Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74:

- Hừ tôi không muốn gặp lại anh Lục Vũ Hàn!

. Anh nhếch môi cô vẫn cứ cứng đầu như vậy, liếc nhìn cô anh ép sát cô vào tường.

- Nếu anh còn làm thế tôi lập tức sẽ đánh anh!

- Cô thật bỏ bê thằng chồng này _ anh nâng cằm cô lên nhìn.

. Cô kiên định hất tay anh ra, mỗi ngón tay anh đụng vào cô chúng thật là ghê tởm không sao nói được. Liệu anh ta có biết rằng anh ta thật sự rất ghê tởm?

- Anh là chồng tôi? 

- Đưa nhiên chúng ta là vợ chồng!

- ha Lục Vũ Hàn anh không nhớ anh đối xử như thế nào với tôi? Anh tưởng anh là thiên thần à? Nói cho anh nghe tôi vốn dĩ xem anh không bằng một con chó!  Tôi yêu anh,  anh lên giường với con khác và giờ anh nói là yêu tôi?

- Anh chỉ chơi đùa,  đàn ông ai lại không có lúc sai hả em? 

- Em?  Thật ghê tởm,  chỉ duy nhất một người được gọi như thế!  À không hai chứ!  Nhưng tuyệt đối không phải là anh!

.  Mặt hắn tối sầm lại,  cô càng hả hê.  Đúng cứ Giận như thế,  cô đẩy hắn ra lấy túi xách của mình quay lưng đi cũng không tiện để lại một câu. 

- Tôi nói anh biết,  tôi đến đây cũng chỉ là muốn nói anh biết. Tôi là của Ma Kết!  Chồng của tôi là của Ma Kết!  Nên anh đừng có gặp tôi mà "em này,  em nọ" Vì một là Ma Kết gọi,  hai là anh Huyền gọi chứ thứ như anh đơn giản tôi không cần!  Anh thử anh không có tiền xem? Những cô gái đó có cần anh không?! 

.  Cô để lại một nụ cười khinh bỉ và mỉa mai cho hắn,  hắn ngạc nhiên và tức giận đến nổi quăng bể chai rượu vào màn hình ti vi! Cô nói đúng nếu hắn không có tiền thì không ai xem hắn ra gì cả!  Thì ra cô muốn gặp hắn để nói rằng cô không còn quan hệ gì với hắn và cô đã không còn yêu hắn!  Hắn ngậm ngùi uống một hơi rượu dài nghiến răng tức giận bấm chuông gọi phục vụ! 

- Ngài cần gì ạ?

- Gọi bọn nữ hầu khi nãy tới đây!

.  Người phục vụ như hiểu ý, cúi đầu và bước đi,  chỉ vài phút sau,  năm cô gái có thể nói là xinh đẹp đi bước vào phòng,  ôm ôm ấp ấp hắn,  hắn mỉm cười phải chi Xử Nữ ngoan ngoãn như những cô gái này thì thật là tốt! 

                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

.  Cô mệt mỏi bước ra khỏi quán bar ồn ào,  bắt một chiếc taxi đọc địa chỉ nơi muốn đến.  Cô ngồi xuống tựa đầu vào cửa kính xe ngắm nhìn những khung cảnh đang chạy nhanh trước mắt cô, cô thở dài!  Cô nhớ Ma Kết không biết giờ anh đã về chưa.  Còn Cự Giải không biết cậu ấy đã khỏe và tỉnh lại chưa,  Thiên Yết liệu cậu ấy có đang bên Cự Giải không? Một loạt của hỏi chạy qua, cô chợt nhớ ra cô tắt nguồn điện thoại.  Mở nguồn lên biết bao nhiêu cuộc gọi nhở,  biết bao nhiêu tin nhắn,  cô mở tin nhắn lên đọc toàn là tin của Ma Kết!
  
   "Em ổn chứ?  Sao anh gọi em không được? "
   " Em không sao chứ sao em còn chưa trở về? "
   " Cự Giải nói em có việc bận sao em không báo cho anh?? "
   " Gọi lại cho anh khi em rảnh nhé! "
   " Em vẫn chưa rảnh sao? Anh muốn nhìn thấy em"
   " Anh nhớ em!"

.  Cứ thế cô đọc từng tin một,  sau đó cô rơm rớm nước mắt rồi khi không kìm nén cô òa khóc,  cô muốn gặp anh thật sự muốn gặp anh!  Cô không nghĩ ngợi gì mà gọi ngay cho anh.  Rất nhanh bên kia liền bắt máy một giọng nói trầm ấm vang lên...

    " Xử Nữ,  em có biết anh lo lắm không?  Em đang ở đâu thế? "

    " Em bận việc gấp quá nên quên nói anh,  bây giờ em đang về" _ giọng cô nghẹn ngào.

    " Xử Nữ em khóc sao?  Giọng em lạ lắm"
  
    " Cãi nhau thôi! "
 
    " Khi nào em về? "
 
    "Em đang về! "
   
   " Về đi anh đợi em"

   " Dạ" _  cô ngoan ngoãn

. Cúp máy cô thật yên tâm,  một lúc sau,  bác tài đã đến nơi. Cô lấy bóp lấy một tờ tiền lớn cho bác, cô xuống xe mà không kêu thối tiền.  Bác tài bất ngờ gọi cô.

- Cháu ơi tiền thối!

- Bác cứ giữ hết đi ạ coi như là cháu tặng bác!  Bác trở về sớm về con cái và vợ đi ạ! 

- Cám ơn cô! 

.  Bác tài hiểu ý gật đầu cảm ơn cô,  cô đứng lại nhìn xe bác đi khuất mới quay lưng đi tiếp. Cô vừa định bước về kí túc xá chợt cô thấy có ai đó đứng lấp ló nhìn vào trường. Một ông lão ăn mặc rách rưới. Cô theo dõi ông,  ông  bước vào đi qua một khu vườn hoa.  Cô vốn dĩ biết nếu ông đi đường này có nghĩa ông đang nhắm tới ký túc xá!  Ông hẳn  là người xấu!  Giữa vườn hoa,  cô nhìn sau lưng ông.

- Liệu ông có thể cho tôi biết lí do gì ông ở đây không?

.  Ông bất ngờ quay lại,  sợ sệt định chạy chốn thì bị cô chặn lại...

- Tôi cần ông trả lời? Hay là để tôi gọi bảo vệ? Đưa ông lên phường!

- Xin lỗi,  xin lỗi cô tôi chỉ hiếu kì muốn vào xem thôi vì khi nãy đi ngang qua thấy vườn hoa đẹp quá tôi muốn hái về cho con gái tôi, con bé rất thích hoa.  Tôi nghèo khổ ăn mặc rách rưới như vậy lấy đâu ra có cái gan mà làm việc gì khác hả cô! 

.  Thấy vậy,  cô liền hái những bông hoa tươi tắn đưa cho ông,  cô lấy trong bóp ra số tiền hiện giờ đang có đưa hết cho ông.  Ông ngơ ngác nhìn cô!

- Hoa là cháu tặng ông,  số tiền này cháu cho ông để lo cho con gái,  ông đừng ngại cứ coi như ông mượn cháu khi nào có ông hãy trả lại cho cháu!

.  Ông lão rớt nước mắt gật đầu cám ơn cô, cô còn thấy không yên tâm gọi taxi đưa ông lão về. Nhưng ông khẳng định là mình không cần nói mãi cô mới chịu nghe nhưng vẫn không quên dặn ông!

- Nếu có khó khăn gì ông cứ tới đây kím cháu nhé,  việc trong khả năng của cháu cháu sẽ giúp ông hết sức mình! 

.  Ông gật đầu chào cô lần nữa và quay lưng đi về,  vừa bước ra khỏi cổng,  một chiếc xe đen đậu trước cổng.  Ông leo lên xe! 

- Tôi muốn về nghỉ ngơi! 

- Vâng thưa ngài!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Liệu mọi người có còn nhớ ta :((

. Sao bao nhiêu tháng cuối cùng cũng nhớ mật khẩu đăng nhập :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro