này! Chỉ có Kim Ngưu là luôn tự lừa mình dối người không chịu tin vào điều đó, điều này cũng không có gì lạ vì từ nhỏ Kim Ngưu đã thật thích Tử Y vì vậy luôn tự phủ nhận sự thật rằng Tử Y không giống bọn hắn, Tử Y không phải con người!
Đúng Tử Y không phải người hắn khẳng định, sẽ không có một đứa trẻ nào 3 tuổi đã thông minh đến mức tạo ra cả một hệ thông mạng lưới càn quét cùng nuôi cấy tế bào trong cơ thể người!
Cũng sẽ không có đứa trẻ nào suốt ngày ở nhà lại luôn biết được mọi chuyện bên ngoài... Ngay cả tương lai ra sao cũng có thể nhìn thấu được...
Vì vậy hắn khẳng định trên đời này không có người nào như vậy cả!
Trong khi hắn suy nghĩ thì Nhân Mã lại vô cùng rối loạn, bản thân nó không biết phải làm sao cho phải.
"Không, chết ... Giết chết cậu ấy. Nói thì nhẹ nhàng đấy nhưng cậu sẽ ra tay được sao?
Trước kia tôi còn quá nhỏ! Bây giờ đã lớn rồi... Suy nghĩ cũng khác trước... Đây là vấn đề sống chết! Chết, giết chết cậu ấy ... Tôi làm không được... Làm không được... Cậu làm được sao? Làm được sao? " Nó cảm nhận được hắn đang xoa đầu mình , liền lặng lẽ co mình lại tránh khỏi bàn tay đang xoa mái tóc nó kia.
Nhưng vừa tránh đi bàn tay Thiên Yết, bên tai nó đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo khiến nó run rẩy, từng chữ như một cơn ác mộng đánh mạnh vào bộ não nó, nó ngẩn ngơ cả người cứng nhắc nhớ lại những từ mà hắn nói.
"Sẽ, tôi sẽ giết người! Nếu kẻ đó nguy hại cho chúng ta, dù kẻ đó có là người thân thiết với tôi nhường nào... Chỉ cần kẻ đó giám đụng vào chúng ta, tôi sẽ giết kẻ đó! "
"Cậu ... Sẽ giết kẻ đó sao? Dù kẻ đó có là Tử Y?" Nó cả người phát run, cứng nhắc ôm thân thể cũng không quay đầu hỏi.
"Sẽ... "
Thật đáng sợ...
"Dù có là Tử Y sao?"
Là nó nghe nhầm phải không...
"Đúng vậy! "
Không phải...
"Tử Y là mối đe dọa... "
Đừng mà, đừng nói nữa...
"Tôi sẽ giết cậu ta... "
Đừng nói nữa, đừng nói nữa...
Nó không nghe...
Không muốn nghe...
Nó hiện tại cảm thấy thật sợ hãi, tại sao lại thành ra như vậy, lúc trước vốn không có như vậy...
Từ khi bước vào Zodiac...
Phải từ khi vào ngôi trường đó...
Tất cả là tại cái trường đó...
Trường gì kia chứ toàn vớ vẩn , toàn vớ vẩn...
Cái gì phép thuật cái gì ảo thuật, thật ngớ ngẩn!
Thật sự quá ngớ ngẩn...
Trên đời này làm sao lại có phép thuật được kia chứ...
Trên đời này không có...
Không có...
"Mã Mã, tình lại! Mã Mã! " Thiên Yết nhìn bàn tay mình đang bị một màu u ám từ trong người Nhân Mã bám lấy mà đau nhói. Đây là làm sao? Hắn hoảng sợ lay mạnh người nó.
"Tất cả chỉ là vớ vẩn, là vớ vẩn... Là vớ vẩn... "
Cả người Nhân Mã giống như bị cuốn vào hắc ám, mái tóc vàng dài bỗng thay đổi, càng lúc mái tóc càng dài ra, màu vàng óng của mái tóc giống như bị nhuộm lên một màu đen tuyền, mái tóc thay đổi vừa dài vừa đen...
Cả người cũng theo đó mà thay đổi, chiếc váy bị rách tan, cả người bị bao lại bởi màu đen u ám.
Sức mạnh kì quái đẩy mạnh Thiên Yết khiến hắn bị hất ra xa. Hắn ngỡ ngàng, đây là làm sao vậy? Không phải nói nó không có sức mạnh sao?
Trong khi Thiên Yết đang kinh sợ cùng hoang mang ở Triệu gia thì các SAO đã có mặt tại trường học Zodiac. Và họ đang đứng trong phòng hiệu trưởng trường.
"... Mọi việc là như vậy! " Thầy Amu và Ama sau vài ngày vắng mặt đã trở lại, trước đó thầy Amu đã nghe nhóm Ma Kết kể lại mọi việc, rồi rất nhanh thầy quyết định kéo cả đám đến phòng Hiệu Trưởng và kể lại toàn bộ mọi việc cho Hiệu Trưởng nghe. Sao đó nhìn thấy biểu hiện không có gì của Hiệu Trưởng thầy Amu có chút bất an nhẹ giọng nói tiếp:
"Lần này hành động của Bạch Dương là do tôi không làm tròn bổn phận là một chủ nhiệm của mình, đã không nói với em ấy không được sử dụng phép thuật, thầy Hiệu Trưởng nếu có trách hay cứ trách tôi! "
"Đây là lỗi của tôi, nếu ngày hôm đi trực thay thầy Amu tôi nói rõ ràng cho đám nhóc thì sẽ không xảy ra vấn đề rắc rối này! " Thầy Ama nhăn mày nhìn thầy Amu một cái, sau đó thở dài một hơi nói.
"Không, đây là lỗi của em, vì em không sử dụng thuần thục khả năng của mình nhưng lại kéo mọi người đi như vậy là em sai, em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm... Chỉ xin thầy Hiệu Trưởng cứu Thiên Bình! " Bạch Dương thấy thầy giáo Amu và Ama như vậy trong lòng khó chịu, tất cả là tại cô... Cô làm sao có thể để hai thầy thay mình chịu phạt như vậy, nghĩ vậy cô liền cất tiếng, gập mình cúi thấp đầu, trong lòng ngổn ngang lo lắng.
"... " Thầy Hiệu trưởng.
"... "Các SAO còn lại.
Thầy Hiệu trưởng một bênh uy nghiêm mà lạnh nhạt, khuôn mắt với vẻ ngoài hiền từ lại có chút gì đó kiềm chế, bàn tay thầy Hiệu Trưởng siết chặt lấy thành ghế vẻ mặt hơi nhăn lại, khiến các SAO cảm giác như ở trong hầm băng, cả đám kìm không được rùng mình vài cái.
"Cũng không thể đổ trách nhiệm cho Bạch Dương, lần này đi tất cả cùng có trách nhiệm! " Kim Ngưu bị Hiệu Trưởng nhìn, tuy cả người bị đè ép nhưng anh vẫn bước đến bên cạch Bạch Dương, giọng điệu tuy có chút chậm chạp nhưng không thể che giấu sự gắng gượng.
"Phải! " Ma Kết giống như không nói, nhưng tay vẫn là siết chặt lại.
"Đúng vậy mọi người đều có trách nhiệm. Nhưng việc này không liên quan đến thầy Ama và thầy Amu! " Xử Nữ run rẩy bước một bước tiến đến phía Bạch Dương nói.
"Phải, tất cả đều có trách nhiệm, ngoài thầy Amu và thầy Ama ra! " Các SAO còn lại không hẹn mà cùng lặp lại, ngay cả Thiên Bình cũng lên tiếng, dù cả cách tay của cô đã bắt đầu không thể hoạt động.
"Mấy đứa... " thầy Ama kinh ngạc... Thật không ngờ cái đám nhóc phá banh cái lớp kia thế nhưng... Thế nhưng thật đoàn kết, có lẽ là hắn sai lầm khi chưa tiếp xúc nhiều với đám nhóc này mà đã kết luận... Là hắn sai, anh hai quả nhiên nói đúng.
"Thầy không cần nói chúng em quả thật là làm sai! " Kim Ngưu lạnh nhạt mím môi nói, đôi mắt như có như không nhìn chằm chằm Hiệu Trưởng.
"... "
"... "
Thầy Amu và Ama liếc nhau một cái, cả hai trong lòng thầm than thở, này học sinh sao lại như vậy ... Nhìn sao cũng thấy đám nhóc này không có một chút sợ sệt với Hiệu Trưởng dù ông ta đang tỏa ra uy áp khí.
"... " Thầy Hiệu Trường ngồi im lặng không tiếng động, khuôn mặt già của lão bắt đầu khó coi sau đó lão nhích người, tay che trước mũi đánh một cái hát hơi khiến đám học sinh phía trước ngỡ ngàng nhìn lão.
Thật ra lão thừa hiểu chúng tại sao lại lộ ra kinh ngạc nhìn lão như vậy... Kia một cụ già 60 thế nhưng sau một cái hát hơi liền biến thành một cái không lực sát thương 10 tuổi tiểu học sinh... Này dù là lão, lão cũng muốn phát cười...
Chỉ là này bậy giờ thật cười không nổi a...
"Hiệu Trưởng... "
"Tiểu học sinh?? "
"Ô thật đáng yêu!! "
"... "
....
Các SAO nữ mắt sang quắng, thật kinh ngạc nhìn Hiệu Trưởng nhỏ bé đáng ngồi trong đống quần áo kia...
Bị nhìn trắng trợn, Hiệu Trưởng chỉ còn cách kéo chiếc áo cẩn thận che kín người sau đó hằng giọng lúng túng dùng giọng nói trời phú non nớt ngọt ngào của mình nói:
"Khụ... Vậy, tay của Thiên Bình là vì chạm vào đó hoa Lưu Ly mà đóng băng! Nếu như vậy thì mau đến Apoloky tìm giáo sư Windoly Ataki, giáo sư có cách để khiến tay của Thiên Bình trở lại bình, chỉ là ... Giáo sư Windoly có chút... Ừ lập dị, hắn tuy đã già vì vậy rất bảo thủ trong việc chữa thương! Người muốn hắn chữa trị cho thường phải mất thứ gì đó để đánh đổ!"
Có lẽ vì vẻ ngoài cùng giọng nói của Hiệu Trưởng bỗng non nớt không chút sát thương khiến cả căn phòng đang trong tình trạng đóng băng, các SAO trong lòng đang tràn ngập lo lắng bỗng thả lỏng đi rất nhiều.
"Nếu vậy chúng em phải làm sao mới tốt? " Song Tử nhăn lại mày nhìn Hiệu trưởng đang ngồi trên ghế kia.
"Giáo sự Windoly ấy lập dị như vậy nhỡ không cứu Thiên Bình thì sao?" Cự Giải hoang mang suy tư.
"Chả nhẽ không còn cách nào sao? " Bảo Bình lo lắng đứng bên cạch Sư Tử.
"Cũng không phải không có... Chỉ là thầy và lão có chút ân oán nếu lão biết mấy đứa là học trò trường của thầy chỉ sợ là hắn sẽ không giúp mấy đứa, ừ... Được rồi! Yên tâm thầy đã có cách... Trước đó, thầy sẽ cử vài người đến để cùng các trò tiến vào Apoloky!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro