Chap 62:
. Tiểu Lan cô ấy vừa mới nói gì? Vì địa vị gia đình á! Cô ta yêu quá riết điên luôn à? TY liếc cô, cô khá là rùng mình với đôi mắt sắc bén của anh đó!
-Địa vị? Tiểu Lan, cô đánh giá thấp gia đình tôi như vậy ư? Hay phải nói cách khác cô yêu tôi chỉ vì nhà tôi nhiều tiền? Cô tìm cách hại CG chỉ vì CG đang chiếm đi vị trí của cô trong tôi? Cô đó! Tôi không thích cô! Còn cái vụ cô là tình nhân của tôi? Xin lỗi chứ! Đó là quá khứ rồi! Cô nên nhớ! TY tôi đây không dễ yêu một cô gái nào đâu! Tôi nói tôi thích cô? Đúng! Tôi thích cô! Nhưng.... Khi cô nằm rên!!! Cô hiểu chưa? Vì vậy, đừng đụng đến CG nữa! Cô nên nhớ, khi cô đụng CG rồi.... thì cô chuẩn bị chết đi là vừa!
. Tiểu Lan khóc, bây giờ nói thật, Tiểu Lan không là cái gì của TY cả! Bây giờ anh nhận ra người anh yêu là CG rồi thì Tiểu Lan chẳng là gì cả!!! Anh kéo CG đi mặc cho Tiểu Lan khóc! Trong thoáng chóc CG cảm thấy tội nghiệp cho Tiểu Lan cơ đấy! Cô cứ như là kẻ thứ ba cướp đi người cô ấy yêu á!!! Bỏ đi!!!!..... MK và XN cũng đi theo TY và CG luôn....
~~~~~~~~~~~
. Bên Lãng Hà, có lẽ không ai trở về với cô nhỉ? Cô bị bỏ rơi trong cái bữa tiệc này rồi, cô cứ tưởng cô có thể thân với CG hơn rồi chứ! Cô thở dài dựa vào cái cột, cầm ly rượu vang đỏ mà người phục vụ vừa đưa, cô nhớ Huyền.... thật sự cô nhớ Huyền lắm! Cô cảm thấy sợ khi ở một mình! Huyền.... anh ta đang ở đâu? Cô vừa suy nghĩ vừa nốc hết ly rượu, tủ lượng của cô cao mà? Uống một ly đã sao? Cô quắc phục vụ lấy thêm một ly nữa! Cô uống! Cho đến khi một giọng nói khiến cô muốn nôn ra!!
-Cô cũng ở trong bữa tiệc này sao? Rốt cuộc cô là ai? Cô không phải chỉ là gái ở trong quán bar à? Sao cô vào được đây!?
. Ể? Ai vậy? Hắn ta dám nói cô là gái trong quán bar sao? Cô ngước lên!!! Trời ơi!! Không có Huyền ở đây, người mà cô không muốn gặp! Cô cũng đã gặp!!! Là hắn! Con trai cưng của nhà họ Trần!!! Trần Kim Hưng!!! Vừa nãy gặp thì có anh Huyền! Bây giờ chỉ có một mình cô! Cô chết chắc....
-Anh muốn gì?
-Muốn gì? Lần trước, cô hành hạ tôi như thế tôi còn chưa báo thù đó!
-Tôi..... tôi đâu có cố ý!
-Cô chỉ cố tình thôi nhỉ?
. Hắn cười nhẹ, bước đến gần cô, bây giờ cô có la cũng có ai làm gì hắn được đâu? Hắn là chủ bữa tiệc này mà! Nâng nhẹ cằm cô lên, công nhận cô khó gần thật nha, mới tí xíu đã muốn đánh người rồi! Người đẹp như hắn đây lại khoái những đứa con gái như vậy! Hắn cực ghét ai mà vừa mới gặp một lần là đã yêu rồi! Hắn chán như vậy! Nhưng cô thì khác, cô không hề như vậy! Thật thú vị! Nhẹ đưa mặt gần mặt cô, cô nhắm chặt đôi mắt lại, cô nói nhỏ đủ để cho hắn nghe....
-Huyền! Cứu em...
. Hắn chợt dừng lại, Huyền là ai? Tại sao.... cô lại gọi anh ta thân thiết như vậy chứ! Khốn khiếp! Hắn không hề đùa dỡn với cô nữa, áp sát mặt cô, hắn muốn hôn cô! Hắn muốn cô là của riêng một mình hắn!! Hắn không muốn ai cướp mất cô! Nhưng.... cô không chấp nhận hắn! Cô ghét hắn! Cô dẫy dụa chỉ để tránh nụ hôn của hắn! Nhưng cô biết quy luật tự nhiên! Con gái không thể mạnh hơn con trai được! Cô không muốn!!!! Cô không muốn bị hắn hôn!!! Huyền!! Huyền!!! Cứu em!!!!! Cô hét lên trong lòng, vô vọng, Huyền đã hứa sẽ ở bên cô mà! Cô chợt nhớ lúc đó....
"Đi đi, tôi sẽ bảo vệ cô!
Anh sẽ bảo vệ tôi chứ?
Tôi sẽ! "
. Cô chảy nước mắt, bảo vệ kiểu đó thì cô đây cũng cóc có thèm! Cô mím chặt môi dùng hết sức lấy tay tán vào mặt hắn! Thừa cơ hội cô chạy, hắn lau đi vết máu ở khóe miệng! Đau đó nha.... hắn cũng dí theo cô, nhưng cô chạy chậm quá! Cô dừng lại ngay góc tường để thở thì hắn đã đứng cạnh bên từ lúc nào! Hắn mỉm cười nhìn cô, cô không biết rằng ở đây thật sự rất ít người qua lại sao? Cô đang tạo cơ hội cho hắn đấy! Hắn ép cô vào tường, cô không thể chạy được nữa, khi nãy cô chạy mà mang giày cao gót nên giờ chân cô phồng rồi! Cô đau lắm.... cô đau.... cô muốn gặp Huyền!!!!
-Cô không chạy nữa sao?
-Đ....au...
-Cô nói gì?
-Chân.... tôi....
. Hắn nhìn xuống bàn chân cô, máu từ từ chảy xuống! Đôi guốc bị sờn đi một chút! Chết rồi! Đây là đôi guốc cô mượn của Huyền! Làm sao đây!!!!
- Bộ quần áo này là do tôi mượn, bây giờ đôi guốc đã bị sờn màu đi rồi! Tôi phải làm sao đây? Tại anh hết!! Tất cả là tại anh!!! Tại anh mà tôi mới như vậy!!!!
. Cô khóc đánh thùm thụp vào hắn, hắn có muốn cô chạy đâu? Là do cô chạy rồi giờ lại đổ thừa cho hắn! Nhưng mà.... cô không biết rằng bây giờ cô rất dễ thương sao? Hắn có chút động lòng với cô rồi đấy nha.... hắn đưa tay lau nhẹ nước mắt của cô...
-Anh... vậy là có ý gì?
-Cởi ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro