Chap 47:
. Câu nói của quản lí kim có vài phần khiến huyền buồn, cũng phải thôi! Vì Thương Hàn cũng ở trong tổ chức khá lâu rồi... day day thái dương của anh, anh nói:
-Anh giúp tôi gọi điện thoại báo cho gia đình của Thương Hàn, bảo là hắn bị đụng xe mà chết, chuyển xác hắn qua bệnh viện của nhà tôi, sau đó thì do gia đình hắn quyết định, còn lại thì đừng nói gì ngoài hắn bị đụng xe! Anh hiểu chưa?
-Dạ tôi hiểu,
-Được rồi! Anh lui đi!
-Dạ!
. Thư kí kim cuối đầu sau đó thi hành những gì mà Huyền bảo anh , Ông lấy cuốn sách danh bạ gọi cho Ông Lâm! Và cuộc trò truyện của hai người thế này...
-A lô? Cho hỏi có phải ông Lâm không?
-Phải! Cậu là ai?
-Tôi là Thư kí của tập đoàn họ Cự!
-A hahaha! Có chuyện gì mà gọi đến công ty của chúng tôi thế?
-À vâng, tôi có chuyện muốn nói với ông...
-Xin anh cứ việc nói!
-Con trai ông... đã chết rồi, đụng xe mà chết!
. Ông Lâm nghe đến đây tay chân rã rời... cái gì? Chết? Chết á hả? Cố gắng lấy tay ngoái ngoái lỗ tai mình sau đó hỏi lại lần nữa với giọng nói run sợ...
-An..h vừa... m... ới... nói...g.. ì?
-Tôi nói, con trai ông chết rồi, vì do đụng xe nên chết, hiện giờ anh ta đang ở bệnh viện nhà họ Cự của chúng tôi, chúng tôi mong ông có thể sớm giúp chúng tôi đến lấy thi thể...
. Nghe đến đây tay chân Ông Lâm rụng rời, ông không nghe nhầm là thật... Nhà ông chỉ có hai đứa con, một đứa trai, một đứa gái, bây giờ? Nó chết? Ha! Đừng có đùa chứ! Ông chỉ có một mình nó nối tiếp nghề nghiệp của ông thôi, vậy mà nó chết? Ban đầu, ông thật sự không nên đưa nó vào đó! Đều do con CG, đã khiến nó mê muội! Đúng! Đều tại nó! Đợi đấy! Cả hai người CG và XN dù có liều mạng giết chết nó cũng phải được! Ông đặt điện thoại lại chỗ cũ sau đó gọi điện về nhà, người giúp việc nhanh chóng từ trong bếp chạy ra nghe điện thoại...
-A lô? Nhà Ông Lâm xin nghe!
-Cô gọi phu nhân đến công ty gấp!
-Dạ...
. Cô giúp việc vừa mới dứt lời thì ông đã cúp máy, nhanh chóng chạy lên phòng phu nhân, cô gõ cửa gọi:
-Phu nhân! Ông chủ bảo bà đến công ty có chuyện gì gấp lắm!
-Rồi! Ta nghe rồi!
. Bà đứng dậy, khoác chiếc áo lông , bà gọi taxi, sau khi trang điểm nhạt bà nhẹ nhàng bước xuống nhà, bà gọi cô giúp việc:
-Nay cô không cần dọn cơm, chúng tôi chắc sẽ ra ngoài ăn, nấu một phần cho con gái của tôi thôi, cô hiểu chưa?
-Dạ!
-Đi làm việc của cô đi!
-Dạ
. Người hầu luốn cuốn đi làm công việc của mình, xe taxi đến, bà bước lên xe,... một lúc sau, khi chiếc xe đến nơi, hai người gác cổng cuối đầu chào bà và mở cửa, một đám nhân viên trong đó xếp hai hàng...
-Chào Phu nhân_ Họ cuối đầu
-Chào mọi người, đừng để ý tôi, cứ làm công việc của mọi người!
. Bà đi thẳng lên phòng của giám đốc, không gõ cửa bà đã đẩy vô, nhìn cái tướng của ông, ôm đầu khóc, bà không khỏi lo lắng, quăng đi cái túi đang cầm bà nhanh chóng chạy lại ông...
-Nè! Ông sao thế? Bị gì à?
-Con... tr..ai...
-Con trai? Nó không phải đang bên nhà họ Cự ở trong tổ chức của nhà họ Cự sao?
-Nó chết rồi!
. Ông như tuyệt vọng khi chính miệng của mình nói nó chết! Bà Lâm thật sự không thể tin được, tại sao? Hôm trước còn nói chuyện với nó, nó còn cười bảo không sao bây giờ nó rất hạnh phúc? Hạnh phúc của nó là tìm đến cái chết à? Khẽ rơi vài giọt nước mắt trên tay ông Lâm bà khẽ lay mạnh vai ông!
-Ông vừa nói cái gì? Nói lại, nói lại đi! Là do tôi nghe nhầm nhầm phải không? Trả lời tôi! Trả lời đi! _Bà Lâm như mất tinh thần hét lớn, ông Lâm cũng đau vậy? Ông không nhịn nổi nữa ông nạt bà...
-Bà nín đi! Con trai bà lo trước kìa! Nó cũng là con tôi mà? Bây giờ họ nói nó đang nằm trong bệnh viện nhà họ, họ bảo chúng ta đến nhận thi thể!
-Thi thể? Ha! Tôi không tin! Đi! Nhanh! Tôi với ông mau đến đó, đến đó....
-Bình tĩnh nào, bà đừng kể với con gái chúng ta, nó thương thằng Hàn nhất! Nếu nó biết thì có lẽ ngay cả nó sẽ tự tử theo thằng anh nó mất!
-Ừ ừ! Đi mau!
. Bước ra khỏi công ty, leo lên xe, bà day day thái dương vừa khóc, một tiếng sau, khi chiếc xe bắt đầu dừng lại bà nhanh chóng mở cửa xe chạy vào bệnh viện! Ông Lâm cũng nhanh chạy theo... đến quầy tiếp tân, bà hỏi tới tấp khiến quầy tiếp tân cũng khá bối rối:
-Thương Hàn, nó có trong đây không? Nó ở phòng mấy?
-Thương Hàn ạ? Trong bệnh viện có rất nhiều người, cho chúng tôi biết luôn cả họ và tên ạ! con bà tên là gì?
-Nó tên Thương Hàn, là Thương Hàn!
-Bà bình tĩnh đi! Cháu gái, tên nó là Lâm Thương Hàn!
-Vâng, bệnh nhân Lâm Thương Hàn đang ở lầu hai phòng 101!
. Cô y tá vừa dứt lời, bà đã chạy vụt đến thang máy, nhưng khi chạy bà mang guốc cao gót khiến bà té và gãy gót, tháo nhanh đôi giày cao gót quăng sang một bên, bà đứng lên chạy đến chỗ thang máy, thang máy đang trên tầng 40 xuống, bà thật sự không thể đợi nổi, bà leo lên từng cầu thang đến lầu hai, ông Lâm cũng chạy theo bà... mở cửa phòng số 101 ra, bà và ông Lâm khá bất ngờ, tất cả đều là thật, Thương Hàn chết là sự thật? Bước chân run rẩy từng bước đến bên bệnh nhân đang nằm đó, miệng bà thốt ra câu:
-Thương.... Hàn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro