Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Buổi sáng, tại căn phòng Ma Kết. Từ lúc nào đó cô đã bắt đầu dậy sớm. Tâm trạng của cô hôm nay khá tốt, cô chạy bộ khắp công viên rồi về nhà nấu cho mình bữa sáng sau khi ăn xong cô lựa cho mình một bộ váy màu trắng thêm chút bông trên chiếc váy cô. Sau khi thay đồ thì bắt taxi tới bệnh viện nơi Thiên Yết đang ở đó. Cô vừa đi vừa nhìn ra cửa số taxi. Thấy một cặp tình nhân khá là đẹp đôi bọn họ đang cãi vã vì một chuyện gì đó. Cô thầm nghĩ " Đã bao lâu rồi chúng ta không cãi nhau." Cô cười buồn.

__________________________________________________________

Tại bệnh viện,cô đang cầm một bị đồ trong đó chứa táo cô mới vừa mua hôm qua. Cô đi trên hành lang bệnh viện nhìn khung cảnh nơi này thật yên ắng. Cô bước vào căn phòng mà Thiên Yết đang nằm. Cô ngồi xuống ghế nhìn anh.

_ Yết em nhớ anh.

Cô nói xong nhẹ nhàng gọt táo cho anh. Lúc này một cặp vợ chồng nhìn rất trẻ trung đi vào phòng, bọn họ là ba và mẹ của Thiên Yết. Ma Kết lễ phép cúi chào. Bọn họ cũng chào lại cô. Không khí căn phòng trở nên u ám. Cho đến khi ba của Thiên Yết lên tiếng.

_ Kết thật ra ta và vợ của ta cũng đã bàn với bố mẹ của con, con đừng buồn vì chuyện này, ta thật sự cũng không muốn nhưng mà là vì con trai ta... _ Người đàn ông trung niên đó nói, ánh mắt đượm buồn. _ Ta và ba mẹ của con đã hủy hôn ước của hai con, con cũng không cần phải tới đây nữa, cả hai cũng đã đồng ý rồi, ta xin lỗi con.

Người đàn ông đó vừa nói xong không biết từ lúc nào mắt Ma Kết đã đỏ hoe. Nước mắt cứ chảy dài xuống, cô cúi gầm mặt xuống. Cô xin phép chào rồi xách dỏ của mình lên rồi bỏ đi về. Cô vừa đi vừa khóc mặt cho ai hỏi han cô. Cô còn chưa được thấy Thiên Yết mở mắt mà, cô còn chưa được nói cho anh biết rằng cô yêu anh nhiều lắm tại sao chứ. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Đem anh đến với cô rồi lại bỏ rơi cô. Suy nghĩ của Ma Kết.

__________________________________________________

Về đến biệt thự nơi cô và Thiên Yết ở. Cô nhìn nó bây giờ trong nó thật xa lạ và to quá. Cô không nghĩ nhiều rồi bước vào phòng mình thu dọn hành lý. Người quản gia ôn nhu hỏi cô

_ Cô chủ để em giúp cô.

_ Dạ, bà làm việc của bà đi con tự làm được.

Người quản gia đó nhẹ nhàng gật đầu rồi lùi đi. Cô tiếp tục thu đồ của mình rồi bước xuống nhà. Cô nhìn căn phòng nơi cô từng ngủ, rồi tiếp tục đi tiếp. Cô chào mọi người ở đó rồi tạm biệt họ.

______________________________________________________

Về đến nhà, một người phụ nữ đã ngồi trên ghế đợi cô về.

_ Kết Nhi... _ Người phụ nữ cất tiếng nói.

_ Mẹ để con yên một chút đi.

_ Kết nhi... mẹ thật sự xin lỗi con. _ Người mẹ ôn nhu nói.

Kết không đáp trả gì chỉ im lặng bước lên phòng. Cô suy nghĩ một lúc lâu, rồi cầm điện thoại gọi cho ba của mình.

_ Ba...

________________________________________________

Về phía bên Thiên Yết thì anh vẫn còn đang hôn mê. Trong giấc mơ, anh mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng tối không có một chút ánh sáng từ đâu đó xuất hiện những đom đóm lấp la lấp lánh bay xung quanh anh. Những đom đóm đó càng ngày càng bay đi anh chạy theo nó cho tới khi anh thấy một cô gái mái tóc màu đen chải dài xuống lưng. Anh thấy cô gái đó khóc chạy tới bên cô anh không biết làm sao nhưng anh lại ôm cô rồi gọi tên cô.....

_ Kết....

Anh mở mắt nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Căn phòng màu trắng " Bệnh viện sao?". Anh nhìn người phụ nữ đang nắm tay mình. Anh cất tiếng nói.

_ Mẹ .... _ Anh nói giọng yếu ớt.

Mẹ của anh hoảng hốt đi gặp bác sĩ. Một đoàn người mặc áo trắng chạy vào phòng anh. Họ làm gì thì giờ anh cũng chẳng biết nữa

Ah... đầu anh đau quá. Trong đầu anh xuất hiện lọt hình ảnh mập mờ. Anh gọi tên "Kết" nhưng anh không thấy rõ mặt. Rồi họ chích cho anh cái gì đó, anh ngủ thiếp đi.

___________________________________________________

Quay lại ngôi nhà của Ma Kết. Sau khi gọi cho người đàn ông đó. Cô nhắn tin cho hai người bạn của mình. " Tối đi chơi 8h" tin nhắn gửi đi không lâu sau đã được đáp lại.

Cô đi siêu thị mua bước vào một cửa hàng shop mua một chiếc đầm màu đỏ hở xương quai xanh. Cô quay sang nhìn chiếc đầm hở lưng lại nhớ lúc anh mua cho cô chiếc đầm đó. Cô ứa nước mắt. Người phục vụ thấy vậy nên hỏi cô.

_ Cô không sao chứ?

Cô không đáp lại chỉ lắc đầu rồi thanh toán rồi bỏ đi.

Về nhà mình, cô tấm rửa trang điểm thật đậm cho mình, mặc chiếc đầm vừa mới mua mang một đôi guốc cũng đỏ. Cô nhìn vào gương cô thấy mình hôm nay thật xinh đẹp và cô muốn hôm nay mình phải "hạnh phúc" bởi vì ngày mai cô sẽ không còn ở đây nữa. Cô sẽ đi du học bên Hàn không biết khi nào sẽ trở về. Cô không nghĩ nhiều nữa đi xuống nhà lái cho mình một chiếc xe màu đỏ.

___________________________________

Tới nơi, hai người bạn của cô và một cậu con trai đó là em trai song sinh của Thiên Yết đã đứng trước cửa đợi cô vào. Cô nhìn thấy Thiên Tân em trai của Thiên Yết "bọn họ thật giống nhau" cô đượm buồn. Hai người bạn của cô xém nữa đã không nhận ra cô vì hôm nay cô rất khác. Thiên Tân thì không nhận ra cho đến khi Nhân Mã lên tiếng

_ Kết sao hôm nay khác vậy, nhìn không ra luôn đó haaa

_ Đẹp xuất sắc. _ Cự Giải hùa theo trêu chọc Ma Kết.

_ Ừ. _ Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là một tiếng lạnh nhạt.

Bọn họ chỉ hơi ngạc nhiên một tí rồi cả bốn cùng vào quán BAR. Cự Giải thì Nhân Mã đã ra trước nhảy. Giờ chỉ còn Thiên Tân và cô ngồi uống.

_ Chị dâu, thật ra em cũng đã biết chuyện của chị... chuyện này chị cũng đừng trách ba mẹ em bọn họ cũng chỉ là thương anh thôi nên mới làm như dị. Chị cũng đừng có buồn._ Thiên Tân an ủi cô nhưng cô chỉ càng hận bọn họ thêm.
_ Nực cười. _ Cô đáp lại bằng giọng lạnh lùng.

_______________________________________________

Viết phần này đau tym quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chòm