Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cô bé có đôi mắt tím!

Các SAO nhà ta sau khi chứng kiến cảnh đại BOSS mặt lạnh hé lộ khuôn mặt thì bắt đầu tò mò ngày một sâu hơn.

Ví dụ như ai kia...

"Chúng ta tiến lại gần chút được không ? Đứng xa như vậy thật khó nhìn rõ biểu hiện, có ai mang máy ảnh không? Chụp chụp lại đi! Thật không thể ngờ được anh Thiên Yết thế nhưng có một mặt đáng yêu như vậy!!! " Hiển nhiên người cảm thán là cô em gái nhà họ Hoàng, Hoàng Cự Giải.

Mà bên cạnh Song Ngư thật bất đắc dĩ kéo cô đi ra xa mọi người một chút, tránh việc làm ảnh hiến đến lỗ tai của mọi người!

Thời gian cứ thế trôi qua 15 phút sau, Nhân Mã chạy như bay đến nhà Kính, phía sau còn có một cậu bé với đôi mắt hổ phách cùng mái tóc nâu nhạt, trên người còn mặc đồng phục trường học, chiếc cặp vì chạy nhanh mà bay bay.

Khi đã đến nơi, Nhân Mã tay chống đầu gối thở hồng hộc , sau đó trừng mắt nhìn Thiên Yết, tay nhỏ bé lau đi mồ hôi trên cằm. Mà phía sau cậu bé kia cũng là thở không ra hơi, phải nói cậu chưa bao giờ chạy nhanh như vậy...

"Thiên Yết là đồ bịa đặt! Đồ nói dối! Mã Mã sẽ không cùng chơi với Thiên Yết! " Rốt cuộc thở xong, Nhân Mã lắm chặt tay cậu bé phía sau, đôi mắt xanh nhắm lại, nó hét toáng lên làm các SAO cùng Thiên Yết giật mình ngẩn ngơ, thật không hiểu chuyện gì! Cho đến khi nó lại nói tiếp: "Mã Mã không có béo, Hi Hi nói Mã Mã rất đáng yêu, rất muốn chơi cùng Mã Mã! Yết là đồ nói dối, đồ nói dối!! "

"Hoàng Thiên Hi... Cậu đã nhét cái gì vào đầu Mã Mã!!! " Ngây ngẩn gần nửa ngày, Thiên Yết cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng không hợp tuổi, đôi mắt xanh liếc mắt nhìn Nhân Mã rồi dừng lại phía cậu bé tóc nâu nhạt, hiển nhiên cậu bé đó tên Hoàng Thiên Hi đi.

"Kim Ngưu, cậu có biết cậu bé tên Hoàng Thiên Hi kia không? " Sư Tử tò mò quay sang hỏi.

Không được câu trả lời Sư Tử quay đầu, cùng lúc đó các SAO cũng là quay lại, lại không ngờ bắt gặp gương mặt Cự Giải ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Hi...

Có quen biết sao?

Các SAO nhìn một chút Cự Giải lại nhìn chút Song Ngư, tuy muốn trêu chọc một chút nhưng vì thấy ánh mắt kinh ngạc của Cự Giải cùng ánh mắt bất đắc dĩ của Song Ngư thì các SAO rất ăn ý im lặng quay đầu tiếp tục xem ba đứa trẻ trước mặt.

Quản nhiên có quen biết nha! 

"Cái này là anh tự hỏi mình! Là anh nói Mã nhi béo không ai muốn chơi cùng! Mà tôi chỉ nói cách nhìn của tôi thôi, tôi thấy Mã nhi rất xinh xắn rất đáng yêu, rất muốn cùng cậu ấy chơi! Đây là điều rất bình thường, không phải sao, anh họ?? "  Cậu bé Thiên Hi thật nhu thuận đáng yêu, hướng Thiên Yết cười nhẹ nhàng một cái rồi nhún vai thản nhiên nói. Sau đó còn thừa lúc Nhân Mã không để ý hướng Thiên Yết làm một cái mặt quỷ khiêu khích.

"Hoàng... " Thiên Yết một bên tức nghiến răng kèn kẹt, cắn răng muốn gọi tên Thiên Hi lại chưa kịp nói hết, Nhân Mã một bên đã chen vào nói: "Hoàng Thiên Yết, cậu mau xin lỗi tớ, bằng không tớ sẽ không cùng cậu chơi! "

"Tớ không xin lỗi! Thích thì cậu cứ đi chơi với tên đó đi! " Thiên Yết hừ một tiếng quay người cầm theo cuốn sổ bạc đi vào trong biệt thự.

"Thành công rồi, Thiên Hi cậu thật giỏi! "

"Tớ là ai chứ! "

Mà Thiên Hi cùng Nhân Mã cả hai nhìn nhau rồi cùng bất cười. Thiên Hi cười đến chảy nước mắt, xoa xoa khóe mắt, phải mất một lúc cả hai mới thôi cười, mà Thiên Hi cũng rất nhanh với tay kéo Nhân Mã ngồi lên ghế, từ trong túi lấy ra một hộp bánh nhỏ, một quyển album cùng với rất nhiều giấy màu, kéo, bút, hồ ...

"Họ định làm gì? " Song Tử nghi hoặc nghìn Thiên Hi cùng Nhân Mã, vẻ mặt khó hiểu lại quay sang Bạch Dương.

"Tôi không biết! " Bạch Dương nhún vai lắc lắc đâu, cô làm sao mà biết đâu, cô đâu phải là họ!

"Hôm nay, có lẽ là sinh nhật của Thiên Yết! "

"Ế??? Thật sao? Nhưng mà không phải nói là đến trước hôm sinh nhật Nhân Mã mà!!? " Các SAO nghe thấy Kim Ngưu nói thì nhìn nhau cùng nghi hoặc mà Xử Nữ một bên kì quái nhìn sau đó liền quay đầu hỏi.

"Có lẽ là do Bạch Dương không điều khiển được sức mạnh!" Sư Tử nghĩ một chút rồi nói.

"Vậy là chúng ta đang ở cùng ngày sinh nhật của Thiên Yết sao? " Bảo Bình quay đầu nhìn Kim Ngưu bên cạnh hỏi.

"Vậy chúng ta đây là đi xem Nhân Mã ngược Thiên Yết ngay ngày sinh nhật sao? " Song Tử phì cười,  lúc đi không phải nói đi xem gian tình sao? Sao lại thành đi xem ông trùm bị ngược tâm rồi!

"Ha ha ha, cái gì mà ngược chứ! Nhưng mà nghe rất thú vị, ông trùm Mafia bị ngược sẽ ra thành cái dạng gì nha! " Xử Nữ kìm không được bật cười, kéo theo các SAO cũng cười ngay cả Ma Kết cũng cong cong khóe môi.

"Phải đó, mà làm sao cậu biết hôm nay sinh nhật tên đó vậy?! " Sư Tử từ phía sau quàng tay qua cổ Kim Ngưu kéo kéo hỏi.

"... "

"Mọi người nhìn kìa!! "

Trong khi Kim Ngưu trầm mặc không nói thì Cự Giả một bên ngạc nhiên hộ , thành công kéo đến sự chú ý của các SAO!!!

Phía xa xa, hai đứa trẻ một trai một gái, ăn mặc hết sức sang trọng, bé gái với đôi mắt tím nhạt long lanh cùng với mái tóc dài đen nhánh, một thân váy xòe xếp màu đen, nhìn vô cùng khả ái đáng yêu. Bên cạnh cô bé với đôi mắt tím là một cậu bé với mái tóc đen, mắt xanh, da trắng, trên người khoác một bộ đồ màu nâu nhạt, dáng vẻ nhàm chán bước sau cô bé tóc đen... Cậu bé có chút giống ...

"Kia sẽ không phải cậu chứ Kim Ngưu??! " Bạch Dương một bên kinh ngạc, hết nhìn cậu bé kia lại nhìn Kim Ngưu mãi cuối cùng mới chịu lên tiếng hỏi.

"... " Mà các SAO nhà ta cũng kìm không được quay đầu nhìn Kim Ngưu chằm chằm đợi đáp án.

"Ừ! " Kim Ngưu gật đầu nói một tiếng, rồi không thèm để ý nữa, giống như chuyện này chả liên quan gì đến anh vậy!

Thật khác biệt nha! Lúc bé nhìn Kim Ngưu rất đáng yêu, ánh mắt cũng không có hờ hững như bây giờ!

Trong khi các SAO đang nói chuyện thì Ngưu Ngưu và cô bé tóc đen kia đã đi vào trong nhà Kính.
Đi được một đoạn cô bé tóc đen bỗng dừng bước quay đầu lại nhìn một chút phía sau, đôi mắt tím nhạt khép hờ lại, giống như nhìn cái gì đó nhưng rồi lập tức quay đầu đi.

"Cô bé kia là ai vậy?" Ma Kết dựa vào cửa, đôi mắt nhìn vào cô bé mắt tím kia. Cảm giác cô bé này rất kì quái! Ma Kết im lặng bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

"... "

"Tử Y! Sao vậy? " Ngưu Ngưu quay đầu bắt gặp gương mặt kì quái của cô bé tên Tử Y thì nheo mày hỏi.

"Không có gì, Mã Mã đã làm xong chưa? " Tử Y từng bước đi lại phía Nhân Mã, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng ánh mất vẫn là hiện rõ ràng tươi cười.

"Tử Y, cậu quả thật rất giỏi nha! Cậu kêu mình và Thiên Hi đến nói, Thiên Yết quả nhiên bỏ đi! Phải rồi mọi thứ sắp xếp đã ổn! Chỉ đợi tối nay thôi! " Nhân Mã hì hì cười, vẻ mặt sùng bái chu chu môi.

"Tốt lắm! " Tử Y không để ý vẻ mặt sùng bái của Nhân Mã, chỉ gật gật đầu. Hệt như một người lớn với tay xoa xoa mái tóc Nhân Mã, đôi mắt tím khép hờ nhìn vào cái bóng phản chiếu trên cửa kính.

"Làm vậy ổn không? Thiên Yết không phải kẻ ngu! " Ngưu Ngưu một bên ra vẻ người lớn đứng bên cạnh Tử Y.

"Thì cứ đợi một chút thôi, Nhân Mã nhớ sau cùng của bữa tiệc lên làm gì rồi chứ? " Tử Y liếc Ngưu Ngưu một cái khóe môi có chút gợi lên, sau đó rất nhanh thu hồi rồi lại làm một bộ thần bí không hợp độ tuổi nhìn Nhân Mã.

"Có cảm giác cô bé Tử Y kia rất kì quái! " Xử Nữ cảm giác cả người bị áp bức nhìn Tử Y, trong đầu nghĩ gì ngoài miêng giống như vô tình nói ra toàn bộ.

"Cậu cũng cảm thấy vậy sao? " Bảo Bình kìm không được lên tiếng hỏi.

"... " Các SAO nhà ta rất nhanh liền hướng ánh mắt nhìn Kim Ngưu, mà Kim Ngưu vẫn cứ nhìn chằm chằm hình ảnh của Tử Y.

"... Tử Y rất thần bí, từ nhỏ đã vậy! " Kim Ngưu chớp mở đôi mắt, một lúc mới hồi đáp.

"Các cậu tiếp tục làm, tôi đi tìm Thiên Yết! " Tử Y nhìn những tấm thiệp nho nhỏ đã được làm gần xong, ánh mắt giống như lóe lên một tia tinh nghịch khóe môi khẽ lộ ra một nụ cười. Sau liền quay bước bỏ ra khỏi nhà kính.

"Cậu ấy lại cười như vậy! Thật đáng yêu nha! " Nhân Mã một bên nhìn bóng lưng Tử Y ánh mắt phát sáng cười cười.

"Cậu ấy thật sự rất thích thú mấy thứ liên quan đến Thiên Yết! " Thiên Hi bĩu môi, trong lòng oán giận, dáng vẻ giống như muốn nói cậu sẽ không thèm quan tâm đến Tử Y nữa.

"... " Ngưu Ngưu một bên cắt cắt tờ giấy, ánh mắt có nhìn chút mái tóc đen dài tung bay kia, đôi má có chút phiến hồng nhưng  vì cậu cúi gằm xuống mà lập tức liền bị che đi.

Các SAO nhà ta cũng không để tâm đến ba đứa bé phía sau nữa mà lực chú ý đã di dời lên người cô bé Tử Y đã chuẩn bị đi vào trong biệt thự.
Các SAO rất nhanh liền tiếp bước đi xuyên qua cửa, mặc kệ tòa nhà cổ kính sang trọng đến choáng ngợp ra sao, tất cả vẫn hướng ánh mắt tìm kiếm cô bé Tử Y.

"Kim Ngưu nghĩ xem cô bé kia có thể đi nơi nào!? " Bạch Dương không hiểu sao trong người có chút nhộn nhạo, thật sự muốn tìm ra cô bé Tử Y kia quan sát thật kĩ một hồi.

Mà không chỉ mình Bạch Dương mà ngay cả các SAO nhà ta cũng kìm không được muốn nhanh chút tìm ra cô bé Tử Y kia. Chỉ là đợi mãi mà chỉ nhận lại cái lắc đầu không biết của Kim Ngưu, các SAO bỗng nhiên có chút rối lên.

"Không phải nói cô bé kia đi tìm Thiên Yết sao? Sao chúng ta không thử đi tìm Thiên Yết xem! " Song Ngưu nghĩ một chút rồi nói.

Quả nhiên khi xuyên qua phòng Thiên Yết họ gắp được Tử Y đang đứng bên kệ sách mà Thiên Yết cũng ngồi gần đó. Cả hai còn đang nói chuyện.

"... Thế thật sự như cậu nói vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? " Giọng nói non nớt mà lạnh lùng của Thiên Yết truyền đến tai các SAO, trực tiếp khiến các SAO lực chú ý tập trung lên người Tử Y.

"Sẽ chết đấy, cậu có tin không? " Tử Y mân mê cuốn tiểu thuyết dầy cộp, mỉm cười một cái hỏi lại.

"Tớ sẽ không để yên như vậy! " Thiên Yết gập cuốn nhật kí kia lại đôi mắt lạnh nhạt có chút dao động nhìn Tử Y.

"A... Thật đúng là ... Thiên Yết có khác nha! " Tử Y bỗng nhiên a một tiếng cười đến thập phần thích thú, đặt trả lại cuốn sách lên kệ, Tử Y tiến đến gần bàn đặt xuống bàn một chiếc vòng cổ, sau đó lại nhìn chút mặt vòng rồi mới nói tiếp: "Ở bên cậu ấy đi, hãy bảo vệ cậu ấy! Nếu sau này gặp lại... Nhớ kĩ, không cần vì quen biết mà 'hạ thủ lưu tình' trực tiếp giết là được! Tâm không cần áy náy... Bằng không, người chết sẽ là các câu! Biết sao? "

"Đã biết! " Thiên Yết cầm lấy chiếc vòng mở ra, bên trên mặt vòng hiện rõ các đường nét tinh xảo, mở ra trong mặt vòng là bốn đứa trẻ đang vui cười: Hắn, Kim Ngưu, Nhân Mã, và Thiên Hi... Ở giữa bốn người ấy giống như từng có một người đứng, nhưng không hiểu sao ở đó chỉ là một khoảng trống không. Nhìn thấy tấm ảnh nhỏ Thiên Yết khẽ nheo mày, ngước cổ muốn hỏi lại bắt gặp ánh mắt đang nhắm lại, Tử Y không biết từ bao giờ đã ở trêm ghế dài chìm vào giấc ngủ, hắn nhìn Tử Y một chút đành với tay cầm cái áo khoác lên người Tử Y sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

"Chúng ta đi xem Thiên Yết muốn làm gì! " Sư Tử nhìn Tử Y đã ngủ lại nhìn một chút mọi người sau đó quyết định nói.

"Ừ! " Bảo Bình có chút chần chờ, không hiểu sao cô bỗng nhiên không còn muốn tìm cô bé Tử Y như vừa nãy nữa.

Hiển nhiên tất cả các SAO cũng có tâm tình y hệt nhau, sau đó tất cả cùng bỏ ra ngoài...

Vốn tưởng không còn ai, nhưng ở một bên Kim Ngưu vẫn đứng đó không đi, không nói gì, chỉ là nhìn Tử Y rất chăm chú...

Thời gian cứ thế qua đi, Kim Ngưu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu thấy tớ phải không? "

"... "

Trên ghế dài người đang ngủ say kia, hàng mi khẽ rung nhẹ, đôi mắt bỗng mở ra, hiện ra một đôi con ngươi tím nhạt. Tử Y cầm lấy áo của Thiên Yết để gọn sang một bên rồi mới nhìn vào phương hướng mà Kim Ngưu đứng.

"Trước kia cậu đã biết rõ sẽ có ngày tớ đến đây trong hình dạng này phải không? " Kim Ngưu giọng nói không giống như mọi ngày hay hờ hững. Mà chỉ đều đều bình tĩnh, không kinh ngạc, không sợ hãi, không vui vẻ.

"... " Tử Y vẫn nhìn Kim Ngưu không nói, không đáp, trong mắt cũng không có hình ảnh của Kim Ngưu.

"Cậu là người khiến bọn tớ có ảo giác muốn tìm phải không" Kim Ngưu vẫn tiếp tục hỏi, giọng nói lại mang chút hoang mang, giống như sợ điều gì đó.

"... " Đáp lại Kim Ngưu vẫn là trầm mặc của Tử Y.

"Tại sao cậu không trả lời, Y Y! " Kim Ngưu tức giận bước đến bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt của Tử Y.

"... Cậu... Đã có ai nói cho cậu biết... " Tử Y cuối cùng cũng lên tiếng, ngước đôi mắt tím của mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kim Ngưu.

"Cậu nói gì? " Kim Ngưu trợn mắt nhìn Tử Y, anh biết rõ Tử Y nhìn thấy anh, ngay từ lúc ở nhà kính.

"Đã có ai nói cho cậu biết... Đẹp trai là có tội chưa? " Tử Y thu lại bộ dạng ngơ ngác của mình bĩu môi một cái.

"Y Y!! " Kim Ngưu rất hiếm khi không kiên nhẫn trợn mắt nhìn Tử Y. Mãi sau mới thở dài ngồi xuống ghế tiếp tục nói: " Cậu mau nói đi, khiến tớ đến đây là muốn gì? "

"Hừ, chỉ là muốn nhìn kĩ một chút cậu của tương lai rốt cuộc là cái hình thù gì, nếu biết cậu lớn lên như vậy soái... " Tử Y thấy Kim Ngưu ngồi xuống liền thuận thế gối đầu lên chân Kim Ngưu, nằm dài trên ghế lười biếng nói.

"Như thế nào? " Kim Ngưu thấy Tử Y gối đầu lên chân mình cũng không phản bác chỉ là thấy Tử Y dừng lại không nói, nghĩ một chút Kim Ngưu lại nói: " Có phải ý cậu là 'nếu biết cậu lớn lên như vậy soái tôi đã đồng ý ở lại bên cạnh cậu lâu chút ăn đậu hũ' phải hay không ?"

"Ha, Kim Ngưu đại ca! Cậu quả nhiên thật hiêu tôi! " Tử Y cười ôm bụng, dáng vẻ đại tỷ mọi ngày biến mất thay vào đó là nụ cười hết sức trẻ con.

"Nói đi, cậu và Thiên Yết rốt cuộc vừa nói cái gì! " Kim Ngưu hừ một tiếng , nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, vờ không thèm quan tâm Tử Y, nghĩ một chút thu lại nụ cười anh hỏi, ánh mắt anh cũng vì câu hỏi nghiêm túc hơn hẳn.

"... Có thể không trả lời sao? " Tử Y ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu hỏi lại.

"Được, vậy nói một chút làm sao khi đó cậu có thể biết sẽ có một ngày tớ trong hình dạng này đến gặp cậu! " Kim Ngưu kiệm lời phá lệ nói nhiều, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím, nhận ra trong mắt bóng dáng của mình, Kim Ngưu càng kiên định muốn biết hơn bao giờ hết.

"... Cái này, câu khác được không!? " Tử Y bị nhìn, khuôn mặt nhỏ có chút lúng túng.

"Tốt, nói thử xem tại sao khi đó cậu lại biến mất! Cậu đã đi đâu? " Kim Ngưu thở dài một hơi lại tiếp tục hỏi.

"Ai nha, cậu nói cái gì tôi không hiểu ! Đi đâu cơ? " Tử Y một bộ giả ngu, đôi mắt tím đảo quanh.

"... "








.........

Tác giả: Viết mau cho các bạn đọc!
Các bạn đoán chút xem rốt cuộc Tử Y sẽ là nhân vật thế nào nha! ☺️
Còn có, cảm ơn đã đọc truyện của mk ha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: