Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYẾN ĐI CẮM TRẠI

Xin chào, yumi quay lại rồi đây!

Buồn quá đi, 2 fic của yumi vẫn không thu hút được các readers, như fic trong nick cũ ấy, quá trời người xem + vote luôn TT.TT

Tự dưng bị người ta hack nick face nên phải đổi lại nick, mất bạn bè trên face đi còn mất luôn bạn bè trên wattpad, truyện viết thì dang dở làm lỡ hẹn bao nhiêu người =''=

Mà thôi vào chap đi

--------------------------------------------------------------------------------

Vì lớp 11A3 đoạt giải Nhất diễn văn nghệ nên được thưởng 1 chuyến đi cắm trại trên núi Hakobe (nghe quen không), còn các lớp khác thì được đi chỗ khác (trường giàu kinh phí lắm).

- Để xem nào...thuốc xua muỗi, quần áo, đồ dùng cá nhân...Xong, đủ rồi!- Can-chan đang xem lại mọi thứ mình chuẩn bị từ tối qua.

Cô xuống nhà bếp lấy mấy hộp bento bỏ vào balo của mình. Cancer mang theo thức ăn đề phòng có người đói bụng thì có đồ để ăn đó mà.

- Xong hết rồi chứ con gái?- Mẹ Cancer dịu dàng vuốt mái tóc xanh của con gái mình. Con bà hôm nay sẽ đi cắm trại với lớp, trong vòng 2 ngày bà sẽ xa con gái. Mặc dù không nỡ nhưng không thể ngăn cản vì bà phải cho con bé đi chơi chứ!!

- Xong rồi mẹ ạ. Thôi con phải đi rồi, bố mẹ ở nhà bình an!

2 mẹ con ôm nhau 1 hồi rồi buông ra. Bà tiễn con gái ra tận cửa.

- Bình an!

Cancer chạy thật nhanh tới sân trường để tập hợp. Ra tới nơi đã thấy Yuki và Aoi đứng đợi mình.

Học sinh trong lớp 11A3 tập trung đầy đủ sau đó thì lên xe.

Yuki và Aoi ngồi chung 1 chỗ, Cancer ngồi phía sau họ. KHi anh chàng lớp trưởng đi lên, thấy không còn chỗ trống. Cancer thấy vậy liền gọi cậu, bảo cậu ngồi chung với mình.

2 người ngồi bên cạnh, không ai nói gì với nhau vì vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì.

Cancer ngồi cắm tai nghe nghe nhạc, còn Scopio lấy 1 cuốn sách ra đọc. Từ sau chuyện trường có ma tới giờ, cậu lại thấy hứng thú với mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị, tỉ như cuốn '' Chiếc nhẫn bí ẩn'' mà cậu đang ''cày''.

Aoi ngồi phía trên cảm thấy đói bụng, cô quay xuống bắt gặp hình ảnh 2 người 1 nam 1 nữ ngồi chung nhưng cứ như người dưng vậy. 

- Can-chan...Can-chan...

- hả?

- Cậu có mang theo đồ ăn không tớ đói quá! Aoi gãi đầu ngượng ngùng. Tư sáng giờ cô chưa ăn gì.

- Ừ có. Tớ có làm sushi và sandwich.

Nói rồi Cancer lấy trong cặp 1 hộp bento, bên trong đầy ắp các miếng sushi và sandwich ngon lành.

Mọi người chuyền tay nhau hộp bento, chẳng mấy chốc mà cái hộp hết nhẵn.

- Tớ còn đó, ai đói thì nói tớ nha!

Mọi người ăn bánh nói chuyện, còn không quên khen Cancer nấu ăn ngon.

------------------------------------------------------------------

- Mọi người, tập trung nào!- Yumi-sensei vỗ tay 3 cái.

Toàn bộ 11A3 theo lệnh tập trung xếp thành 2 hàng nam nữ.

- Nam sẽ lo chuyện dựng lều, còn nữ ti kiếm củi nấu ăn nhé! Thôi, giải tán và làm việc nào mấy em.

Mọi người tản ra, vài người tụ thành 1 nhóm cỡ 5-6 người.

2 tiếng sau

- Mọi người ơi, mau nghỉ tay ăn ít bánh nè!

Tất cả đều nghỉ tay đồng loạt ngồi quanh thành vòng, người uống trà, người ăn bánh nói chuyện rất vui vẻ.

Tới chiều, mọi người cùng nhau đi leo núi! Núi Hakobe nổi tiếng với dộ dốc không quá cao, đường đi cũng không khó nên rất nhiều người tới nơi này du lịch.

Từng người leo lên, nối đuôi thành 1 đường dài.

- Mệt quá đi!- Aoi than 1 câu.

Những bạn nữ khác ũng vậy thôi. Mặc dù không  hkó leo nhưng đường dài nên mất rất nhiều sức. Cancer thấy mọi người mệt mỏi vậy liền đi  lên phía trên Yumi-sensei nói chuyện:

- Yumi-sensei...em thấy các bạn đang mệt, hay mọi người nghỉ 1 lúc đi ròi đi tiếp!

Yumi-sensei nhìn xuống các học sinh của mình, nhìn ra trên gương mặt họ là sự mệt mỏi ra rời, có lẽ chưa bao giờ đi leo núi nên mới đuối sức như vậy.

Cô liền bảo mọi người nghỉ tại chỗ 10 phút. Các bạn trong lớp nhìn Can-chan bằng ánh mắt cảm tạ sâu sắc.

---------------------------------------------------------

Tối hôm nay cả lớp đốt lửa trại, tụ họp chơi trò True or Dare rất vui. 

Khi mọi người đanh quây quần bên đống lửa, hát hò vui vẻ thì có 1 người đang ngồi mà không làm gì, khuôn mặt dường như khó khăn trong chuyện gì đó.

Can-chan cũng đang cười nói vui vẻ, đột nhiên trong đầu xuất hiện vài hình ảnh gì đó. là kí ức cũ...cô thoáng nhớ hình ảnh lửa trại, 2 đứa trẻ vui vẻ bên đống lửa như vầy.

Cố nhớ lại nhưng...nhức đầu quá.

Yuki và Aoi thấy vậy liền có ý muốn đưa cô vào lều nghỉ ngơi nhưng cô từ chối! Can-chan không muốn làm ảnh hưởng lúc vui vẻ của bạn bè nên tự mình về lều và nghỉ ngơi

Sáng hôm sau

1 ngày cũng trôi qua thật hoàn hảo, không thiếu những nụ cười và...những giọt mồ hôi...tất nhiên.

Can-chan gọi về nhà và được biết tất cả mọi thứ đều ổn. Mỗi lần đi đâu xa nhà, cô đều sẽ gọi về ít nhất 1 lần nếu là 2 nhày hoặc 2  lần nếu là 3 ngày và...n lần nếu là n ngày! Vậy đấy.

Sáng hôm nay cô dậy rất sớm. Bước ra lều, cố gắng không làm thức giấc mấy bạn bên cạnh.

Buổi sáng trên núi quả thực rât trong lành. Không khí mát mẻ, mấy giọt sương sớm thỉnh thoảng lại rơi xuống. Nói thật lòng thì...những giọt nước thiên nhiên này không những mát lại rất ngọt nữa (cá nhân yumi thấy vậy).

Ngồi nhớ lại hình ảnh hôm qua nhưng...dường như húng chỉ là 1 giấc mơ và...biến mất khi ta tỉnh dậy.

Cancer ngồi thất thần 1 hồi, miệng tự động nói ra 2 từ: Cạp-kun.

Vô tình Sco-kun đã nghe thấy từ này. Cậu vội vành hỏi lại:

- Cancer...cô mới nói gì vậy?

Có tiếng gọi kéo Cua-chan từ trong thế giới của mình bước ra, cô quay đầu lại và thấy Cạp-kun với bộ mặt ngạc nhiên:

- Cậu hỏi gì?

- Cô mới thốt ra 2 từ: Cạp-kun!- Khuôn mặt Cạp-kun ngưng trọng, cứ như chuyện này rất hệ trọng vậy.

- Ủa...có hả,nhưng mình không biết...chắc chỉ là nói đại thôi. Dù gì thì mình cũng thường xuyên như vậy lắm! Không sao đâu.- Cô gái của chúng ta cười hiền xua tay.

Người ta đã nói như vậy, không lẽ Sco-kun còn muốn làm khó sao? Thế nên cậu thôi cũng không hỏi.

2 người ngồi 2 nơi, không ai nói gì (lịch sử lập lại). Bỗng nhiên Cancer đứng dậy.

Sco hỏi cô đi đâu, cô liền nói muốn vào trong rừng hái ít trái cây để làm thịt nướng cho bữa trưa. Sco đề nghị đi chung, Cancer đồng ý.

Cô lấy 1 tờ giấy viết gì đó rồi đặt lên gối ngủ của mình, bước ra ngoài cùng lớp trưởng đại nhân vào rừng.

2 người 1 thì nghe nhạc (anh Cạp) người kia cầm cái giỏ nhìn lung tung (chị cua), lâu lâu nhìn xuống đất xem có cái gì không (sợ rớt hố á mà).

Đi 1 đoạn bắt gặp 1 cây táo chính. Má ơi mau nhìn đi, trái táo chính đỏ căng mọng, mời gọi người nhìn mau tới ăn nó a~~ (yumi muốn ăn táo!)

Soạt

- AAAAAA!!!!- 1 loạt tiếng thét chói tai vang lên.

Cả 2 người đều bị sấp hố.

Mọi gười ở khu cắm trại đợi rất lâu liền không thấy 2 người trở về. Không phải đi hái trái cây sao? Đi tới 3 tiếng mà không quay lại...

Đang lo lắng là như vậy nhưng lại nghe thấy tiếng hét của 1 nam 1 nữ, mọi người giật mình.

- Yumi-sensei?

Nhìn Yumi-sensei đứng thất thần như vậy...e là có chuyện xảy ra. Trước nay dự cảm của cô giáo họ luôn đúng! 

Nhanh chóng chia ra làm nhiều hướng đi tìm, kết quả tìm được mấy quả táo vương vãi trên nền đất, ngay bên cạnh là 1 cái hố rất sâu! Cũng may không có nước.

------------------------------------------------------------------------

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?- Mẹ của Cua-chan đang nấu ăn ở nhà liền nghe tin con gái gặp nạn trong rừng, thảo nào bà luôn cảm thấy không an tâm.

- Đầu bị chấn thương, trên người có vài vết trầy xước. Bệnh nhân cần phải ở lại bệnh viện để làm thêm vài xét nghiệm nữa.- Vị bác sĩ già kia từ tốn nói. Nghe qua thì Cancer chắc không bị nặng mấy.

Về phần Scopio thì không sao do cậu té sau Cua-chan nên có ''1 cái đệm'' đỡ. Trên trán tuy cũng bị va đập nhưng vết thương không làm ảnh hưởng tới não.

Về tai nạn lần này, nhà trường cũng đã xin lỗi gia đình Kimimoto, tiền viện phí và chi phí ăn ở của Cancer sẽ do nhà trường nhận hết.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi 2 vị.- Thầy hiệu trưởng cúi 1 góc 90 độ.

- Không sao, chúng tôi không trách nhà trường.

Kể từ ngày hôm đó, học sinh trong lớp 11A3 thường xuyên tới thăm Cua-chan, người của HHS cũng tới.

1 ngày đẹp trời, khi Cancer vẫn còn ở trong phòng bệnh chép bài thì Sco-kun tới thăm. Trên tay cậu là 1 món quà.

- Sao không nghỉ ngơi, chép bài thì xuất viện cũng có thể chép.

- Không sao, dù sao thì mình cũng khỏe rồi. Cũng sắp xuất viện.

Đúng vậy! Bác sĩ đã khám cho Cancer và cho cô biết chỉ cần vài ngày nữa cô có thể xuất viện.

- Cái này cho cô. Là quà cả lớp tặng, hy vọng cô nhanh chóng khỏe lại.

- Cảm ơn nhưng...

- Đừng từ chối. Là tấm lòng của mọi người trong lớp cùng HHS.

Không khí trong phòng khá là ngại ngùng, cũng may là có ''1 vị cứu tinh'' xuất hiện.

- A, chào cháu!- Mẹ Cancer cũng biết cậu kia là ai nên không mấy ngạc nhiên.

Cancer mở hộp quà ra! AA, là 1 chiếc váy màu xanh da trời, đúng màu cô thích nè.

( Đẹp không đẹp không??)

Vẻ mặt của Cancer rất hạnh phúc.

- Thôi 2 đứa nói chuyện đi, mẹ ra ngoài.

- Dạ thôi bác, cháu phải về ngay!

Đợi cho Scopio ra ngoài rồi mẹ Cancer mới lại gần cô nói 1 câu:

- Cậu ta nhìn giống cậu bé năm đó quá!

- Dạ phải...rất giống...

Mẹ cô ngạc nhiên nhìn cô nhưng cô chỉ mỉm cười mà nhìn cái áo. Phải...Cạp-kun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh