Chap 54:
. Tiếng chuông bắt đầu reo lên báo hiệu giờ chuyển tiết, tụi nó cùng nhau về lớp, Lãng Hà chốn sau cây và cùng lúc cô bịch miệng lại tránh tiếng nấc của cô, cô không thể ngừng khóc được! Huyền vô tình nghe thấy tiếng nấc nên anh đứng lại nhìn chằm chọc vào cái cây thì CG lại gọi....
-Huyền! Đi thôi làm gì thế?
-Ừ!
. Huyền chạy lại theo tụi nó, đến lớp, mọi người nhìn tụi nó, nhưng sau đó lại quay đi, họ sao thế nhỉ? Huyền ngồi xuống! Anh để ý chỗ phía dưới, không thấy cô ấy, huyền quay qua hỏi CG!
- Giải! _Anh lay lay cô
-Dạ?
-Nhỏ đó đâu?
-Anh nói ai vậy Huyền? _XN
-Cái con nhỏ mới vô đó! Cô ta tên gì ấy nhỉ? _Anh cố tình nói vậy để XN và CG không nghi ngờ.
-À! Lâm Lãng Hà!_XN
-Người ta mới vô lớp, và chúng ta mới vừa cãi nhau về em ấy đấy!_CG
-À Ưm.... nếu được thì tớ sẽ nói nhé!_ Bạn Cùng Lớp
-Ưm... bạn giúp mình nhé!
. Nụ cười của Huyền khiến tất cả học sinh nữ trong lớp tan chảy, trừ XN và CG, vì hai cô đã quá quen thuộc với nụ cười giả dối này của anh rồi! Người bạn ấy đỏ mặt nói:.
-À Ưm... khi nãy... khi các cậu....
. Người ta chưa nói hết ông nội lanh chanh nhảy vô, mà công nhận ổng nói đúng thiệt không sai chỗ nào luôn! Hồi CG nói chuyện lắp bắp như vậy khiến anh cũng có phần khó chịu...
-Khi nãy các cậu cãi nhau, các cậu chạy ra khỏi lớp, Lâm Lãng Hà đã chạy theo các cậu, và biệt tâm từ đó! Tôi nói đúng chứ?
. TY quay qua cười với cô ấy, cô ấy đỏ mặt gật đầu sau đó nhanh chóng xin phép về chỗ, tim cô ấy như muốn nhảy ra khỏi ngực luôn rồi! XN với CG thở dài, không ngờ mình lại đang sống chung với đám ác quỷ đội lốt thiên thần! Ông trời ơi, đừng cho họ ăn thịt con nhé!
- Giải! Nói nghe nè!
- Sao?
-Tối nay anh không về nhà nhé!
-Tại sao....
-Thì... anh phải đến " tổ chức "
-À dạ em hiểu rồi!
-À, hồi nãy anh làm rớt đồ, chắc nó rớt khi anh chạy theo em... bây giờ anh đi tìm lại!
-Hả? Cần tụi em giúp anh không? -Không cần đâu, anh đi nha!
-Dạ pái pai anh !
. Huyền đứng dậy chạy ra khỏi cửa, anh chạy lại chỗ khi nãy, dừng ngay cái cây, đúng là anh không nghe nhầm mà! Là tiếng khóc ấy! Anh chạy lại đằng sau cái cây, Lãng Hà giật mình nhìn lên!
-Cô sao thế?
. Lãng Hà lắc đầu, cô ngồi thụp xuống khóc, trời ơi!!! Con gái có cần phiền phức vậy không?? Hở tí là khóc!
-Ai đánh hay ăn hiếp cô sao?
. Cô không trả lời câu nói của anh, cô chồm tới ôm lấy anh... một cái ôm ấm áp, nay coi như cô hên, khóc trước mặt anh đó!
-Nín nào!_Anh xoa đầu cô, kì trước CG khóc, anh cũng hay làm thế và con bé cười tươi như hoa ấy! Cô ôm anh một lúc, cô cũng đã nín khóc đi, nhẹ buông anh ra cô cuối đầu xin lỗi!
-Xin.... lỗi anh! Tôi... làm ướt áo của anh rồi.!
-Đi thôi!
. Anh đứng lên đi, cô vẫn ngồi đó không hề động đậy! Anh thở dài nhíu mày nhìn cô:
-Đi không?
-Khô....ng!
-Vậy ngồi đó luôn đi!
-Chờ đã! Tôi không có sức đi!
. Anh thở dài quay lại bước đến cô, đưa tay ra... cô đỏ mặt! Anh ta khiến cô ngại...... cô cầm tay anh đứng dậy, choàng tay qua cánh tay anh cô mỉm cười. Nhưng nụ cười cô chợt tắt khi nghĩ về cảnh huyền bị thương...
-Nè!
-???
-Vai anh....
-Hôm qua khi cô băng bó sơ cho tôi nó đã đỡ rồi, khi lên cầu thang đột ngột nó đau, tôi té xuống cái RẦM! và vết thương lại sâu hơn, một phần cũng là lỗi của cô nhỉ?
-Thế có sao không? Anh không chết đúng không?
-Ngốc vừa thôi! Tôi mà chết thì còn đứng đây cho cô dựa vào à?
. Anh cốc đầu cô, cô mỉm cười, ông trời ơi... dựa vào trực giác à không trái tim của con thì con đã yêu đối thủ của con rồi, đều này có phải là sai trái?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. Đi được một lúc, Lãng Hà thấy nhà vệ sinh, cô kéo huyền thụt lùi về, huyền hiểu ý cô!
-Cho cô năm phút!
. Lãng Hà mỉm cười, lon ton chạy vào nhà vệ sinh, huyền đứng đợi ở một góc.....
.
.
.
.
.
.
. 10 phút trôi qua, anh vừa đứng đợi vừa đứng canh đồng hồ, chết tiệt đùa à? Cô ta xây căn cứ ngủ ở trong đó luôn sao? Đã 30 phút trôi qua, anh không thể đợi được nữa liền nói lớn!
-Nè! Cô ngủ luôn trong đó rồi à?
. Tiếc thay, cô đang đứng rửa tay và đắm chìm trong suy nghĩ cho nên cô không thể nghe được gì từ anh cả, không biết anh đã kêu cô bao nhiêu lần ấy nhỉ? Tiếng nước chảy cùng với một bàn tay... nó đã được ngâm trong nước bao nhiêu lâu ấy nhỉ? Cô cứ đắm chìm trong suy nghĩ mà không biết là anh đã đứng cạnh cô từ lúc nào? Khoan! Đây.... Đây là... nhà vệ sinh nữ mà! Sao anh lại ở đây được chứ? Cô nhìn anh khó hiểu thì một cái cốc đau đớn giáng xuống đầu cô, cô ôm đầu ngồi thụt xuống, ôi trời ơi!!! Nó đau quá!!!
-Anh làm gì vậy hả?
-Làm cô thức tỉnh, cô đang mơ màng gì thế hả? Nước chảy từ nãy giờ kìa!
-Tôi....
-Cô thật sự không biết quý trọng tài nguyên của nhà trường à?
-Tôi....
-Đừng nói nữa! Lên lớp thôi!
.Anh kéo cô đi, nãy giờ anh không hề để cô nói dù chỉ là một câu? Cô tức giận giật tay mình lại khiến anh dừng bước!
-Anh ít ra thì cũng phải đợi tôi nói đã chứ! Chưa gì anh đã kéo tôi đi như vậy rồi! Anh cho tôi nói một câu anh có chết không? Còn nữa! Tôi.... tôi biết là tôi không được như XN và CG, tôi cũng muốn có một người như anh làm anh trai tôi! Nhưng tôi đã có Hàn ca ca rồi! Anh rất tốt với tôi! Tôi.... tôi! Không biết đã từ khi nào... tôi.... tôi..... TÔI ĐÃ THÍCH ANH!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro