Chap 16: Quay về!
Trong phòng ngủ của Thiên Yết.
"Này mọi người, Kim Ngưu cùng Ma Kết đâu?" Bạch Dương nhìn quanh một hồi bỗng ngơ ngác hỏi.
Phải nói khi nãy cả hai vẫn còn đi theo nhóm, vậy mà quay đi quay lại liền biến mất là sao? Thật kì quái!
"Chắc là họ đi thăm quan rồi chăng? " Cự Giải mân mê khóe môi mờ mịt nói.
Cự Giải mắt lại nhìn Thiên Yết đang nằm trên giường đọc sách, Thiên Yết kì quái gấp lại quyển sách từ trong người móc ra chiếc vòng mà Tử Y đưa, hắn mở ra bên trong ngắm nghía một hồi rồi giống như nhớ gì đó liền cất chiếc vòng vào người chậm rãi bỏ ra khỏi phòng.
Mắt thấy Thiên Yết bỏ ra khỏi phòng Cự Giải vốn muốn đi theo lại nghe thấy phía sau giọng Song Ngư, kìm không được nhăn mày quay đầu lại.
"Ngốc, họ sẽ rảnh rỗi đi thăm quan sao? " Song Ngư liếc nhìn Cự Giải vẻ mặt tiếc rẻ ' rèn sắt không thành thép'.
"Cậu nhìn tôi như vậy là ý gì? " Cự Giải bắt gặp ánh mắt của Song Ngư lập túc xù lông quắc mắt nhìn lại.
Các SAO vì đặt hết mọi tâm tư vào Kim Ngưu cùng Ma Kết nên không nhận ra Thiên Yết bỏ đi. Cả nhóm vẫn một bộ suy tư không hiểu hai người kia đã bỏ đi đâu.
"Kim Ngưu cùng Ma Kết có điểm lạ từ khi nhìn thấy cô bé Tử Y kia! " Xử Nữ ngẫm nghĩ nhìn các SAO nói.
"Khoan đã, thử nghĩ lại một chút thì Tử Y này cũng có chút vấn đề! "Bảo Bình cũng bắt đầu suy nghĩ nói.
"Phải, đúng là có chút vấn đề! Đầu tiên là lúc ở nhà kính cô bé đó có quay lại phía chúng ta nhìn, thứ hai khi đi qua cửa nhà Kính cô bé đó gần như đi chậm lại giống như quan sát gì đó, thứ ba là lúc cô bé đi tôi có cảm giác có một cỗ lực muốn kéo tôi đi tìm cô bé đó, nhưng rất nhanh liền biết mất... Này, có chút kì quái! " Song Tử xoa xoa cái cằm, bộ dạng bừng tỉnh đãi ngộ nhìn các SAO.
"Tôi cũng có cảm giác đó! " Thiên Bình đứng bên Song Tử bình tĩnh gật đầu đồng ý.
"Cô bé đó, hình như nhìn thấy chúng ta! " Sư Tử một bên chọc chọc chiếc lá, cậu nói vu vơ lại khiến các SAO ngẩn ngơ.
Thật ra điều này không khó nhận ra, theo ý Sư Tử thì có lẽ Kim Ngưu và Ma Kết nhận ra điều đó lên mới đi tìm Tử Y, nhưng anh chỉ không hiểu ... Cô bé đó nhìn qua cũng chỉ 5 đến 6 tuổi, tuy dáng vẻ bề ngoài có chút người lớn, nhưng dù thế đi nữa cô bé đó vẫn chỉ là một đứa con nít có thể làm được cái gì kia chứ...
Trong khi Sư Tử suy nghĩ, các SAO cũng rất nhanh có cùng suy nghĩ với anh.
"Trên người cô bé đó có khí thế áp bức! Khiến người khác có chút lo lắng bất an! " Xử Nữ bỗng nhiên nhớ gì đó liền quay đầu nhìn mọi người.
"Không hay, vậy thì phải lập tức đi tìm hai người kia." Bạch Dương lo lắng, tuy không biết cô bé Tử Y kia là ai, có sức mạnh gì không, nhưng cô cảm thấy lo lắng... Giống như không nhanh bản thân cô sẽ mất đi thứ gì đó rất đặc biệt.
"Phải nhanh nói họ về, chúng ta không thể ở đây lâu nữa! Chúng ta chia ra đi, nếu tìm được liền quay về phía nhà kính đi! "
.... Gió thổi....
Rèm trong phòng sách của Thiên Yết bay bay, bên trong phòng Tử Y nằm dài trên chân Kim Ngưu, nói vài mẩu chuyện nho nhỏ, cả hai giống như thể hai người bạn già đã lâu không gặp , khi gặp lại liền nói không ngớt.
"... Phải nói khi đó mặt cậu thật đỏ, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu đỏ mặt! " Tử Y ngước lên nhìn Kim Ngưu miệng nói liến thoắng không ngừn, chút chút lại cười ra tiếng.
Mà Kim Ngưu chỉ một bên im lặng không nói, đôi khi cũng nở nụ cười, nói lại vài ba câu.
Kim Ngưu không phải không muốn nói, mà anh đợi... Đợi Tử Y nói hết, đã bao nhiêu năm anh không thấy Tử Y, không nghe thấy cô nói... Phải 6 năm đi!
Lại nói, Kim Ngưu nhìn Tử Y thật lâu, đánh giá cô bé này.
Tử Y so ra kém anh một tuổi, mà năm nay cô mới 5 tuổi.
Từ khi anh 3 tuổi bắt đầu có ý thức thì Tử Y đã bên cạnh, dù có nhỏ hơn anh nhưng cô vẫn luôn thể hiện rõ ràng bản thân là một người chị... Có khi còn hơn thế, khi nói chuyện giống như một người cô, khi dụ dỗ anh cô lại giống như một người mẹ! Có chút quá nhưng ủa thật anh cảm nhận thế! Có những lúc anh tự hỏi liệu cô có từng coi anh như một người bạn hay một người con trai bình thường khác không?
"... Ngày hôm sinh nhật Nhân Mã ấy, Thiên Yết và Nhân Mã thế nhưng bỏ đi một mình làm cho chúng ta tìm mệt muốn chết a... "
"Chỉ có tớ cùng Thiên Hi đi tìm... Còn cậu ở biệt thự ăn điểm tâm! " Kim Ngưu đầu đầy hắc tuyến nghe Tử Y bát quái kìm không được nói.
"Pu... Dù sao tôi cũng nhắc các cậu! Nếu không có tôi các cậu gợi ý các cậu cũng không có cơ hộ tìm được Nhân Mã và Thiên Yết!! " Tử Y phồng má, bĩu môi không phục nhìn Kim Ngưu.
"Tử Y! Tớ cần cậu cho tớ một gợi ý, tớ muốn tìm cậu! " Kim Ngưu kéo Tử Y ngồi dậy đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím huyền bí.
"Tôi không phải đang ở trước mắt cậu sao? " Tử Y không chút bối rối nhìn lại Kim Ngưu khóe môi như ẩn như hiện nụ cười chua xót.
"... "
"... "
"... Được rồi, nếu cậu không muốn thì không cần nói! "Bắt gặp nụ cười của Tử Y, Kim Ngưu bị dao động, im lăng một lúc anh thả vai Tử Y ra, xoa xoa mái tóc đen của mình khiến chúng rối loạn, anh có chút rối.
Anh không phủ nhận, mỗi lần đối mặt với Tử Y anh không bao giờ là người thắng...
"Ha, biết ngay chiêu này hiệu quả mà! " Tử Y cười vui vẻ với bàn tay nhỏ trắng noãn của mình vỗ vỗ bả vai Kim Ngưu coi như một lời động viên.
"Hừ! " Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng, ngả người ra sau dựa lưng vào ghế.
Không sao cả dù sao bây giờ anh cũng đã nhìn thấy cô, vậy là được rồi!
"Này! " thấy vẻ mặt thật bại của Kim Ngưu, Tử Y cười đến vui vẻ sau đó như nhớ ra cái gì, cô lấy từ túi ra một vòng cổ đưa cho anh nói: " Tuy rằng không thể tiết lộ cho cậu biết tương lai tôi ở đâu, nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết, tôi là hướng Thiên Yết nói gì... Trước đó cái này coi như quà gặp lại của chúng ta đi! Nhớ kĩ, khi chúng ta gặp lại sẽ rất khác với bây giờ, lúc đó đừng quá ngạc nhiên! Còn có, cái này tặng cho Thiên Hi và Nhân Mã, cậu phải đưa tận tay bọn họ, dặn họ khi nhìn thấy tôi ở tương lai 'không xa' gặp liền giết đi! Không cần nhân nhượng tôi, vì khi đó có lẽ tôi sẽ là người động thủ trước! " Tử Y vừa nói vừa với tay đeo chiếc vòng vào cổ Kim Ngưu sau đó đặt vào tay anh hai chiếc vòng khác, hình dạng không khác biệt chiếc vòng của Thiên Yết khi nãy là bao. Tử Y nhìn Kim Ngưu một chút rồi với tay xoa xoa đầu Kim Ngưu, dôi mắt bỗng nhiên dao động mạnh, sau đó liền biến mất. cô lại nói: " Đó là những gì tôi nói với Thiên Yết, câu quay về tương lại... Hãy nhắc nhở cậu ta một lần nữa, nhé! " Tử Y ngồi xuống, nhẹ nhàng nói giống như người chết sẽ không phải là cô vậy.
"Tại sao cậu không tự đưa? Tại sao muốn chúng tôi giết cậu? Rốt cuộc cậu là người thế nào Tử Y? " Anh nhìn Tử Y, anh không hiểu, những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu, nó giống như vì câu nói của Tử Y mà bị đảo lộn hết cả. Anh rối loạn nói, tại sao khi đó Tử Y đưa cho Thiên Yết vòng cổ nhưng lại không đưa cho ba người các anh luôn. Tại sao phải đợi đến tận hôm nay...
"Ngốc! " Tử Y không thèm để ý đêna anh nữa, cô đứng dậy chỉ nói một chữ rồi mở cửa đi ra ngoài.
"Y Y ! " Kim Ngưu ngỡ ngàng, mất một lúc mới bừng tỉnh chạy ra ngoài thì đã không thấy cô đâu nữa, mà dọc hành lang, lại suất hiện Bạch Dương.
"Kim Ngưu, cậu sao còn ở đây? Ma Kết đâu? " Bạch Dương đang đi bỗng nhận ra người trước mặt là Kim Ngưu vì vậy cô nàng rất nhanh chạy đến hỏi, lúc đến gần lại nhận ra đây là thư phòng của Thiên Yết, hàng lông mày kìm không được nhíu lại.
"... " Kim Ngưu nhìn thấy Bạch Dương đứng trước mặt mình, anh hờ hững nhắm lại đôi mắt rồi với tay kéo cả người Bạch Dương vào ngực.
Anh có chút mệt mỏi, cảm giác bản thân bất lực, cảm giác bản thân giống như một đứa trẻ, không thể giúp được ai! Anh ôm lấy Bạch Dương, cảm giác ôm người trước mặt này làm anh cảm thấy thoải mái, ... Giống như Y Y nói! Đây là cô gái của anh, phải không?
"Này, cậu không sao chứ? " Bạch Dương bị Kim Ngưu ôm, cả người cô bị anh kéo ngồi xuống phệt xuống đất, cô cảm giác được cả người Kim Ngưu đang dao động mạnh mẽ... Cô không biết anh bị làm sao nhưng cô cảm thấy anh dường như đang mệt mỏi với điều gì đó.
"Ổn rồi, như vậy thêm một chút nữa thôi! " Kim Ngưu ôm chặt lấy Bạch Dương, càng ôm càng siết chặt, anh lo lắng Bạch Dương sẽ giống như cô gái kia ... Sẽ biến mất mà không nói lời tạm biệt...
"Tốt! "
..... GIÓ THỔI....
"Đại ca, cậu bắt tôi ra đây làm gì? Tôi... Ư.. Ư...??? " Cự Giải thở dài, cô đang rất bận tên điên này rảnh rỗi kéo cô ra đây làm cái gì không biết!
"Nhìn! " Song Ngư kéo Cự Giải đang đứng ngồi thụp xuống, một tay bịt miệng cô tay còn lại giữ chặt eo cô, im lặng không nói, một lúc mới hất nhẹ đầu về hướng đối diện nhẹ giọng nói.
Không biết bao lâu Song Ngư cùng Cự Giải cứ ngồi chồm hỗm ở đó, mắt cả hai cùng lúc nhìn về phía trước.
Khi cả hai ngồi đó Bạch Dương cùng Kim Ngưu đã gặp được nhóm Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Bình, Xử Nữ và Song Tử, cả nhóm cùng nhau đi tìm Ma Kết. Tất cả đã đi một vòng trong biệt thự nhưng hoàn toàn không gặp, vì vậy họ quay lại nhà Kính.
Ở phía ngoài nhà Kính, các SAO phát hiện Cự Giài cùng Song Ngư đang rình rập cái gì đó, Song Tử bước đến hơi gập người nói.
"Cự Giải , Song Ngư hai người đang làm gì vậy? "
"A.. Hết hồn! "
"... Cậu tính hù ai??? "
Cự Giải cùng Song Ngư đang chăm chú nhìn phía trước lại nghe thấy có người gọi tên mình cả hai giật nảy quay người, bắt gặp Song Tử đang tí tởn cười liền trừng mắt nhìn Song Tử.
"Thế hai cậu đang làm gì vậy? " Nữ Nữ chớp mắt khó hiểu hành động của cả hai.
"Nhìn! " Song Ngư liếc mắt nhìn Song Tử rồi quay đầu chỉ chỉ Ma Kết đang đứng phía cây gần nhà kính.
"A, anh! Sao hai cậu không ra đó luôn! Chắc anh ấy đợi lâu rồi đấy! " Thiên Bình thấy Ma Kết lập tức muốn bước lại gần.
"Khoan đã! " Cự Giải thấy Thiên Bình muốn tiến lại liền găn cản.
"Cậu muốn gì đây? " Song Tử một bên nhăn mày, hắn không thích hành động của Cự Giải.
"Trước đó mình muốn hỏi một chút! Ma Kết và cô bé Tử Y kia có quen biết sao? " Cự Giải nheo lại đôi mày, không có ý định thả tay, cô ngước đôi mắt nhìn Song Tử chằm chằm.
"... Tại sao cậu lại hỏi vậy? " Thiên Bình khó hiểu nheo lại đôi mày khó hiểu.
"Vừa nãy tôi và Cự Giải nhìn thấy Ma Kết cùng cô bé Tử Y kia nói chuyện với nhau! " Song Ngư cười hòa hoãn.
"Cô bé đó nhìn thấy chúng ta?? Vậy Kim Ngưu khi nãy câu ở lại đó là nói chuyện với cô bé kia sao? " Bạch Dương ngẩn người vài giây rồi quay sang Kim Ngưu hỏi.
"Ừ, mọi người đưng làm quá! Tử Y ... Không phải ác ý! " Kim Ngưu nghĩ một chút, nói lại hơi ngập ngừng, dáng vẻ có chút không chắc chắn.
"Ai tin được chứ! " Xử Nữ bĩu môi.
"Tôi không có ý kiến, dù sao tôi cũng không quen cô bé kia!" Sư Tử nhín vai một cái rồi quay đi, thể hiện rõ bản thân không quan tâm.
"Cô ấy quả thật không có ác ý!"
"Anh! "
"Ma Kết, câu nói một chút! Cậu và Tử Y kia có quan hệ gì? " Song Tử nghe thấy tiếng Ma Kết liền quay đầu cùng lúc Song Tử và Thiên Bình cùng cất tiếng thu hút các SAO.
"Bạch Dương, chúng ta có thể về được chưa? Về đến nơi tôi sẽ nói, với lại Kim Ngưu... Tôi muốn xin một chút thông tin của Tử Y từ cậu! " Ma Kết nói, đôi mắt giống nhu hố đen muốn hút người nhìn vào trong.
"Hôm nay sinh nhất anh Thiên Yết, chúng ta không phải nên ở lại một chút sao?"Cự Giải có chút không muốn, quay đầu nhìn vào nhà kính.
"Xin lỗi Cự Giải! Nhưng nếu bây giờ chúng ta không về chỉ sợ phải đợi hai ba ngày sau chúng ta mới có thể về được! " Bạch Dương ngẫm một chút sau đó mớ cất tiếng.
"Chúng ta về thôi! "
"... " Bạch Dương đứng thẳng người hai bàn tay xòe ra, miệng lẩm bẩm, xung quanh các SAO bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng rồi khi ánh sáng biến mất, các SAO cũng theo đó biến mất! Một mảnh vườn im ắng trở lại bình thường.
"Tử Y nhìn gì thế? Sao mặt cậu lại buồn như vậy? "
"Không có gì! Chỉ là... Không muốn thời gian trôi đi quá nhanh mà thôi! " Tử Y mím môi, cười nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Nhân Mã, đáp lại câu hỏi của nó một cách nhẹ nhàng.
Sau khi đáp lại câu hỏi của Nhân Mã, Tử Y quay người đi ra sau tòa biệt thự, khóe môi bất giác gợi lên một tia cười lạnh.
"Không cần lén lút, ra đi! "
Tử Y vừa nói dứt câu, bên cạnh cô đã xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam tóc đỏ dài được cột phía sau bởi một dải ruy băng đen, trên người khoác một bộ vét đen. Nữ mái tóc đen dài, cả người khoác một bộ váy màu đen huyền bí, nhìn qua cô gái này... Giống như phiên bản người lớn của Tử Y!!
"Y Y, BOSS tim cô! "
"Đã biết! " Tử Y gật đầu, giống như biết được sẽ như vậy.
"Cô làm tôi thấy chướng mắt! " Cô gái kia nhìn Tử Y vẻ mặt không giấu chán ghét mà nói.
"Nếu cô chán ghét tôi thì... Cô hãy chán ghét bản thân mình trước đi! Đi thôi! " Tử Y nhếch môi, hất mái tóc đen của mình rồi bước vào nơi đang phát ra ánh sáng màu đỏ kia.
Mắt thấy Tử Y đã đi, cô gái kia lạnh lẽo hừ một tiếng rồi đi vào, mà bên cạnh người con trai kia cũng chỉ biết lắc đầu rồi nhấc chân theo sau bọn họ.
Khi cả ba đi, ánh sáng đỏ kia biến mất giống như chưa từng xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro