Chap 67:
. Tụi nó đi xa.... lúc này Huyền mới yên tâm, anh quay lưng bước đi! Đến ngay chỗ hùi nãy... anh và mọi người đứng! Thấy Lãng Hà anh vừa định kêu cô thì thoáng chốc anh thấy một vài người trong bữa tiệc làm phiền cô! Anh nhẹ bước lại, gọi là cô gái rắc rối không sai mà!
-Hà! Em làm gì thế?
. Cô quay qua.... là Huyền á? Sao lại gọi tên cô như thế? Ngại quá đi! Cô đỏ mặt cuối xuống, Huyền bước đến đặt nhẹ tay choàng qua cô....
-Mấy anh có gì tìm đến bạn gái của tôi sao?
-Hừ! Ra là có bạn trai! Đi thôi!
. Họ kéo nhau đi, Lãng Hà thở dài nhìn anh đỏ mặt nhưng cũng không quên cám ơn anh!
-Em cảm ơn anh!
-Không cần, đi thôi!
-Ủa? Mọi người đâu ạ?
-Họ về trước rồi!
. Cô mở to tròn mắt, vậy có nghĩa là cô về một mình với anh à? Cô như hưng phấn! Cô yêu ngày hôm nay nhất nhất nhất!! Chạy theo Huyền, có một chiếc xe đã đợi sẵn ở đó! Cô và Huyền bước lên xe... chiếc xe lăn bánh! Trời đã tối, những chiếc đèn trên đường như đang đua nhau tỏa sáng đường đi cho mọi người! Cô cứ ngồi mỉm cười mà đâu biết được rằng cô đang bị đưa đi một nơi khác! Chiếc xe dần lại trước một ngôi biệt thự.... nhìn vào thật sự rất rất rất ư là đáng sợ.... cô run lên..
-Anh Huyền... đ... đây là.... đâu?
-"Tổ Chức" của nhà anh! Em muốn vô không?
-Không! Em sẽ đợi ở đây!
. Anh mỉm cười mở cửa xe bước vào, mọi người cuối chào anh sau đó anh nói nhỏ về gì đó cho mấy người gác cửa... và anh đi mất hút... cô ngồi lặng lẽ chờ....
. 30 phút trôi qua! Anh làm gì mà lâu vậy! Cô bực bội nhăn mặt....
. 1 tiếng trôi qua! Cô không thể chịu được mà! Mở cửa xe bước ra... nếu cô vô đó cô có bị gì không? Cô sẽ bị giết chứ? Thôi kệ liều vậy! Cô nhắm mắt bước đến.... cô hỏi anh gác cửa với giọng run sợ...
-T... tôi vô... đ.. được... chứ?
-Dạ Được thưa tiểu thư!
. Cô thở dài bước vào... ừm... nhìn ở trong thì khác gì biệt thự bình thường đâu ta? Cô như yên tâm phần nào, cô bước đi xuống một cái tầng hầm! Đây là đâu? Tầng Hầm này dẫn đi xa tới vậy sao? Sau một hồi cô cũng đã tới nơi! Trước mắt cô là một người con trai bị đánh đập... máu chảy... và cái quan trọng là anh bị xiết hai tay và hao chân treo như một tên tù nhân sắp bị xử bắn! Máu ứ ra như nước uống.... à không nói vậy thì có lẽ hơi quá lố rồi! Cô lấy tay che miệng lại.... cô muốn ói!!! Nhưng giọng của Huyền cất lên thì cái gọi là muốn ói của cô tan rã mà thay vào đó là cái sự run sợ...
-Thương Hàn! Cậu muốn chết đúng không!
. Thương Hàn? Anh ta vừa nói Thương Hàn sao? Bỗng... nước mắt cô chảy ra! Cô không nghe lầm chứ? Không phải xác anh hai đang nằm ở nhà sao? Chẳng lẽ người này mới đúng là anh trai cô? Cô nhẹ nhàng bước đến, Huyền mỉm cười, đến rồi sao? Anh đánh càng lúc càng mạnh khiến cô phải chạy đến! Ôm chầm lấy Huyền cô hét lên như đòi cứu mạng....
-Huyền! Anh dừng lại ngay! Anh giết người ta mất!!!
-Buông tôi ra!
. Cô nên làm gì đây? Tự nhiên anh đánh với người cùng tên với anh hai cô làm tim cô đau.... cô đứng trước người anh đánh giang hai tay ra! Huyền xém tí là đám thẳng vào mặt cô rồi! Cô điên à?
-Cô làm gì vậy hả?
-Đừng đánh nữa mà....
. Anh thở dài liếc nhìn cô! Không muốn anh đánh nữa thì anh sẽ cho cô biết người tôi đánh là ai! Anh lấy một chiếc chìa khóa trong tủ! Anh mở khóa cho người đó! Cô nhanh chóng đỡ người đó lên! Cô thật sự không nhìn ra là anh hai cô đâu! Cô cứ tưởng l người lạ.... liếc nhìn Huyền... cô nhờ Huyền một tí có sao không ta? Thôi kệ! Liều chết vậy!
-Huyền....
-Gì?
-Thì.... Ưm... anh giúp tôi chuẩn bị một thau nước và một cái khăn sạch! Một bộ quần áo mới! À một hộp băng cứu thương! Được không? Năn nỉ anh đó!
-Cô nói gì? Cô coi tôi là người hầu khi nào? Tôi đã cho phép cô đụng vào đồ của tôi chưa?
-Em xin lỗi! Nhưng... anh giúp em đi.... nha!!
. Lại dùng đôi mắt cún con đó! Anh bảo với người thuộc hạ! Họ nhanh chóng làm theo lời anh! Một lúc sau.... mọi thứ đã chuẩn bị xong! Cô lấy khăn lau sạch sẽ cho anh.... sau đó băng bó vết thương cho anh! Và điều cuối cùng là..... thay quần áo.... cái vụ này... cô là con gái mà! Sao giờ? À đúng rồi! Đưa cho Huyền! Anh ta là con trai mà! Cô cầm bộ quần áo đưa lên cho Huyền! Huyền hiểu nhưng giả vờ thơ ngây!
-Gì vậy?
-Anh giúp tôi thay quần áo nha? Giúp tôi nha!
. Cái gì đây.... cô muốn giết anh à? Cô là con gái thì anh cũng là con gái! Đi thay đồ cho con trai? Sẽ thấy cái quý giá mất! Anh nên làm sao đây!!!
-Cô..... tự mà thay
-Tôi là con gái mà!
-Để tôi kêu người lên thay cho cô! -Cám ơn anh!
. Một lúc sau... có người lên, cuối đầu chào anh!
-Thưa! Có chuyện gì ạ?
-Có! Giúp tôi thay quần áo cho hắn kìa!
-Dạ được!
. Anh phải ngồi nói chuyện với Lãng Hà để không nhìn thấy! Một lát sau.... mọi thứ đã xong xuôi! Cô nên làm sao đây? Chạy lại người đang đứng đó! Cô như muốn nhìn người đó là ai thì col khá giật mình! Miệng cô thốt ra...
-Anh hai?!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. Xin lỗi vì hôm qua ko đăg ạ 😍 tại hôm qua đi coi live NOO nên lười😂 hôm nay đăng hai chap bù ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro