Chap 12: Cậu bé năm xưa!
Trên sân thượng của trường Zodiac, phía tòa nhà của khu năm hai, ánh sáng của ngày thu không quá chói chang gay gắt như ngày hè, ngược lại ánh sáng ngày thu trên sân thượng này rất nhẹ nhàng,thoáng mát. Bẩu trời cao trong xanh, đám mây trắng bồng bềnh, những cơn gió mát lạnh mà nhẹ nhàng cuốn lên những cánh hoa anh đào hồng phấn bé nhỏ bay lượn trên không trung, khiến con người ta khi nhìn thấy khung cảnh như vậy không khỏi nhắm mắt mà chìm vào cảm giác nhẹ nhàng, thả hồn mà cảm thụ thiên nhiên...
Nói đến cảm thụ, một nam sinh đã tinh tế nhận ra nơi này một nơi quang cảnh tốt, không khí thoáng mát lại vô cùng yên tĩnh, nam sinh thả người nhẹ nhàng nằm xuống... Lì lợm nằm ườn ra đất không chịu đứng dậy...
Người lì lợm nằm trên đất đó là một nam sinh vô cùng soái với mái tóc vàng óng, mặc đồng phục Zodiac, nhìn qua đồng phục mặc trên người không được coi là đúng quy củ, ví dụ như cà vạt trên cổ nam sinh đã bị tháo ra, khuy áo cổ cũng bị nới ra hai khuy. Chiếc áo khoác người bị quăng một bên, áo sơ mi trắng có vài vết bẩn, nam sinh ngước đôi mắt nhìn bầu trời xanh, đôi mắt lạnh nhạt hiện lên một tia thâm trầm...
Nam Sinh ngồi bật dậy, bàn tay luồn vào trong mái tróc vàng ngắn mượt của mình khẽ rũ tung một cái, khiến mai tóc vàng bị xù lên, hít thở một tiếng nam sinh quay đầu nhìn ra cửa nhẹ nhàng cất giọng...
"H.. Hừ... Mã Mã đến rồi sao không ra? "
Phía sau cửa của sân thượng nữ sinh nghe gọi, hàng mi khẽ rung nhẹ ... Bước ra khỏi , mái tóc hanh vàng thả dài, hàng mi dài khẽ rủ xuống thấp thoáng đôi con ngươi tím nhạt nhẹ nhàng ẩn hiện. Nữ sinh dáng người mảng mai thanh nhã bước đến phía nam sinh.
Thấy người bước ra nam sinh chân mày nhăn lại, ôn nhu biến mất thay vào đó là thờ ơ xen chút nghi hoặc, nam sinh hơi lạnh lùng cất giong hỏi: "Sao cô lại ở đây? "
"Tôi lên tìm cậu. " Nữ sinh hơi run run nói.
"Thanh tiểu thư, làm phiền cô rồi, nhưng làm sao cô biết tôi ở đây? "Thiên Yết nghi hoặc nhíu lại đôi mày nhìn thẳng tắp vào gương mặt của nữ sinh họ Thanh hỏi.
"Nhân Mã nói cậu có lẽ ở trên này, nói tôi lên gọi cậu về lớp! " nữ sinh hơi bối rối, hai tay để phía sau nắm chặt.
Không thể như vậy, đây là cơ hội để hỏi rõ ràng, cô không thể để mình nhút nhát mà chùn bước được. Đây là cơ hội mà Nhân Mã đem lại, cô không thể cứ như vậy nuông chiều cảm xúc...
Tua lại vài phút trước đó, ở ngoài hành lang.
"Thiên Yết chạy đâu rồi không biết! "
Nhân Mã một mình đi trên hành lang không một bóng người, vừa đi nó vừa lẩm bẩm than vãn. Đôi mắt lại giống như kìm không được mà nhìn quanh.
"Nhân Mã đó hả? "
Nhân Mã đang đi bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu, một cô gái với mái hanh vàng tóc thả dài, dáng người nhỏ nhắn. Nhân Mã nhìn cô gái đó chớp chớp đôi mắt rồi mới cất tiếng.
"A... Bảo Bình, cậu đi đâu vậy? "
"Tôi không thấy cậu và Thiên Yết vì vậy tôi mới đi tìm! " Bảo Bình bị hỏi, hàng mi khẽ rủ xuống, có chút lảng tránh ánh mắt của Nhân Mã.
"... Ừ, tôi cũng đi tìm cậu ta! "
Nhân Mã nhìn hành động không mấy tự nhiên của Bảo Bình chớp mắt, ngoài mặt không có mấy biểu hiện nhưng trong lòng nó đã bắt đầu nghi hoặc.
Quen Bảo Bình được hai hôm, nó thấy Bảo Bình đối với Thiên Yết có chút... Ừ giống như là để mắt. Điều này làm nó... Ừ có chút hứng khởi!? Nói hứng khởi cũng không sai nếu Thiên Yết có cô bạn gái như Bảo Bình thì quá tuyệt rồi còn gì?! Bảo Bình thông minh lại xinh đẹp, thướt tha kiều diễm, chiều cao cũng là cân đối, khuôn mặt, cách ăn nói, dáng đi, cử chỉ, thật sự quá hoàn hảo... Nếu Bảo Bình và Thiên Yết làm một đôi không phải quá hoàn mĩ sao? Nhân Mã cười tươi rói đánh giá Bảo Bình.
Bị người khác nhìn trắng trợn Bảo Bình có chút bối rối , khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia cuống quít, cô nàng hơi nhìn Nhân Mã nói: "Nhân Mã à, cậu không phải tìm Thiên Yết sao? "
"Phải, chỉ là nhìn cậu hình như có tâm sự, muốn kể tôi nghe một chút hay không? Thiên Yết nói, nếu có tâm sự kể ra trong người sẽ thoải mái hơn! " Nhân Mã dừng lại dựa vào tường, cười hì hì.
"Thật ra ... Ừ thật ra, tôi có chút thích Hoàng Thiên Yết! " Bảo Bình ngập ngừng hơi nhìn Nhân Mã lại cúi đầu xuống đất nhìn chân mình.
"Cái gì?! " Nhân Mã trợn mắt nhìn Bảo Bình e lệ cúi thấp đầu đang đứng đối diện với mình.
Nó chỉ nghĩ vu vơ vớ vẩn, tự đùa bản thân cái này sẽ không phải thật sự là Bảo Bình thích Thiên Yết chứ? Bất quá họ thích nhau cũng không liên quan đến nó, nhưng là sao nó lại cảm giác................. Phấn khích như vậy?
"Mau nói, hai người có phải đã quen nhau từ trước giấu tôi phải không? " Nhân Mã đi đến huých tay Bảo Bình cười hì hì, vẻ mặt gian xảo hỏi.
"Không, không có! Ngày hôm qua tôi gặp Thiên Yết tôi còn giật mình kia đó! Cậu ta giống như người đã cứu tôi ở Singapor lúc nhỏ! " Bảo Bình khua tay gương mặt thoáng cái hồng phấn, cô e lệ cúi đầu khẽ nói.
"Thiên Yết cứu cậu? Sao tôi không thấy cậu ta nhắc? Cậu ta thật là... Thôi mau kể tôi nghe coi chuyện tình lúc nhỏ của hai người đi! " Nhân Mã kéo Bảo Bình ra ghế gần đó ngồi xuống mắt sáng như sao nói.
"Thật ra tôi... Cách đây rất lâu trước kia, khi đó gia đình tôi còn định cư bên Singapor, nhà tôi có chút là khá giải, vì vậy một nhóm bắt cóc nhằm vào tôi, khi đám người đó chuẩn bị bắt tôi lên xe may mắn lúc đó tôi gặp một câu bé cứu tôi thoát khỏi đám bắt cóc ấy, mà cậu bé ấy từ lần gặp đó tôi không gặp lại cậu bé ấy nữa, ngày hôm qua khi gặp Thiên Yết ... Tôi nghĩ cậu bé đó là Thiên Yết... Tôi không biết có phải không vì vậy tôi muốn hỏi cậu ấy có phải cậu ấy từng cứu tôi không nhưng là không có cơ hội hỏi... "
"Thật không ngờ, Thiên Yết lại nghĩ hiệp như vậy! " Nhân Mã chăm chú nghe, thấy Bảo Bình cứ e dè Nhân Mã khẽ thở dài cảm thán. Để làm bầu không khí dãn ra Nhân Mã tỏ vẻ thán phục mắt sáng ngời nhìn Bảo Bình.
"Phải rồi, không phải nói đi tìm Thiên Yết sao? " Bảo Bình ngượng ngùng bất giác nhớ ra liên kéo tay Nhân Mã.
"A... Tôi quên mất! Song Tử khi nãy có nhắc tôi đi nhanh về nhanh cậu ấy có truyện cần tôi giúp, tôi không muốn thất hẹn, cậu đi tìm Thiên Yết đi! Có lẽ là ở sân thượng hoặc thư viện đó! " Nhân Mã vụng trộm cười thầm trong bụng, ngoài mặt lại tỏ ra ảo não thở dài, còn với tay vỗ vỗ vào vai Bảo Bình rồi quay gót bỏ đi.
"Nhân Mã... Cảm ơn! " Bảo Bình nhìn bóng lưng của Nhân Mã miệng mấp máy nói nhỏ, ánh mắt vô cùng cảm kích, xoay người cô hướng sân thượng mà đi.
Đi trên hành lang Nhân Mã vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra cảnh Bảo Bình cùng Thiên Yết khi đã nhận ra nhau, cả hai ở bên nhau trong một khung cảnh lãng mạn tràn ngập hoa hồng...
"Không ngờ, người năm đó là em! " Thiên Yết vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt nhu hòa nhìn Bảo Bình.
"Em cũng không thể tin được... Người đó thật là anh... " Bảo Bình chớp mắt, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng lấp lánh, vui mùng mà e dè cúi đầu đỏ mặt.
"Có chút đường đột, nhưng em sẽ là cô dâu của anh chứ Bảo Bình? " Thiên Yết nâng bàn tay Bảo Bình lên nhẹ nhàng hôn lên bàn tay mảnh mai của cô, rồi hắn ngước khuôn mặt lạnh lùng của mình lên nở nụ cười tỏa nắng.
"Em... Em ... Em không thể! Chúng ta mới... " Bảo Bình đỏ bùng khuôn mặt nhỏ, e dè đôi con ngươi ninh động khẽ phủ một tầng sương mù, Bảo Bình cắn môi nói nhẹ nhàng.
"Anh sẽ bất chấp để có được em! " Thiên Yết ôm éo Bảo Bình kéo gần khoảng cách, đôi mắt xanh của hắn nhìn vào đôi con ngươi tím nhạt phủ đầy nước mắt của Bảo Bình, hơi cúi người mặt hai người sát vào nhau.
"Yết... Em yêu anh! " Bảo Bình mặt đỏ tía tai, đôi mắt tím hiện lên vài tia say đắm, khóe môi anh đào khẽ mấp máy nói.
"Anh cũng yêu em, Bảo Bình! " Thiên Yết nhẹ nhàng nâng cằm Bảo Bình lên chuẩn bị cúi xuống hôn.
Cả hai trong khung cảnh vô cùng hoa mĩ, hoa hồng khắp nơi, hai người khuôn mặt cách nhau chỉ còn có 3cm, khung cảnh một màu hồng phấn hiệu ứng bươm bướm phất phới khiến người nhìn không khỏi đỏ mặt tía tai.
Nghĩ đến đây Nhân Mã không khỏi cũng đỏ mặt phấn khích cười cười,hai tay xoa xoa đôi má vì suy nghĩ mà cười đến đỏ lên, nhưng là đi chưa được bao lâu nó liền đâm đầu vào thứ gì đó ... Nó kêu một tiếng rồi ngước lên, bắt gặp khuôn mặt của một nam sinh.. Cũng coi là quen biết...
"Sư Tử? "
"Ừ. " Thấy Nhân Mã nhăn mày xoa xoa cái trán ngước đầu nhìn mình , Sư Tử cười cười gật đầu.
Nhân Mã thấy nụ cười của Sư Tử thì nhíu mày, hừ một tiếng rồi như nhớ ra điều gì đó liền nói. "Hừ, cậu đi đâu vậy?! A cậu đi tìm Bảo Bình sao!? Bảo Bình cậu ấy... "
"Tôi không tìm Bảo Bình, tôi tìm cô! Chúng ta nói chuyện một chút được chứ? " Sử Tử cắt ngang câu nói của Nhân Mã mỉm cười đáp lại cái hừ lạnh bực tức của nó.
"Cậu tìm tôi?"
Nhân Mã có vẻ kinh ngạc nhiên nhìn Sư Tử, không tự chủ mà lấy tay tự chỉ vào mình hỏi ngược lại.
"Phải! " Sư Tử gật đầu, không quan tâm sự ngạc nhiên của nó.
"Vậy ra canteen đi! " Nhân Mã gật gật đầu bước đi.
"... " Sư Tử nhìn bóng lưng Nhân Mã một chút rồi cũng bước theo.
Quay lại với thực tai, ở trên sân thượng, Thiên Yết cùng Bảo Bình đang nói chuyện.
"Thiên Yết, tôi ... "
"Thanh tiểu thư, trước hãy khoan nói, cô có thể nói tôi biết Nhân Mã đâu không? "
Thiên Yết thở dài bình tĩnh hỏi, hắn biết rõ tính cách Nhân Mã, hắn nghĩ nó sẽ không bỏ hắn khi tận mắt thấy hắn bỏ đi như vậy mà không tìm, khi nãy nghe thấy có tiếng bước chân hắn nghĩ đó là Nhân Mã... Nhưng không ngờ hắn lại nhầm. Với cô gái trước mặt này hắn không mấy ấn tượng, chỉ mơ hồ nhớ họ hình như quen nhau chưa đến hai ngày đi, làm sao cô ta lại tùy tiện gọi tên hắn?
Tuy hắn trước mặt Nhân Mã vẫn xưng tên, đây là hắn lo lắng Nhân Mã không vui mới như vậy không để ý họ gọi tên mình nhưng ở đây không có Nhân Mã... Mà hắn ghét người khác gọi tên mình như vậy... Rất khó chịu.
"Vừa nãy Nhân Mã nói cậu ấy đáp ứng Song Tử quay về lớp, vì vậy nhờ tôi lên gọi cậu! " Bảo Bình thấy Thiên Yết hỏi cũng không mấy để ý chú tâm, chỉ trả lời cho có lệ.
"Cô ấy... Cô ấy không nói gì sao? " Thiên Yết thở dài có chút ngập ngừng, nhưng vẫn là giọng nói lạnh lùng hỏi.
"Nói? " Bảo Bình khó hiểu, Thiên Yết muốn hỏi cái gì? Cô nghe thật sự không hiểu.
"Thôi, đi xuống thôi! Tránh để mọi người đợi lâu. " Thiên Yết đứng dậy nhấc chiếc áo vòng qua người Bảo Bình bước đến phía cửa.
"Đợi đã, tôi có chuyện muốn nói!! " Bảo Bình xoay người, hất mái tóc, cô đối mặt với bóng lưng của Thiên Yết cao giọng nói.
Trên sân thượng một mảnh yên tĩnh lạ thường. Khung cảnh giống như ngưng đọng lại tại thời điểm mà Bảo Bình dứt câu, và Thiên Yết quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro