Chap 63:
Ể? Cởi ra? Cởi cái gì? Quần áo á? Cô che tay trước ngực nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận khiến hắn có chút bất ngờ!
-Biến thái!!! Anh.... Anh.... giữa chốn đông người như vậy, mặc dù.... mặc dù ở đây không có ai! Nhưng tôi có chết cũng không cởi quần áo của tôi đâu! Tôi đẹp chứ không có điên!
. Hắn tròn xoe mắt, rồi cũng phụt cười! Cô nói cái gì vậy? Cởi quần áo á? Ý hắn là cởi đôi giày ra mà? Hắn cứ nhìn cô cười khiến cô đỏ mặt.... cười cái gì chứ? Cô nói không đúng à? Chứ bảo cô cởi ra là không phải cởi quần áo chứ cởi cái gì? Cô nhìn hắn cười, ưm... nếu xét ra thì khi hắn ta cười hắn ta rất đẹp trai mà? Cô thoát chóc thấy thích thích hắn.... A!A!A! Người cô yêu là Huyền không phải ai khác cả! Cô vò đầu bứt tóc!! Hắn lúc này cảm thấy bình tĩnh chút ít, dùng hết sức cóc vào đầu cô một cái khiến cô muốn xỉu luôn! Cô ôm đầu ngồi thụp xuống....
-Uida! Anh có biết đau không?!!
. Cô ôm đầu xoa xoa, hắn cuối xuống hôn vào tay cô, hắn cười....
-Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em tỉnh lại thôi mà...
. Trời trời, nay lại dùng ngôn tình với cô á? Mà cô có một chút thích thích..... hắn ta đẹp trai như vậy mà lại còn dùng ngôn tình thì không khác nào đang cám dỗ cô? Nếu theo như mọi người thường gọi thì hắn ta là: "Soái ca trong ngôn tình! " thôi thôi bỏ di! Danh hiệu đó chỉ có Huyền mới xứng đáng! Cô cứ lo suy nghĩ mà không biết rằng mình lâm vào tình huống nào....
-Nè!
-Hả?
-Cởi ra!
-Cởi? Cởi cái gì?
. Bây giờ cô chỉ còn biết là ngây thơ giả nai xem như không biết gì thì tốt hơn! Cầu trời hắn không biết! Lo lắng không tả nỗi! Hắn có chút bực mình! Nhìn xuống đôi giày đang rươm rướm máu chảy ra khiến hắn càng thêm đau lòng!
-Đôi giày kìa! Cởi ra!
. À à! Ra là cởi đôi giày! Cô vừa định cuối xuống thì chân cô bỗng nhức đến không tả nổi! Cô đứng thẳng dậy nhìn hắn như muốn bảo hắn cởi dùm cô! Hắn nhìn cô rồi cũng thở dài cuối xuống.... hắn cởi đôi giày khiến cô có chút loạng choạng chòm lên ôm hắn; phải nói tóc hắn mềm kinh khủng luôn! Cô thích thú xoa tóc hắn nhiều hơn, hắn cũng mỉm cười để cô xoa tóc mình! Xem ra cô cũng còn là người lớn ấy chứ.... Hắn vừa cởi xong sau đó lấy điện thoại gọi ai đó, hắn vừa cúp điện thoại ngay lặp tức có một cô gái xinh đẹp bước vào, mùi dầu thơm nồng nặc hắt lên mũi cô khiến cô cực khó chịu! Cô hắt xì một cái thật nhẹ.... Cô gái đó ôm chầm lấy anh, hôn lên má anh khiến cô có chút nhói nhói... không không! Người cô yêu là Huyền không phải hắn! Cô tìm cách lảng tránh....
-Vậy... cảm ơn anh đã cởi đôi giày dùm tôi, bây giờ tôi đi về!
. Cô vừa nói vừa cầm đôi giày quay lưng bước đi! Anh nắm tay cô lại...
-Ở đây! Đợi tôi một tí!
. Không biết sao nhưng cô lại nghe lời anh! Cô đứng đợi anh, nhìn anh ôm ấp cô gái kia khiến cô buồn.. thật sự rất buồn! Ai thấu hiểu được cảm giác bây giờ của cô? Cô len lén nghe một chút chuyện của họ....
-Thư! Em giúp anh đi nha! Em biết đôi giày cô ấy đang cầm không? Anh nhớ là em có khoe với anh đôi giày đó chỉ có trong bộ mà cô ấy đang mặc đúng không? Lúc đó em nói chỉ có hai bộ duy nhất được bán trên thị trường đúng không? Bây giờ em cho anh đôi giày đó nha?
-Không đời nào! Anh sẽ cho ả kia mất! Em không muốn đâu!
- Anh nói rồi! Bộ quần áo này là của má anh, cô ấy là em gái của anh! Nào anh xin em đó Thư! Em muốn anh quỳ xuống xin em anh cũng chấp nhận!
-Ấy đừng mà! Được rồi em sẽ cho anh! Nhưng với một điều kiện anh chịu không?
-Được! Điều kiện gì anh cũng chấp nhận! Giết chết ai anh cũng làm! Cho dù giết chính anh, anh cũng làm! Em bảo anh đốt nhà anh cũng làm! Miễn là em có thể đưa đôi giày đó cho anh! Anh sẽ làm tất cả vì em! Anh hứa đó!
. Càng nghe cô càng không muốn nghe!! Anh ta hy sinh vì cô ấy như vậy thì chắc chắn cô gái này rất đặc biệt đối với anh! Cô có chút tuổi thân khi nhìn thấy người con gái kia cười mỉm.... cô ta ôm chầm lấy anh nói nhỏ vào tai anh lại nói đủ để cô có thể nghe thấy!
-Tối nay! Khách sạn chỗ cũ nhé!? Đôi giày lát em sẽ kêu người đem lên cho anh! Nhớ là nhận hàng xong thì đến khách sạn ngay nhé! Em đợi anh!
. Cô ta liếc qua cô sau đó cười và đi đến gần cô mấp máy môi... nói thật, cô nhìn ánh mắt của cô ta cô cũng biết cô ta nói gì! Cô ta nói nhỏ vào tai cô!
-Anh ấy là của tao! Mày mà dành mất anh ấy thì đừng trách tại sao mày lại mất đi lần đầu tiên của mày!
. Đấy! Cứ thế cô ta đi mất... tôi cũng chả có gì sợ hãi bởi câu nói của cô ta! Vì người cô yêu là Huyền không phải hắn ta! Tuyệt đối không phải!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. LỀ: khai thật đi :3 bao nhiêu người nghĩ bậy ngay chỗ Cởi ra rồi? 😂😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro