Chap 18: Rắc rối.
Tại đâu đó trên trái đất...
"Bạch Dương... Chúng ta tại sao lại ở đây? " Ai đó nhìn chòng chọc vào người trước mặt hỏi.
"Này có lẽ là... Ừ, chắc là a... "
"Không phải là 'có lẽ' cùng 'chắc là'... Tôi hỏi đây là đâu?? "
"Bình tĩnh đi Sư Tử! "
"Mấy người này, còn không mau tìm đường ra ngoài, ở đó là cãi nhau! "
Vâng như mọi người thấy, trước mắt đây là mười SAO nhà ta. Các SAO sau khi từ quá khứ quay về họ liền xuyên đến cánh rừng này, và không biết đây là đâu ngoài cái tên gọi... Cánh rừng a!!!
"Mọi người nhìn kia! Kia là ai nha!! " Cự Giải chớp chớp mắt tay chỉ vào bóng một cô gái xinh xắn với mái tóc hanh tím và đôi mắt cùng màu đang loay hoay hình như tìm gì đó kia.
"Chúng ta đi theo đi! " Bảo Bình vừa nói vừa dẫn đầu mọi người bước đi.
Phía sau các SAO không nói gì chỉ gật đầu đi theo. Chỉ là... Các SAO nhà ta giống như một lũ ngốc đi vòng vòng với cô gái kia, mà Ma Kết không biết từ khi nào đã dừng lại ở một gốc cây gần đó... Các SAO vẫn cứ đi theo sau cô gái kia...
1 vòng...
2 vòng...
3 vòng...
...
N vòng...
"Dừng lại đi, mấy cậu không thấy cô gái trước mặt này rõ ràng là mù đường sao? " Song Tử cuối cùng cũng chịu không được dừng lại bên cạnh Ma Kết trợn mắt rống to.
"Ế! Thật sao? " Thiên Binh kinh ngạc nhìn Song Tử giống như không thể tin được dừng bước ngơ ngác.
"Quả thật là vậy! " Bạch Dương gật gật đầu.
"Vậy tại sao mọi người vẫn đi!? " Bảo Bình kìm không được thắng mắc nheo lại đôi mày hỏi.
"Đi cho có thôi! " Sư Tử chán ngắt dựa vào gốc cây.
"... " Các SAO còn lại đồng loạt im lặng không có ý kiến. Quả thật ngoài Bảo Bình cùng Thiên Bình đần độn kia ra, các SAO vốn đã không muốn đi từ lâu, chỉ là thấy hai cô nàng hăng hái, các SAO cũng lười nhắc...
Vậy là các SAO cũng nhắc chân đi N vòng, nghỉ cũng N+ lần, chỉ có hai cô nàng kia là nghiêm túc đi từng ấy vòng mà thôi!
Bảo Bình cùng Thiên Bình giống như bị đùa, hai má đỏ hồng cùng lúc phồng lên, khiến hai tên nào đó phải chạy lại bên cạnh khuyên nhủ. Các SAO còn lại nhìn nhau thở dài, mà cô gái tóc tím kia vẫn bước đi, khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm.
Tách ra khỏi cô gái kia, các SAO tự tìm đường không biết đi bao lâu, nhóm SAO nhà ta phát hiện ra một ngôi nhà Kính vô cùng to và đẹp, so với khu nhà kính của nhà họ Hoàng thì chỉ có đẹp hơn chứ không có kém.
"Ê, chỗ này đẹp ghê ha! " Cự Giải chạy vòng quanh nhà kính lại bắt gặp một cô gái với tóc xanh từ hướng ngược lại đi vòng ra. Không chút để ý cô nàng nghiêng đầu nhìn sau đó cuồng loạn hét lên: " Bạch Dương, Xử Nữ, Thiên Bình, Bảo Bình mau lại đây nhìn xem này!!"
Nghe thấy tiếng gọi mấy SAO nữ liền nhấc chân chạy lại, đúng lúc họ bắt gặp một cảnh vô cùng đẹp mắt.
Trước mặt có hai người, một chàng trai với mái tóc vàng vô cùng điển trai,không đúng hơn là vô cùng soái, mà cô gái bên cạnh lại là cô gái mù đường khi nãy, cả hai ngồi ở cạnh nhau khiên các SAO nữ kìm không được liên tưởng đến main nữ, nam trong truyện ngôn tình thể loại vườn trường!!
"Thấy sao, thấy sao?? " Cự Giải giống như cuồng loạn bám lấy bả vai Xử Nữ lắc liên tục.
"... Thật sự... Mĩ cảnh a! Bao giờ tôi mới có người ôn nhu như vậy đối đãi với mình như thế! " Xử Nữ nhìn chằm chằm hành động của chàng trai đang ngậm ngón tay của cô gái kia , sau đó mơ màng bắt đầu tưởng tượng.
"Thật sự quá là tình cảm rồi, đôi này thật đáng yêu nha! " Bảo Bình một bên thấy cô gái kia mặt mày đen kịt nhấc tay liền củng một cái vào đầu chàng trai, cô không khỏi nhấc môi nở nụ cười thật sự rất đẹp mắt.
"Ủa, nhìn hai này hình như là không mấy thân thiết, có vẻ cô gái kia là mới gặp chàng trai kia lần đầu a! " Bạch Dương mắt thấy cô gái đứng dậy còn lạnh nhạt trừng chàng trai không khỏi kết luận.
"Ai để ý chứ! A ... họ đi mất rồi!!! " Thiên Bình cười nhẹ nhìn Bạch Dương không ngờ quay đầu lại thấy hai người kia chạy mất từ lúc nào.
"Ai đi? Chuyện gì vậy? " Song Tử cùng với các SAO nam từ phía sau bước đến. Mắt thấy mấy cô nàng giống như bị cuồng cái gì đó , Song Tử vẫn là không khỏi nhíu mày hỏi.
"Vừa nãy a... Ơ đây là hoa 'wasurenagusa' sao!? Thật hiếm thấy loài hoa này có màu sắc tinh xảo mà đẹp như vậy! Chắc được chăm sóc kĩ lắm! " Xử Nữ vốn định trả lời lại vô tình cúi đầu thấy bên cạnh xuất hiện hàng dài các loài hoa lại đôi chỗ mọc lên loài hoa wasurenagasa kìm không được thốt lên sau đó đi theo dãy hoa đến chỗ mà hai người vừa nãy ngồi nhìn một chút khóm hoa.
"Wasurenagasa? Loài hoa này cũng không phải hiếm lạ ! " Sư Tử nghe thấy tên hoa nhăn mày suy nghĩ một chút rồi nhún vai.
"Nói rõ một chút tôi không hiểu gì cả! " Bao Bình nghe Sư Tử nói lại nhìn Xử Nữ khó hiểu.
Thiên Bình nghĩ một chút sau đó giống như nhớ ra, đập tay một cái bộp vào nhau rồi cô nàng lên tiếng.
"A tôi biết câu truyện về loài hoa này! Câu truyện kể về một loài hoa nhỏ bé không được đặt tên ... Truyện kể rằng khi Chúa trời đặt tên cho các loài cây thì một loài cây bé nhỏ chưa có tên khóc lóc: "Ôi lạy Đức Chúa, xin đừng quên con", và Chúa trời đáp lại: "Đó sẽ là tên của ngươi". Vào thế kỷ 15 ở Đức, người ta cho rằng những người mang theo hoa này sẽ không bao giờ bị người tình quên lãng...!! Đại khái từ đó loài hoa Wasurenagasa này giống như biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng vậy đó! "
"Ồ... Ra là vậy! " Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn đóa hoa sau đó như có như không nhìn Kim Ngưu... Nhất là thứ trên cổ anh!
"Là Tử Y tặng, quà gặp lại! " Kim Ngưu giống như nhận thấy được ánh mắt Bạch Dương, anh không ngần ngại nói.
"Tôi... Tôi cũng không rảnh quan tâm chuyện của cậu! " Cô nàng quay đầu, gò má có chút nóng ... Hai tay giống như không tự giác quạt quạt lên má.
Chiếc vòng trên cổ Kim Ngưu là cô bé kia tặng, cô không biết có phải mình điên rồi hay không... Tại sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy kia chứ, quà người ta tặng anh thì có liên quan gì đến cô... Nghĩ đến đây trong đầu bỗng xoẹt qua một hình ảnh... Trên mặt vòng là hình đó hoa Lưu Ly hay còn gọi là Wasurenagasa đang nở rộ... Vậy cô bé kia muốn Kim Ngưu nhớ mãi đến mình hay bản thân cô bé kia mãi mãi nhớ Kim Ngưu đây??
Cô bé kia ... A, sao cô lại nghĩ vậy kia chứ! Cô với Kim Ngưu bất qua cũng chỉ quen biết Kim Ngưu từ khi vào cấp hai...
"Mọi người, bông hoa này hóa băng rồi! " Cự Giải bỗng nhiên giật nảy mình cao giọng chỉ vào đóa hoa Wasurenagana đã đóng băng trên mặt đất.
"Sao lại vậy? "
"Đừng đụng vào! "
Ma Kết mắt thấy Thiên Bình với tay tính chạm vào bông hoa liền giống như kinh hãi vội vã kéo cô dậy, lại không ngờ bàn tay Thiên Bình vừa chạm vào cách hoa bỗng nhiên cứng lại, tuy bề ngoài bàn tay không thay đổi vẫn hồng hào nhưng cô lại không thể nhúc nhích.
"Anh, tay của em... Không động đậy được! " Thiên Bình sợ hãi nhìn tay mình cả người cô phát lạnh ánh mắt hoang mang.
"Sao rồi! Có cảm giác không? " Ma Kết kéo tay Thiên Bình chạm vào tay cô, xoa nắn.
"Không có cảm giác! " Thiên Bình lắc đầu, vẻ mặt có chút bình tĩnh lại.
"Không thể nào! " Song Tử gấp gáp kéo tay cô, lo lắng nhìn một chút rồi giống như Ma Kết xoa nắn tay cô cảm giác bàn tay cô vẫn mềm mại, chỉ là có chút lạnh hơn bình thường làm anh ngơ ngác một chút.
Mắt thấy Song Tử chạm vào tay mình, Thiên Bình kinh hãi rụt rụt cánh tay, cô nhăn mày. Bàn tay cô không có cảm giác nhưng từ cổ tay đổ lên lại có cảm giác.
"Từ bàn tay đến cổ tay thì mất cảm giác, nhưng từ cổ tay đổ lại lại rất bình thường! Bàn tay cứng lại như không đau, chỉ hơi mát lạnh một chút! " Thiên Bình nghĩ chút rồi nói.
"Dù sao chúng ta không thể cứ kéo dài như vậy được! " Sư Tử nhăn mày.
''Vậy chúng ta phải làm sao đây??" Bảo Bình tay để trước ngực nắm lại với nhau, khuôn mặt lo lắng hỏi.
"Về... Chúng ta quay lại trường thầy Ama và Amu hẳn có biện pháp! " Ma Kết có chút gấp gáp nói.
"Phải đó mau đi thôi! "Cự Giải gật đầu lo lắng nhìn Thiên Bình! Là tại cô nếu lúc đó cô không kêu lên Thiên Bình cũng sẽ không biết mà chạm vào.
.. Cũng sẽ không bị như vậy...
"Không được nghĩ linh tinh! " Song Ngư búng nhẹ cái trán của Cự Giải rồi than nhẹ.
"Chúng ta có lên mang cả bông hoa này về không? " Xử Nữ trầm ngâm rồi chỉ vào đó hoa kia hỏi.
"... "
Một câu hỏi kéo theo các SAO im lặng hẳn... Các SAO không phải không có ý nghĩ đem hoa này về bất quá, đóa hoa này người chạm vào liền cứng lại nghĩ sao cũng thấy không lên đem về thì hơn...
"Mọi người đi thôi! Chúng ta quay về! "
"... " Sẽ không phải lại đi nhầm đến đau nữa chứ?
Các SAO thở dài nhìn vòng sáng đang phát ra, sau đó mọi người bị hút vào.
Ở đâu đó trên trai đất.
"Cứu mạng! " Cự Giải.
"A... Cẩn thận! "Song Ngư.
"Đau quá! "Bảo Bình.
"Hừ! "Ma Kết.
"Váy của tôi! "Xử Nữ.
"Phù, may quá! " Sư Tử.
"Đạp vào tay tôi rồi đồ ngốc! " Song Ngư.
"Cậu nói ai? "Cự Giải.
"Áo của tôi! "Xử Nữ.
"Cái vòng! "Kim Ngưu.
"Đỡ được rồi! "Song Tử.
"Cảm ơn! "Thiên Bình.
"Cút ra! "Cự Giải.
"Cậu đang đè lên tôi! " Song Ngư.
"Ổn rồi! " Song Tử.
"May có cậu! " Thiên Bình.
"Vòng đây! " Bảo Bình.
"Cảm ơn! " Kim Ngưu.
"... " Mọi người... Là cô lại sai ở đâu rồi phải không?
Bạch Dương đau đầu nhìn các SAO nhà ta đang hỗn loạn đang bò dậy đứng bên cạnh, Song Tử đang bế Thiên Bình, Cự Giải ngồi trên người Song Ngư, Xử Nữ cùng Ma Kết cả hai đang đứng cạnh nhau phủi đồ, Bảo Bình đứng cùng Kim Ngưu, Sư Tử. Rõ ràng không cãi nhau, mỗi người một câu lại khiến cô nhức cả đầu.
Trong khi các SAO đang ầm ĩ nói chuyện thì phía sau chuyền đến giọng nói lạnh lùng.
"Mấy người làm gì ở đây? "
"A... "
Nghe thấy tiếng các SAO đồng loạt hướng ánh mắt về phía người vừa nói. Trước mặt họ là Hoàng thiếu gia, Hoàng Thiên Yết, áo khoác ngoài vắt lên vai, áo trắng bên trong có chút nhăn nhúm.
Bên cạnh còn có Triệu tiểu thư, Triệu Nhân Mã đang đứng, quần áo xộc xệch, không chút để ý ở bên cạnh. Bất giác các SAO nữ giống như kinh hãi vội vàng kéo Nhân Mã ra kiểm tra một hồi, không thấy có biểu hiện lạ các SAO mới thở phào một hơi.
Quần áo Nhân Mã cùng Thiên Yết xộc xệch như vậy là vì cả hai mới đùa nhau một hồi, mà Thiên Yết cùng Nhân Mã lười chỉnh lại quần áo kĩ càng nên khiến mọi người hiểu nhầm.
Trong lúc các SAO nữ nói chuyện thì các SAO nam đứng phía xa nhìn, không ai nói gì đồng loạt đi ra ghế ngồi.
"Thế mấy người đi đầu mấy ngày hôm nay!? " Thiên Yết chỉnh lại trang phục, rồi nhìn Nhân Mã cười nói cùng nhóm Bạch Dương ở phía bên kia một chút rồi quay sang nhóm Ma Kết hỏi.
"Du ngoạn một chút ở quá khứ! " Ma Kết lạnh nhạt mở miệng.
"Ra vậy ... Là sức mạnh của Bạch Dương!" Thiên Yết gật gật đầu.
"Đây là đồ Tử Y nhờ tôi đưa cho Nhân Mã và Thiên Hi! Cậu cầm đi! " Kim Ngưu thả chiếc vòng xuống bàn rồi đẩy đến bên cạnh Thiên Yết.
"Vậy sao... " Thiên Yết kéo dài âm cuối sau đó cầm một cái vòng lên mở ra mặt vòng sau đó như có như không cười lạnh lẽo: "Thật ngu ngốc! "
"Này mấy cậu đang nói gì vậy?" Nhân Mã sau khi nói chuyện cùng với nhóm Xử Nữ một chút thì tiến lại phía Thiên Yết hỏi.
"Nói chuyện thôi! Thế mọi chuyện là sao? Tại sao mấy người lại có mặt tại đây? " Thiên Yết nhàn nhạt nói sau đó quay sang các SAO hỏi.
Các SAO không ai ra mặt nói, cuối cùng Cự Giải cũng tiên phong kể lại mọi việc cho Thiên Yết nghe. Viếc họ vô tình nảy ra ý tưởng, rồi xuyên về quá khứ nhờ sức mạnh của Bạch Dương gặp lúc nhỏ của Thiên Yết, Nhân Mã, Kim Ngưu, Thiên Hi, cùng Tử Y. Rồi lại xuyên nhầm đến một thời không nào đó Thiên Bình chạm tay vào bông hoa Wasurenagana kì lạ bàn tay liền không thể cử động và cuối cùng là về đây!
Nghe xong Cự Giải nói lại, Thiên Yết không nói gì cả, chỉ im lặng giống như suy nghĩ gì đó. Mà Nhân Mã sau khi cuống cuồng kiểm tra bàn tay Thiên Bình thấy cô nàng cũng không sao nó mới quay sang hỏi vấn đề về Tử Y. Bị hỏi vấn đề này, các SAO đồng loạt im lặng dù sao cũng không phải việc liên quan đên mình, mà họ cũng không nói chuyện với Tử Y kia làm sao trả lời câu hỏi của Nhân Mã.
"Đây là đồ của Tử Y! " Thiên Yết cầm trên mặt bàn chiếc vòng sau đó đứng dậy đi về phía Nhân Mã nói tiếp: "Cậu ta nói khi gặp lại không cần vì tình cảm mà nhân nhượng trực tiếp động thủ giết chết cậu ta là được! Bằng không chúng ta sẽ là người chết! Cậu ta nhắc nhở vậy đây! "
"Cậu nói đùa gì vậy! Tử Y cậu ấy làm sao... "
"Nhân Mã! Cuộc sống không phải chỉ là trò chơi, không thể lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nghĩ họ vô tội nghĩ họ tốt bụng! Nếu cậu còn có cái tư tưởng như vậy... Người chết sẽ là cậu, mà người bên cạnh cậu cũng sẽ vì sự tùy hứng của cậu mà chết! Cậu sẽ nhẫn tâm vì sự tùy hứng của mình để mọi người chết hay sao?"
"Với lại cậu nghe cho rõ đây Nhân Mã, đây là ý của Tử Y, không phải của ai cả! Vì vậy hãy suy nghĩ kĩ lại đi! "
Thiên Yết cắt ngang câu nói của Nhân Mã rồi lạnh lùng nhìn nó. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo mà nghiêm nghị như vậy, nó đang cười gượng liền im bặt không giám nói gì. Đầu nó cứ ong ong không biết phải làm sao, một bên là người thân yêu của nó, một bên cũng là bạn thân của nó... Muốn nó ra tay giết Tử Y, nó không đủ can đảm như vậy!
"Tôi... Tôi về phòng đây, mọi người tự nhiên! " Nó cầm lấy chiếc vòng sau đó rất nhanh liền đi lên tầng biến mắt khỏi tầm mắt của mọi người.
"... "
"... "
"... "
"... "
"... "
"... "
"... "
"... "
"... "
"... "
"... "
"Bây giờ mọi người lên đưa Hào tiểu thư đi tìm thầy Amu thì hơn!" Thiên Yết thở dài một hơi rồi quay sang các SAO nhăn lại đôi mày lạnh nhạt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro