Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Bạn biết không yêu đơn phương cứ như một tách cà phê sữa vậy vừa đắng lại vừa ngọt. Tôi cũng đã từng trải qua một thời vừa vui vừa buồn như thế. Những năm đầy ắp kỉ niệm giữa tôi và cậu ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào năm tôi lớp 10 , trong lúc đang đi đăng kí hồ sơ nhập học , tôi đã gặp cậu - người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt hai mí. Cậu ấy có dáng người cao ráo- chắc tầm cỡ 1m78 , mái tóc vuốt gel và đôi chân đi giày Jordan. Tôi lúc đấy cũng phải ngẩn người ra một lúc. Trong đầu tôi lúc đó đã nghĩ rằng thật không ngờ trai đẹp vẫn tồn tại trên mảnh đất Việt Nam này. Sau một hồi hóa đá vì cậu ta , tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh , rồi nhanh chân chạy vào phòng giáo vụ nộp hồ sơ. Lúc này tôi đứng sau cậu , nhưng cậu quay lại thấy tôi và nói :

- Cậu lên trước đi. Nhường cậu đấy.

Tôi ngơ người rồi nhỏ giọng hỏi :" sao lại nhường mình ?". Lúc đấy cậu nở một nụ cười thật tươi thật rạng rỡ mà nói với tôi :

- Thì tất nhiên là lady first rồi.

Thế rồi cậu đẩy tôi lên trên. Mới đầu còn áy náy nhưng rốt cuộc tôi cũng phải làm cho xong. Làm xong hồ sơ , tôi đi ra ghế đá đợi cậu. Khoảng chừng 5 phút sau cậu bước ra thì tôi mới chạy lại cúi đầu , nhỏ giọng nói :" cảm ơn cậu rất nhiều ". Cậu nói với tôi một câu hết sức nhẹ nhàng :" không có gì mà. Việc con trai phải làm ". Lúc đó mặt tôi thật sự có một chút ửng đỏ nhưng rồi lại thôi. Đó là lần thứ nhất tôi gặp cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau cái ngày hôm ấy , tâm trí tôi cứ xuất hiện hình ảnh của cậu ta. Lúc đấy tôi tự trách mình rằng sao lại không hỏi tên hay gì khác mà chỉ im lặng. Thật là một con ngốc nhỉ. Hôm nay là ngày khai giảng năm học đầu tiên của tôi tại ngôi trường cấp 3 này. Tôi đi học khá sớm , bước vào trường mà chỉ lác đác vài học sinh nhưng điều làm tôi vui nhất là hình bóng cậu ấy đang đứng ở sân bóng rổ. Cậu ấy thật đẹp trai quá đi mà. Tôi bèn giả bộ đi lòng vòng rồi khi thấy cậu thì nói thật trùng hợp khi gặp lại. Cậu ấy vẫn còn nhớ tôi đấy thật hạnh phúc quá mà. Cậu nói với tôi :

- Gặp lại cậu rồi. À mà cậu tên gì ? Mình là Thiên Yết.

- À ừm... mình là Cự Giải. Hân hạnh được làm quen cậu Tiểu Yết - tôi nở một nụ cười làm quen với cậu và trong phút chốc đã đặt cho cậu một nickname " tiểu Yết". Cậu cười với tôi và nói :

- Cậu cười trông dễ thương thật đấy. Ráng cười nhiều lên xíu nhé.

Mặt tôi bình thản nhưng nếu ai đó tinh ý thì tai tôi đã đỏ hết cả lên. Tôi cảm ơn cậu ấy rồi bước đi. Đi được một đoạn tôi còn lấy chiếc iphone ra bấm chụp trước rồi giơ lên mà chụp cậu ở phía đằng xa. Một bức ảnh tuyệt đẹp mà tôi có khi cậu cầm trái bóng rổ nhảy lên chuẩn bị ném. Nhìn trông thật tuyệt.

Tôi lại bước lòng vòng quanh trường , đi tìm hiểu xung quanh để chuẩn bị cho 3 năm cấp III ở đây. Ngôi trường này cũng khá là cũ kĩ rồi nhưng so với toàn quận thì có vẻ là nó " trẻ " nhất. Đang đi thì tôi thấy một cô bạn trông cực dễ thương với đôi mắt to tròn ẩn sâu trong cặp mắt kính màu đen kia. Nước da bạn ấy trắng , mái tóc dài quá một nửa lưng được thắt gọn gàng thành bím. Cô bạn ấy trông thật đẹp và dễ thương trong bộ đồng phục caro của trường. Cậu ấy trông khá chật vật với đống đồ mang theo nên tôi chạy lại giúp. Tôi đề nghị mang hộ, mới đầu cô bạn còn ngượng nhưng rồi cũng để tôi phụ. Chúng tôi đi ngang qua sân bóng rổ thì tôi thấy cậu ấy nhìn theo cô bạn nhỏ con này. Tôi lúc đó buồn đến muốn khóc nhưng rồi lại cố suy nghĩ rằng chỉ là nhìn thôi chẳng có gì cả. Tôi bê phụ nhỏ lên phòng giáo viên rồi nhỏ hỏi tôi :

- Cậu học lớp 10 hả ?

Tôi gật đầu ậm ừ cho qua vì lúc đó đầu tôi đang suy nghĩ về chuyện khác. Tưởng cô bạn này là một người khá trầm ai dè lại là một người nói cực kì nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ thích nghe nhỏ nói , nhưng đúng thực là nhỏ rất có khiếu ăn nói.

Tiếng trống trường vang lên bắt đầu cho buổi lễ khai giảng năm học. Mà tôi cũng đâu có ngờ cô bạn nhỏ con ấy cũng học chung lớp với tôi. Thế là chúng tôi bắt đầu chơi thân từ đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến hôm đi chơi của trường , tôi lại gặp cậu trong hoàn cảnh khá éo le ( chắc có lẽ là đối với tôi ). Lúc đấy chân tôi bị trật , chẳng thể đứng lên được , cậu đi dạo và tôi gặp cậu. Cậu kinh ngạc nhìn tôi hỏi :

- Bị trật chân rồi hả ? Để mình bế cậu đến chỗ cô y tế nha.

Tôi lúc đó đã rất đau nên chỉ gật đầu. Cậu cuối xuống đỡ tôi lên , tôi vừa mới đứng lên thì cậu bế thốc tôi lên rồi đưa đến chỗ cô y tế. Lúc đấy lòng ngực tôi đập rất nhanh. Tôi cảm thấy hình như cái cảm xúc khi gặp cậu càng ngày càng tăng nhanh.

Đưa tôi đến phòng y tế xong , cậu không bỏ đi mà ở đó chờ cô khám xong cho tôi rồi mới dìu tôi về lều trại. Trong lều trại lúc đó cũng chỉ có mình Bảo Bảo - à quên đấy là tên của cô bạn nhỏ con đấy đấy. Thấy tôi vậy Bảo Bảo chạy ra đỡ và hỏi tôi :

- Sao thế này ?

Tôi chưa kịp trả lời thì tiểu Yết đã lên tiếng :

- Cậu ấy không sao đâu chỉ là trật chân thôi.

Rồi chúng tôi ngồi thụp xuống lều. Bảo Bảo nói tiếp :

- Chân cậu thế này thì làm sao mà mai chơi đây.

- Không sao đâu mà - tôi cố gắng trấn an Bảo Bảo.

Thấy chúng tôi thế , Yết chào tạm biệt rồi ra ngoài. Tôi có hơi tiếc nuối khi cậu rời đi. Không bận tâm đến cậu ấy nữa , tôi quay sang nói chuyện với Bảo Bảo. Tụi tôi tám xuyên lục địa cho đến khi Mã Mã mang đồ ăn trưa đến. Mã Mã là lớp trưởng lớp tôi , nhỏ rất dễ thương , năng động. Ai ai cũng quý nhỏ. Và người yêu của nhỏ chính là Sư Tử - lớp trưởng của lớp cậu ấy. Hai lớp chúng tôi kết tình thông giao từ lúc đấy đấy. Tuyệt nhỉ ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kì thi trôi qua khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đỡ được quá nhiều lo lắng. Sau khi thi , tôi cùng Bảo hẹn nhau đi xem phim. Vào ngày hôm ngày đi xem phim ấy tôi gặp cậu ấy đang đi xem phim cùng Kết - cậu bạn thân của tiểu Yết. Thế là cả bốn chúng tôi cùng đi xem phim. Và đột nhiên nhà tôi có chuyện nên phải về sớm. Và hình như vào ngày hôm ấy cậu ấy đã tỏ tình với Bảo. Khi biết tin đó tim tôi quặng thắt lại. Lúc đó tôi chỉ muốn hét thật to , khóc thật to nhưng rồi tôi lại không thể. Tôi bắt đầu dần dần xa cách với Bảo Bảo. Cho dù nhỏ luôn quan tâm đến tôi nhưng tôi khước từ. Tôi đang tự hỏi không biết lúc đó tôi đã nghĩ nông cạn thế nào mà lại làm cho Bảo Bảo khóc vậy chứ. Tôi thật tệ quá nhỉ. Nhưng khi tôi thất tình những kỉ niệm vui vẻ với cậu đều ùa về trong tôi dù rằng nó thật sự chẳng nhiều. Yêu đơn phương thật sự chẳng thích tí nào. Tôi có sai lầm khi không nói ra tình cảm mình không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần đau khổ nhất đời tôi chính là gây chia rẽ giữa Bảo và Yết. Tôi thật sự chẳng muốn đâu. Tôi ghét phải làm Bảo Bảo buồn nhưng tôi thích tiểu Yết. Mối tình đầu đẹp đẽ của tôi.

Lúc đầu , tôi đã dùng thư đe dọa rất nhiều. Rồi dần dần chuyển sang những kế hoạch ghê gớm hơn khi ném bình bông xuống sân khi Bảo Bảo đứng dưới đó. Lúc đó nước mắt tôi đã rơi sau bao tháng kìm nén. Tôi ngồi thụp xuống khi thấy Yết kéo Bảo vào lòng để tránh bình bông. Tôi đã khóc rất nhiều trên sân thượng. Sau đó tôi lại thuê một đám nữ sinh đổ nước dơ xuống khi cậu ấy ở nhà vệ sinh. Lúc đó trông cậu ấy thật tội nhưng tôi của lúc đó cũng hả hê không kém. Các bạn biết không khi làm xong cái đó tôi đã cười rất lớn rồi lại khóc thật nhiều.

Khi tôi đang khóc , cậu con trai ấy , cậu bạn thân của cậu ấy đã ở đó chứng kiến hết. Cậu ấy đã an ủi tôi , và chẳng nói gì với cậu ấy về chuyện của tôi.

Dần dần tôi chẳng còn làm những chuyện điên rồ đó nữa. Chuyện đó dần dần lắng xuống nhưng tôi vẫn chẳng thể như xưa với Bảo Bảo.

Và rốt cuộc tôi đã quyết định nói với cậu ấy tất cả mọi chuyện. Cậu ấy chẳng những không giận tôi mà lại khóc cùng tôi , xin lỗi tôi vì mọi chuyện. Chúng tôi đã ôm nhau khóc rất nhiều , nhiều đến nỗi tôi cũng chẳng biết chúng tôi đã khóc bao lâu.

Sau ngày hôm đó , chúng tôi đã bình thường trở lại và tôi dần nhận ra hình như tôi dần có cảm tình với ai đó thì phải ???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" yêu đơn phương đau lắm , buồn lắm nhưng cũng vui lắm. Và yêu nhiều lúc chẳng thể như ý ta vì thế đừng đâm đầu vào nó quá nhiều "

P/s : thiệt là sau bao ngày viết lại mà chẳng thể nâng cao được tay nghề :<<<< ai cho Sói cái cmt nhận xét đi để Sói rút kinh nghiệm

Truyện này chỉ được viết trên Wattpad.

#Sói_aka_Sue ( ASF )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro