Chap 52:
. Cô chưa biết rằng, huyền đóng kịch khá giỏi đó! Vết thương này với một người đứng đầu tổ chức như anh thì còn lâu mới đau đó! Anh khẽ nhếch môi mỉm cười, thú vị thật....
-Anh có bị ngốc không?
-Dụ gì?
-Thì....
. Cô chưa kịp nói thì xe đã tới nơi rồi, cô thở dài... bắt đầu mệt rồi đây! Một đám người bận áo màu đen bước ra, cuối chào cô và nhìn sang người đang nằm đó cùng với vết thương lan ra áo anh và cô, họ ngạc nhiên!
-Cô chủ....
-Bây giờ các ngươi không cần biết gì hết, tôi sẽ giết nếu ai dám hó hé với ba mẹ tôi! Bây giờ chở tôi về nhà nhanh!
-Nhà chính sao ạ?
-Tất nhiên nhà phụ rồi đồ ngu!
-Dạ... Nhưng nhà đó...
-Không cần biết nhiều, anh gan nhỉ dám chống lại tôi?
-Thật không dám!
. Người áo đen đỡ huyền lên xe nhẹ nhàng, anh mỉm cười, cô gái này thật không phải dạng vừa mà! Nhưng tại sao khi nói dẫn anh tới nhà phụ thì đám người này có chút phân vân? Rốt cuộc chuyện này có ý gì nhỉ? Thôi kệ, đến đó rồi biết thôi! Cửa bên kia mở ra, cô bước vào! Nhìn huyền, chả biết có gì đẹp mà khiến nhiều người thích vậy ta? Cô day day thái dương của mình! Huyền liếc nhìn cô....
-Nhức đầu sao?
-Một chút thôi!
-Uống không?
-Nước đó?
-Tất nhiên là thuốc rồi!
-Không uống! Đắng lắm!
-Cô mấy tuổi rồi?
-Liên quan tới anh?
-Nhìn cũng già rồi mà sợ thuốc đắng? Cô có phải người không nhỉ? Hay tôi bằm ra sau đó bỏ ít đường vào cho cô?
-Là đập nhỏ ra! Không biết ai ngốc nhỉ?
-Cô....
. Huyền thở dài, hết cách! Cô giỏi lắm để tôi xem cô yếu lòng cỡ nào! Hay là cô không có cảm xúc? Huyền nhếch mép, để xem lần này cô có cùng vai diễn với anh không! Anh ôm lấy cái vai, với vẻ mặt đau đớn! Mồ hôi hột chảy ra, quá hoàn hảo mà! Anh mỉm cười!
-Aaa!
-Gì vậy? _ Cô quay qua nhìn anh... bất ngờ thật! Vẻ mặt này... anh đau đớn hơn khi nãy sao? Cô hối thúc người lái xe!
- Nè! Lái nhanh lên đi!
-Dạ!
. Chiếc xe tăng tốc nhanh hết mức có thể! Cô quay qua đỡ đầu anh nằm xuống đùi của cô....
-Anh nằm đậy nghỉ ngơi đi! Tôi giúp anh băng kĩ vết thương cho!
. Cô đưa tay mở một cái cúc áo của anh, nói vậy chứ thật ra cô đang ngại muốn chết đây nè! Cô định mở tiếp cái tiếp theo thì tay cô đã bị nắm lại!
-Đừng, không cần đâu!
. Cô rút liền tay lại sau đó gật đầu! Anh mỉm cười nhắm mắt đánh một giấc, anh không biết rằng bây giờ mặt cô đã nóng hết rồi! Cô đưa tay che mặt lại, ôi! Lãng Hà mày bình tĩnh nào! Hắn ta là kẻ thù, không có gì đáng để mày đỏ mặt đâu! Chiếc xe dừng lại, cuối cùng cũng đến nơi, cô đỡ anh dậy khiến anh tỉnh ngủ, cô đỡ anh vào nhà! Um nhà đẹp! Vừa vào đã thấy ai nằm ở đó, anh liếc nhìn! Woa! Ngạc nhiên thật! Là Thương Hàn! Cô nhớ hắn tới vậy à? Cô đỡ anh lên cầu thang, nhưng cũng không hề tiếc mà nói một câu mà nãy giờ cô đang rất muốn nói!
-Anh đó! Ăn giống gì mà nặng vậy? Anh muốn đè chết tôi luôn à?
. Không hề trả lời cô, anh giật phắt cánh tay cô đang đỡ ra, đó là điều cấm kị mà! Anh cực ghét những người nào nói như vậy! Hôm trước cũng có người nói như vậy... và anh đã tiễn họ vào bệnh viện rồi, bây giờ tới cô? Kì này chết cô rồi! Khoan! Anh không có ý gì là tức giận cả! Ngạc nhiên thật đó nha!
-Cô.... người đó!
. Anh vừa nói vừa chỉ ngay chỗ Thương Hàn đang nằm, Lãng Hà bất ngờ, không phải anh mới là người rành nhất sao? Rành nhất luôn đó! Lãng Hà mỉm cười!
-Không phải anh là người biết rõ nhất? Đúng! Đó là Lâm Thương Hàn! Anh trai của tôi!
-Ồ! Vậy sao?
-Thế nào? Biết tôi là em gái của Hàn, anh cũng muốn giết tôi luôn phải không?
-Cô làm gì tôi?
-Tôi....
-Tôi không giết người khác mà không có lý do, tạm biệt hẹn gặp lại!
. Huyền mỉm cười bỏ tay vào túi bước đi... cô đỏ mặt, cô cũng không biết lý do vì sao lại như vậy, anh bước đi gần đến cánh cửa thì một tiếng gọi vọng ra khiến anh có chút dừng bước!
-Nè! Vết thương của anh không sao chứ?
-Tôi sẽ chết khi về đến nhà, cô không cần lo lắng đâu! _Huyền nói đùa
-Anh điên à, để tôi băng bó giúp anh!
. Cô chạy nhanh lại chỗ anh, nhưng không may vấp té, đúng thôi mang guốc mà lại chạy nhanh? Anh nhanh chân lại đỡ cô và thế là.... hai người té cùng lúc!
-Ui da! Đau!
-Cô đó! Có phải con gái không?
-Phải!
-Còn nói!
. Một cái cốc đau đớn vào đầu cô, cô nhăn mặt khó chịu!
-Anh....
-Đi ra khỏi người tôi mau!
-Á!
. Cô khẽ nhìn xuống, trời ơi! Cô ngồi thẳng lên người anh luôn mới ghê chứ! Cô đứng phắt dậy, cuối đầu xin lỗi anh!
-Tôi... xin lỗi!
-Không sao, tôi đi đây!
-Vết thương...
-Không chết đâu, nhiêu đây nhầm nhò gì chứ?
-Ừ! Vậy thôi!
-Cô thương anh cô tới vậy?
-Tất nhiên! Ai chả thương anh trai mình! Anh có em gái thì cũng phải thương thôi!
-Cô tin Thương Hàn chết?
-Tất nhiên không, vì vậy tôi không đem đi chôn nè!
- Giữ vững lòng tin nhé!
. Anh xoa đầu cô, tim cô đập thình thịch, gì vậy? Nó.... ấm áp! Cô cuối đầu đỏ mặt!
-Hẹn gặp lại!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. Misa trở lại đây, thật ra định dorp rồi, nhưng có nhiều bạn bảo đốt nhà, giết, tự tử! 😭😭 mấy bạn muốn tôi sống sao? T_T!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro