Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kết thúc một kiếp hồng nhan

Năm Khang Hy thứ 9:

Vua Hàn Phong trị vì thiên hạ lấy hiệu Triệu Thiên đã được 45 năm non sông bờ cõi luôn yên ổn, bách tính ấm no, kinh thành phồn thịnh, trăm nhà luôn vui mừng ca ngợi đế vương của họ.
__________________________________

Bạch y nữ tử trên tay cầm thanh đoản kiếm hướng nam nhân dè chừng đã 70 tuổi mặc áo bào thêu rồng đang ngồi trên long kỷ nhàn nhạt hướng hạnh nhãn nhìn nữ tử mà y thương yêu như nữ nhi ruột thịt của mình lạnh lùng chĩa kiếm vào y xung quanh huyết dụ đỏ thẩm chảy loan khắp điện, chòng chất thi thể của biết bao thị vệ cùng thái giám chỉ để bảo vệ y.

Bạch y nhộm đỏ bằng máu, nam nhân ngồi yên trên long kỷ hai mắt nhắm nghiền chỉ khẽ một giọt lệ lăn nhẹ từ khóe mắt y, long bào huyết đỏ một mảng trước ngực chỉ thấy nơi khóe môi nam nhân kia nhếch lên một nụ cười như muốn kết thúc một cách tốt đẹp cho cuộc đời y.
__________________________________

Mồng 4 tháng 5 năm Khang Hy thứ 9

Hoàng đế băng hà, lòng người đau buồn, quan lại triều đình bắt đầu xâu xé lẫn nhau lộng quyền lộng hành.

Thiên tai xảy ra liên miên, bách tính đói khổ lầm than, người mất mùa kẻ thì bị quan lại địa phương moi móc lấy hết tài sản. Chiến sự biên giới dần suy yếu mà bị quân địch chiếm đóng hơn 3 nơi.
__________________________________

Ngày 24 tháng 8 năm Khang Hy thứ 10

Thái tử Hàn Phong Thiên Yết đứng ra giải quyết việc triều chính dẹp tan giặc ngoài truy diệt giặc trong bình ổn triều đình. Giúp bách tính lấy lại công bằng, phục thịnh hưng đồ biến kinh thành trở nên phồn vinh tấp nập hơn bao giờ hết.

Nhưng có ai trong thiên hạ biết rằng có một nữ tử luôn phải kiên cường bất chấp tất cả để giúp y đạt được mục đích của mình.

Ngày hắn đăng cơ muôn dân hò reo tên hắn như một minh quân. Còn nàng, hắn nhốt nàng trong ngục tối bị đầy đọa với những thứ dụng hình kinh khủng nhất.
__________________________________

Ngày hắn lập Dung quý phi làm mẫu nghi thiên hạ nàng bị nhốt ở lãnh cung hiu quạnh, tâm nàng chết dần lệ mi lặng rơi nhưng tiệt nhiên không có bất cứ âm thanh nào bật ra từ miệng nàng cả.

Nàng biết, hắn không yêu nàng.
Nàng biết, hắn chỉ lợi dụng nàng để đạt được mục đích của mình.
Nàng biết, giang sơn này còn quan trọng hơn mạng sống của hắn.
Bàn cờ này, nàng là con tốt tốt nhất hắn cần.
Nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần là việc hắn muốn, làm hắn vui thì nàng dù có chết cũng cam lòng!

Đêm đó, hắn say khướt một thân hỷ phục đỏ rực loạn choạng đi về phía lãnh cung của nàng.
Xung quanh không ai chỉ có hai bóng người ôm nhau nồng đậm hắt lên cửa sổ rồi những âm thanh dụ mị ân ái vang lên chỉ khiến cho người đi qua nghe thấy cũng một phen đỏ mặt tía tai.
__________________________________

-Nói mau!! Hổ phù ngươi cất dấu ở đâu!!

-Ta thà chết cũng không giao cho ngươi đâu, HÔN QUÂN!!!!!

*Chát*

-Câm miệng cho ta!!!

-Ngươi có quyền gì bắt ta câm miệng.

Nữ nhân một thân máu đỏ đầm đìa trên người đã không biết bao vết thương đã hằng lên xác thịt của nàng, tóc tai bê bết rũ rượi, ngũ quan xinh đẹp nay trắng dã đến dọa người, mười đầu ngón tay cũng không còn nguyên vẹn vì bị dùng cực hình.

Mắt phượng vô hồn lạnh lùng trừng trừng nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mặt mà cười khinh.

Hắn.........
Từ ngày đăng cơ luôn hành hạ nàng trong ngục tù.....
Ngày lập hậu hắn cho nàng mật ngọt như xóa đi tất cả nỗi đau của nàng.....

Thế mà........chỉ vì Nguyệt Gia nàng là phủ tướng quân chỉ huy hơn vạn quân lính triều đình trung thành với vua đã bao đời nhưng chỉ vì hắn âm hiểm muốn thâu hết binh quyền liền ban chỉ nói cha nàng cấu kết giặc ngoại xâm tạo phản, nói hài nhi trong bụng nàng không phải của hắn...
Nguyệt Gia nàng trên dưới mấy trăm nghìn người chỉ trong một khắc đầu rơi máu chảy, thổ cấp không ai nhắm mắt........Nguyệt Gia tiêu vong!
Nàng đứng đó chết lặng, hắn tru di cửu tộc Nguyệt Gia......khắp nơi chỉ là máu, thi thể thân nhân nàng......
Nàng còn nhớ rất rõ khi hắn ngồi trên ngai vàng ánh mắt vô tình bảo thái giám bên cạnh ban cho nàng thuốc phá thai.....
Nàng như rơi vào vực thẳm sâu hun hút rồi....... cảm giác đau nhói ở bụng dâng lên, nàng quằng quại dưới đất nước mắt tuông rơi nhưng không một tiếng khóc thét nào thốt ra chỉ có tiếng gió gào rú như muốn xé toạt nàng ra. Mệt mỏi bảo trùm nhìn dòng máu đỏ chảy ra hạ thể phía dưới mà chìm vào hôn mê khi tỉnh lại chỉ thấy mình trong ngục tối xiềng xích với những dụng cụ tra tấn tội nhân.

Một ngày rồi hai ngày, hắn muốn nàng giao ra Hổ phù thứ chỉ uy cho quyền nắm toàn bộ quân lính. Chỉ vì Hổ phù hắn hạ đao trảm sát Nguyệt Gia nàng, giết con nàng, nàng chỉ hận bản thân không thể bắt hắn chịu đựng những nổi đau mà nàng phải gánh chịu.

Ngày hôm sau, hắn phát hiện nàng đã chết trên dung nhan tuyệt thế kia là nụ cười nhẹ nhàng như phụ hoàng hắn lúc ra đi nhưng nụ cười này của nàng mang một nổi thống khổ cùng hận thù chất chứa bên trong.

Ngày 16 tháng 10 hậu nhân cuối cùng của Nguyệt Gia-Nguyệt Cự Giải đã chết, kết thúc cho một gia tộc hùng mạnh bao đời chỉ vì tình ái mê muội của nữ nhi của Nguyệt gia mà bị tiêu vong.
Thi thể nàng bị vứt xuống vực sâu vạn trượng kết thúc một kiếp hồng nhan.
__________________________________

Nhớ 🌟 và cmr cho mình ý kiến để giúp truyện ngày một hay hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro