Chap 1: Cô bé kì lạ (1)
Nó là một cô bé kì lạ, nó được sinh ra với mái tóc xanh đen dài tới ngang vai và đôi mắt hai màu xanh-đỏ kì dị - điều chưa từng thấy ở bất kì đứa trẻ nào.
Đáng sợ hơn, một trong hai vị bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ nó đã qua đời 2 ngày sau. Bố mẹ nó định sợ hãi, định vứt bỏ đứa con đầu lòng của mình nhưng bị can ngăn bởi các y tá và bác sĩ tại bệnh nên họ đành phải cắn răng nuôi dưỡng nó trong nỗi sợ hãi.
Cô bé kì lạ luôn bị bạc đãi, và đối xử như một người hầu trong nhà. Nó không được ăn học tử tế, lúc nào trong bụng trống không, quần áo thì rách nát, ... Mẹ đẻ nó vô cùng ghét bỏ suốt ngày đánh đập, bỏ đói nó, ba nó cũng chả hơn, vừa về đến nhà là đã chửi bới, viện đủ mọi cớ để quát mắng nó...
Rồi cái ngày ấy đã đến ... Ngày nó được "tự do"
- Nào, con ngoan của mẹ, hôm nay chúng ta đi dạo nhé?! Lên tầng mẹ thay váy cho nào! - Mẹ nó sau khi nhận được một cuộc điện thoại, bà ta gật đầu rồi ậm ừ, liếc mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nói với cô bé - chất giọng ngọt ngào tình cảm lạ thường.
Nó chỉ gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng hoài nghi, miễn cưỡng theo mẹ lên tầng.
---
Sau khi thay đồ, mẹ nó dẫn nó đi chơi đủ loại trò ở công viên giải trí, đến nỗi dường như nó quên đi cái nỗi đau bị dày vò, tủi nhục đã đeo bám mình suốt 9 năm trời.
Khi chiều tà xuống, đường phố đã bắt đầu sáng đèn, mẹ nó bảo cùng đến cửa hàng tiện lợi mua đồ nấu bữa tối. Bà ta nó bảo đứng đợi trong một cái ngõ, rồi đi mất, bỏ mặc nó đứng trong hẻm đợi chờ, tuy vậy nó vẫn nghe lời, một mực tin tưởng vào người "mẹ" kia.
...
Và rồi 5 tiếng trôi qua, nó vẫn đứng đó, đứng đợi mẹ. Trời mùa đông giá rét, từng đợt gió bắc lạnh giá ùa vào, làm thân hình nhỉ bé của nó như bị dội cả xô nước đá vào người. Nhưng nó vẫn cứ đứng đợi mặc dù không thấy mẹ đâu. Đường phố dần dần thưa thớt rồi nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ quyết định ngồi xuống đất ngủ một chút.
...
Đã quá 11 giờ đêm, đường phố vắng ngắt không bóng người, chỉ còn lại ánh đèn đường đêm khuya cùng con gió đông bắc buốt giá. Đâu đó trong con hẻm kia, vẫn còn một cô bé đang thiu thiu ngủ với những bông tuyết đang rơi đầy khắp phố.
Chợt, một chiếc xe ô tô từ xa đi tới rồi đỗ lại trước con hẻm nhỏ, rồi từ trên xe, một người đàn bà có tuổi mặc vest lịch sự bước xuống.
Bà ta tới gần con nhóc đang ngủ không biết trời đất rồi kia lay lay cô bé.
Không cử động. Bà đưa tay chạm vào lồng ngực nó, vậy là tim vẫn còn đập. Người đàn bà đứng thẳng dậy rồi đưa mắt nhìn con nhóc say sưa ngủ kia, suy nghĩ chần chừ một hồi lâu, người đàn bà cúi người, nhấc con bé lên ôm vào lòng rồi đưa lên xe.
Chiếc xe lập tức lăn bánh, lao vút đi như chưa từng xuất hiện ở đó...
---
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy trên một chiếc giường sang trọng, bên cạnh là một người đàn bà.
Người kia thấy nó tỉnh dậy, liền quay sang hỏi
- Cháu tỉnh rồi à? Cháu tên gì vậy?
Tên? Là gì? Nó có thứ gì gọi là "tên" à? Ba mẹ nó có cho nó thứ gọi là "tên" hay không nó còn chẳng biết.
Thấy con bé mặt lạnh như tiền ngồi đó không nói gì, người đàn bà tiếp tục gặng hỏi.
- Bố mẹ cháu là ai nhỉ? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
Nó cúi gằm mặt rồi khẽ lắc đầu trước những câu hỏi, nó không biết gì về bố mẹ cả, và cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. Đôi mắt hai màu trống rỗng nhìn vào đôi tay đang đan xen nhau trong lòng.
Người đàn bà kia thở dài, bà ta gặp phải một con bé "khó đối phó" rồi. Lúc nào cũng im lặng như thể nó không còn hiện diện ở đây nữa vậy.
- Haizz, ta là Keith, hãy gọi ta là Kei. Ta là quản gia trưởng ở căn biệt thự này 20 năm rồi, tình cờ tối qua ta gặp được cháu liền đưa cháu về đây. Kể từ bây giờ cháu sẽ sống và làm việc ở đây. Nhớ không được vô lễ với các cậu chủ nhé!
Nó gật nhẹ đầu, đôi tay siết chặt vào nhau hơn tạo thành những vết hằn.
Quản gia Keith day day hai thái dương, bà mệt con nhóc này lắm rồi, lúc nào cũng lặng thinh, khuôn mặt lạnh như tiền không chút gợn sóng. Nhưng điều làm bà kinh ngạc hơn thảy là đôi mắt hai màu xanh-đỏ kì dị cùng mái tóc nửa xanh nửa đen của nó.
Đúng lúc đấy, cánh cửa phòng mở toang. Bước vào là hai chàng trai.
- Ê này, sao hôm nay không tới gọi bọn tôi dậy vậy bà Kei? - Người con trai với mái tóc vàng mượt cùng vẻ mặt buồn ngủ vừa nói vừa ngáp.
- Tôi xin lỗi cậu chủ. Chả là tôi có bận chút việc ấy mà ...
Bà quản gia lập tức đứng dậy cúi chào, với tất cả sự thành kính mà bà ta có.
- Việc gì? Với con nhóc kia à? - Một người con trai khác với dáng vẻ cao ráo cùng đôi mắt đen tuyền cuốn hút, vừa nói vừa chống tay đứng ở cửa ra vào - Bà lại tha cái của nợ gì về đấy?
Người này nói với giọng khinh khỉnh, coi thường, cố ý nhấn mạnh hai chữ "của nợ". Hắn ta còn liếc mắt đá xéo về phía con bé ngồi trên giường như thể nó là vật thừa thãi trong nhà vậy.
- Xin lỗi cậu ạ, tối qua tôi có gặp được con bé, thấy tội nghiệp quá nên đem về nhà. Xin cậu làm phước cho con bé được làm người hầu ở đây?! - Bà quản gia đưa mắt nhìn nó, còn tay thì chắp lại với vẻ cung kính hết sức.
- Được rồi mà anh hai, con bé cũng đáng yêu mà?! Vài tuổi nữa là xinh lắm đây. - Cậu con trai thứ nhất tiến lại gần chiếc giường rồi hơi cúi người xuống, dùng tay nâng cằm nó lên.
Mái tóc kì lạ rủ xuống hai bên vai, để lộ đôi mắt hai màu quái đản trống rỗng ngước nhìn. Khi cậu ta bắt gặp đôi mắt thì khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một con bé như vậy và ở con bé phát ra một mùi hương khiến người ta thật muốn vào tù mà...
Quản gia Kei thấy vậy cũng chẳng can ngăn, dường như bà ta biết rõ rằng làm điều đấy là tự chui vào chỗ chết. Bà tự nguyện lui ra ngoài. Cậu cả đứng ở cửa cũng chỉ đưa mắt liếc nhìn con bé kia một chút rồi quay lưng rời đi, không nói một lời.
Vậy là trong căn phòng chỉ còn có mình nó và cậu ba.
- Nhóc không có tên à? - Cậu ba hỏi.
Nó lắc nhẹ đầu, đưa khuôn mặt sang hướng khác để tránh đôi tay to lớn của cậu ba.
- Từ giờ gọi anh là Vương thiếu gia, không được cãi nửa lời cũng như anh nói là phải nghe rõ chưa? - Cậu ba thấy khá khó chịu về việc con bé giữ khoảng cách với mình. Cậu ta đưa tay, bóp lấy hai bên má mềm mịn của nó mà ghì thật chặt, đồng thời đưa một tay chạm vào khóe mắt nó.
- Nhóc là người triệu năm có một, là đứa con của trời ban xuống. Màu xanh là trời, tức Thiên, màu đỏ là máu, là yếu huyệt, tức Yết. Nhóc sẽ tên là Thiên Yết, tức là "yếu điểm của trời"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro