Chương 1
- Trong Trửu Hậu Phương có phương thuốc dùng Thỏ ty tử một thăng, rượu 5 thăng sau khi ngâm từ 2 đến 3 ngày sau dùng 3 lần một ngày trị được sưng phù.
- Đương quy, Bạch thược, Sinh địa, Cam thảo, Xuyên khung, Ngải diệp. Sau khi sắc xong, lọc bỏ bã rồi mới cho A giao vào, quấy điều uống. Thang thuốc này gọi là Giao Ngải Thang lấy từ Kim Quỹ Yếu Lược dùng trị kinh huyết ra nhiều.
…
Ô Duyệt Cốt-tức Hổ Cốt, nghe kể khi sinh ra cha hắn săn được một con hổ có bộ xương rất lớn nên đặt cho hắn cái tên này. Bất quá lại không ngờ tới cái tên này khiến hắn tò mò tìm ra một ý nghĩa khác của nó.
Ô trạch, vị thuốc quý hiếm có tác dụng khu phong, hoạt lạc, cường cốt, trị bại liệt. Hắn biết việc này nhờ một vị thầy lang trong thôn giải bày.
Từ đó hắn đối với y thuật sinh ra vô vàng hứng thú. Mặc kệ sự phản đối từ phụ mẫu. Tự thân đi tìm thần y lừng lẫy để bái sư học nghệ. Hắn, gặp được. Người sư phụ này không như hắn tưởng tượng như thế già nua, trái lại mang một bộ mặt thư sinh trắng trẻo. Có lúc hắn lại nghĩ mình tìm nhầm người.
Việc bái sư này cũng không đơn giản, người này không cầu phú quý, không ham tửu sắc lại một mặt nghiêm túc lạnh như băng. Một đường đi theo ròng rã sáu tháng, ruốt cuộc hắn cũng được miễn cưỡng nhận lấy. Ngoài hắn, vị sư phụ này còn nhận hai vị đồ đệ một nam một nữ, khí chất so với một kẻ nông phu như hắn đúng là một trời một vực. Hai vị này lần lược là Giác Khiêu, Xi Tiềm. Còn tên của sư phụ hắn? Đến cả hai vị sư huynh sư tỷ của hắn còn không viết huống hồ là hắn.
Lại nói đến bài học của hắn được dạy trong vòng một năm là các vị thuốc ai cũng biết đến. Người sư phụ này cảm thấy trí năng của hắn không đủ dùng sao? Việc này khiến Ô Duyệt Cốt có phần bực bội. Nhìn sư huynh sư tỷ học hết Bản Thảo Kinh Sơ, Thang Dịch Bản Thảo, Thế Y Đắc Hiệu Phương, Bách Trung Tán, Toàn Ấu Tâm Giám Phương.. còn hắn chỉ có thể gặm bản Y Học Nhập Môn.
May mắn hai vị sư huynh sư tỷ đối với Ô Duyệt Cốt rất tốt, mỗi ngày điều lén dạy cho hắn chút ích những thứ học được. Có điều, hôm nay khi đang đọc Kim Quỹ Yếu Lược thì bị sư phụ bắt gặp.
Thiết nghĩ chắc chắn sẽ bị phạt, nhưng sư phụ lại đối với hắn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt tìm tòi, rất kỳ lạ. Sư phụ gọi hắn vào thư phòng.
- Duyệt Cốt, con đối với Y Lược cũng nắm được phần nào. Đêm nay, chuẩn bị vật dụng cùng vi sư xuống núi lịch luyện.
Giọng nói trầm ổn không nhanh không chậm dặn dò. Duyệt Cốt ngạc nhiên sau đó vui mừng vội vàng nói.
- Vâng, sư phụ. Đồ nhi bây giờ liền đi.
Dứt câu, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Yết Hoa lắc đầu cảm thán, vị đệ tử này luôn thật khiến người khác lo lắng. Tư chất thì không tốt, tính khí ngang ngược một mực đi theo hắn, lại không hiểu sau mềm lòng thu nhận tiểu tử này.
Canh hai, sư đồ cùng nhau lên đường.
Lần này đi là đến Bính thành là một nơi vô cùng phồn hoa, đồng nghĩa với việc nhu cầu khám bệnh cũng rất cao. Ô Duyệt Cốt cùng sư phụ thâu đêm đến môn thành. Giờ, vẫn chưa đến thờ gian mở cổng nên hai người bắt buộc phải ngồi chờ. Không ngờ lại đụng đến rất nhiều dân tị nạn ở cổng, vì không có giấy chứng minh thân phận nên bắt buộc đợi ở ngoài, đợi thành chủ phát lòng từ bi phân phát lương thực. Già có trẻ có, dựa nhau mà ngủ, thê lương vô cùng. Phải chăng nhiều như vậy kẻ, nhường người khác đau lòng. Duyệt Cốt nhìn vị sư phụ của mình một mặt lạnh nhạt, tâm tình cũng xoắn quýt, muốn giúp người nhưng khả năng lại không cho phép.. Đang miên mang nghĩ thì cổng thành mở. Hắn đành cùng sư phụ vào thành.
Vào thành trời cũng rạng sáng, Yết Hoa mua hai cái bánh nướng lớn cùng đệ tử ăn, rồi tiếp tục đi. Đi đến giữa trưa, đứng trước một cái môn phủ gọi là “Hoài Dương”.
Dựa trên ủy thác của một vị lão nhân, Yết Hoa mới đến phủ thành này trị bênh cho một “người”.
Duyệt Cốt cùng Yết Hoa được chiêu đãi rất chu đáo. Sau đến gặp vị bệnh nhân này. “Người” này ở một tòa hợp viện nhìn rất xa hoa nhưng lại u ám vô cùng. Vừa đặt chân vào liền ngửi thấy hương nồng của vị thuốc, thấy được vị bệnh nhân kia liền hình dung ra được hai chữ “kinh dị”, là một lão già, cả người không chút sức sống có thể hình dung như bộ lâu khô, không phải nghe được hơi thở nặng nề kia thì Duyệt Cốt nhất định nghĩ đây là người chết.
Yết Hoa vẫn dùng thái độ bình tĩnh mà xem xét bệnh tình. Chân mày chó chút míu lại rồi nhanh chóng trở về như cũ. Yết Hoa cất giọng.
- Vị lão thái gia này, trước hẳn là bị thương hàn kéo dài. Sau một mực kén ăn, lâu ngày dẫn đến suy nhược trầm trọng. May mắn là dùng nhiều loại thuốc quý cầm cự nhưng cũng không kéo dài được bao lâu.
Người nhà của lão thái gia cũng vội vàng đáp.
- Đúng, đúng. Không hổ là thần y. Ngài.. ngài có thể hay không cứu gia gia ta?
- Có thể, chỉ bất quá thời dài điều trị sẽ dài.
- Tốt tốt, có thể trị là tốt.
- Dùng thục địa, hà thủ ô, củ mài, củ sung, nam đỗ trọng, ba kích, cao quy bản, cao ban long, phụ tử chế, nhục quế. Một ngày một thang, sắc xuống làm hai lần, riêng cao ban long và cao quy bản sau khi sắc thuốc chắt ra mới cho vào, ngài có thể tán bột hoặc làm viên hoàn điều được, uống điều đặn với nước đã đun sôi. Liều lượng Yết mỗ sẽ đưa cho lệnh lang.
Nói xong, Yết Hoa cũng đã viết xong phương thuốc đưa cho Hoài phủ Hoài công tử. Xong việc, Yết Hoa định cùng đệ tự rời đi lại bị Hoài phủ người nhiệt tình lôi kéo ở lại.
Đêm đó, Yết Hoa cùng Ô Duyệt Cốt nghỉ chân tại Hoài Dương Phủ. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi thì sáng sớm lại xảy ra sự việc kinh động toàn phủ.
Thủy Xuyên đồng mất. Là một miếng đồng nhưng khác biệt là miếng đồng bảo vật của Hoài phủ lưu truyền ba đời. Gia nhân trong phủ khám xét khắp nơi lại.. phát hiện ở phòng của Duyệt Cốt. Hoài Dương phủ rất rộng vì vậy hai sư đồ Duyệt Cốt được phân ra ở hai giang phòng khác nhau. Không ngờ đến sáng tỉnh dậy lại vướng vào vụ trộm cắp bảo vật.
Lúc này, Hoài gia chủ một mặt thảm thương kể lể
- Khá khen cho đệ tử của Yết Tấn thần y. Lại đối với bảo vật của nhà ta sinh lòng tham, Yết Tấn thần y, lão hũ nể mặt người , sẽ không làm lớn chuyện. Nhưng ngài phải để lại người đệ tử này ở Hoài Dương Phủ làm công chuộc tội.
- Hừ, Duyệt Cốt là đệ tử của Yết mỗ, nếu có sai phạm thì cũng là do Yết mỗ xử phạt. Còn có, vị đệ tử này của Yết mỗ, tính tình của nó Yết mỗ hiểu rõ nhất, sẽ không làm ra việc trái với lương tâm này. Tuy vật này tìm thấy tại phòng của Duyệt Cốt, nhưng ngài dựa vào cái gì dám khẳng định không phải người khắc vu oan cho nó?
Ô Duyệt Cốt lo sợ, nhất là nhìn những ánh mắt lên án kia, nghe thấy điều kiện của lão gia chủ họ Hoài. Nhưng nghe thấy lời của sư phụ mình, hắn động tâm, rất muốn khóc bất quá lý trí hắn không cho phép hắn khóc lúc này. Hắn phải nghĩ cách giải quyết việc này không để sư phụ khó sử.
- Mặc kệ thế nào, tên nghiệt tử họ Ô này cũng phải ở đây. Giấy bán thân của hắn, do lão đầu Ô Nầy đích thân điểm. Ngươi muốn đem hắn đi cũng không thể nào.
Lão già cười lớn rồi lấy ra một tờ giấy, theo như lời của lão thì đây là giấy “bán thân”. Duyệt Cốt trầm mặt, sau đó cười, cười thật lớn. Lão phụ thân của hắn cũng không đợi hắn quay về mà bán hắn. Đau lòng? Đây chính là đau lòng? Một kẻ khiến mình kính trọng lại là kẻ xem con trai là đồ vật bán đi. Hắn nên oán ai, hận ai.
Chợt, một tiếng “bốp” gòn giã vang lên. Sư phụ lại đánh hắn, y cũng cảm thấy hắn đáng ghét sau?
- Cười? Có gì đáng cười sao? Ngươi nếu còn muốn sống thì câm miệng cùng ta đi. Nếu không muốn thì có thể cút ngay lập tức, xem như Yết Hoa này không có người đệ tử như ngươi.
Vẫn là âm thanh lãnh đạm đó, nhưng mỗi một câu y nói khiết tâm ta nhói, rất đau. Vì cái gì? Vì cái gì đối tốt với ta như vậy. Yết Hoa, Yết Hoa, ra đó là tên của người sao?
- Sư phụ, ta cùng người đi.
Dứt câu lão họ Hoài lên tiếng.
- Hay cho một màng sư đồ tình thâm. Nếu Yết Tấn thần y đã không nể mặt lão hũ thì hôm nay một người cũng đừng nghĩ đi.
Yết Hoa rút ra thanh trường kiếm, đối phó với mấy tên gia đinh cản đường bảo hộ Duyệt Cốt chạy chốn.
Ông trời không tuyệt đường người, hai sư đồ Yết Hoa chậc vật chạy khỏi Hoài Dương phủ. Đối biết phía sau không ngừng truy đuổi, không ngừng chạy trốn. Một đường, trốn thoát đến một hang sâu cách Bính thành trăm dặm.
- Sư phụ, người xem, rốt cuộc cũng thoát rồi. Sau này, chúng ta về sơn môn không trở lại nơi quỷ quái này nữa.
Duyệt Cốt thốt giọng vui mừng lại không thấy có người đáp lời. Quay đầu liền thấy sư phụ xiêm y nhuốm huyết, vô lực dựa vào vách đá.
- Sư phụ, người làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro