Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34:

-Cô không biết tên tôi???_TY
-Em thật sự...... ko... biết!..._CG
-Thế sao em lại biết ba mẹ của tôi???_TY nói nhẹ nhàng, anh không mún cô sợ, cô bất ngờ tròn xoe mắt.... ba mẹ anh??? Là ai trong họ sao???

-ba mẹ anh??? Là bác Thiên sao???_CG
-Đúng! Vậy theo em, Tui tên gì? _TY
-Mẹ em nói! Gia đình bác thiên có 1 người con trai, tên, tên...._ Đầu cô bất chợt đau như bị dao cứa vào vậy, cô đưa tay day day thái dương, ráng nói cái tên, nhưng đầu cô thật sự rất đau, cô không thể nói được, TY nhíu mày nhìn cô, bây giờ giống như anh đang hành hạ cô vậy, cô thì ráng nhớ cái tên! Anh thở dài, đặt lòng bàn tay lên đầu cô xoa xoa, anh mỉm cười nhìn cô khiến cô đỏ mặt!

-Anh là TY, em có thể gọi anh là Yết! _TY mỉm cười chua xót
-Em là CG! _CG mỉm cười nhìn anh, nụ cười của cô như thiên thần vậy, anh thật sự không muốn mất nụ cười như thiên thần đó của cô. Cô nhìn anh nghiêng đầu, anh nhìn cô, trong ánh mắt anh có chứa 1 chút gì đó buồn buồn, rốt cuộc thì.... anh có chuyện gì thế??? Anh nhìn cô mỉm cười!

-Đi tắm đi cô nương!_TY
-Ai cần anh nhắc._CG chạy 1 mạch đi vô nhà tắm. Mặc dù mất trí nhớ nhưng thói quen không bỏ đc của cô vẫn là quên mang quần áo vào nhà tắm , sau khi tắm xong cô mới phát hiện . Cô ý ới gọi TY ở ngoài!

-Yết ơi!.

. TY đang suy nghĩ, bừng tỉnh giấc khi cô gọi anh, anh nhìn vô nhà tắm và thở dài!
" Cho dù mất trí nhớ thì cô ấy cũng chả thay đổi tí nào!"_Suy nghĩ của anh! Anh bước đến tủ quần áo, anh lôi ra 1 cái đầm màu hồng phấn, cái đầm được dây thun nhấn ở phần bụng, chiếc đầm dài đến chân, nhưng là đầm 2 dây nên nó khá là mỏng, TY nhìn chiếc đầm thì CG lên tiếng:

-Yết! Anh có ngoài đó không??

. TY không trả lời câu nói của cô, anh cầm chiếc đầm kèm cái khăn bông bước đến nhà tắm, TY gõ cửa 3 cái, CG ngó đầu ra nhìn anh, anh đưa cho cô, cô bất ngờ cầm lấy và đóng cửa lại! " Sao anh ấy lại biết được là mình đang cần quần áo ta??? Anh ấy quen biết mình sao??? " _Suy nghĩ của cô, bỗng đầu cô đau nhói, 1 chút kí ức của cô chợt ngang qua!

" Yết! Lấy cho tui bộ quần áo!
Cô không bỏ được thói quen này sao??? "

Đầu cô đau như dao cắt, cô vừa la vừa khóc khiến TY giật mình, anh xông vào nhà vệ sinh, cô chưa bận quần áo mà??? Sao lại xông vô chứ, TY đỏ mặt nhìn cô, nhưng bây giờ cô thật sự không có tâm trạng mà chủi TY nữa, đầu cô bây giờ thật sự rất đau, cô khóc nhìn TY, TY nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ,......

- Giải, em sao thế?? Nhớ lại gì đó khiến em khó chịu sao??? _TY nhẹ nhàng, cô nhìn anh....
-Em nhớ, có 1 người nào đó đã từng sống trong KTX với em tên là Yết! Anh ta biết hết tất cả mọi thứ về em, anh ta luôn quan tâm chăm sóc cho em, nhưng có 1 lần hình như em đã làm sai việc gì đó khiến anh ta nổi giận! Nhưng lúc kí ức em trở về, em muốn nhìn rõ mặt anh ta hơn thì đầu em đau như dao cắt, nó không cho em nhìn thấy mặt anh ta! _CG vừa khóc vừa nói, TY mỉm cười, " À! Mặc dù cô ấy mất trí nhớ nhưng cũng không bao giờ quên được mình nhỉ??? Cũng phải thôi! Mình đẹp trai quá mà!" _Suy nghĩ của TY

-Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! _TY ôm chầm lấy cô, mặc kệ cho cô không bận quần áo, anh cũng mặc kệ, cô ôm anh khóc, sau 1 hồi..... quần áo của TY dính đầy nước mắt, khiến CG ấy náy......

-em....em xin lỗi!
-Không sao! Em ổn là được rồi, bận quần áo vào sau đó xuống dưới cùng anh gặp ba mẹ đi! _TY mỉm cười xoa đầu cô, cô gật đầu, TY xoay lưng bước ra cánh cửa, Cô nhìn bóng lưng đó, Cô đứng dậy, nhưng nó không cho phép! Cô thật sự đến đi không nổi. Chứ đừng nói là đứng! Cô ráng vùng dậy, tắm bằng nước lại 1 lần nữa sau đó bận quần áo bước ra, TY đang ở ngoài ban công, lúc này trong đầu cô nghĩ: "Anh ta thật đẹp, 1 người như mình có thật là anh ấy sẽ yêu mình hay không! " Đang nhìn anh mỉm cười, thì nụ cười cô chợt vụt tắt khi điếu thuốc mà anh ta đang cầm trên tay, anh ta hút thuốc sao??? Tại sao cô không biết!? Kí ức lại 1 lần nữa trở lại.....

"Yết! Anh hút thuốc sao???
Ừ!
Đừng hút nữa!!!"

. Cô chợt ngồi khuỵa xuống đất, đầu cô như muốn nổ tung, nước mắt cô cứ chảy ra không ngừng, bây giờ khônh chỉ đầu mà đến tim của cô cũng bất giác đau nhói theo, TY chợt quay vô thì thay ngay cô đang ôm đầu anh dập ngay điếu thuốc, thật ra! Anh không có hút, chỉ là ngửi, ngửi mùi thuốc cho mọi lo lắng bay đi, vì anh đã hứa với cô không hút thuốc thì nhất định không hút! Anh lao nhanh về phía cô, ngồi thụp xuống anh đặt 2 bàn tay của mình lên vai cô, Anh nói với giọng khá đáng sợ nhưng có phần run sợ,......

- Giải! Em không....sao chứ!!?

. Giải??? Mỗi khi cô nghe đến cái tên này thì đầu cô lại đau nhói! Cái quái gì lại khiến cô đau như thế??? Khốn khiếp! Cô không trả lời câu hỏi của anh nhưng đáp lại lời nói của anh là 1 cái lắc đầu nhè nhẹ nhưng mắt thì lại nhíu lại tỏ ý rất đâu, anh nâng cằm cô lên, anh hôn cô, anh thật sự hôn cô!!! Đầu lưỡi của anh cuốn lấy cô, anh làm nhanh nhưng thật nhẹ nhàng, sau 1 hồi.... đến khi anh mệt cô cũng mệt, nhưng cô không hề kêu! Điều đó khiến anh khó chịu, 1 lát sau cô không thể kìm được nữa! Cô muốn gộp thở lun rồi này! Anh muốn giết cô à!!!

-U....mmmm_ Cô rên lên nhẹ nhàng, đều này khiến TY gật đầu hài lòng, anh buông thả cô ra..... anh nhếch môi lên khi nhìn cô đang thở gấp.... cô thở như là không có oxi vậy!

-Em bình tĩnh chưa???

. Cô không trả lời anh được cô chỉ gật đầu nhè nhẹ, nói thật, bây giờ đầu cô không còn đâu nữa mà thay vào đó là nhịp tim cô không bình thường, nó cứ đập nhanh khiến cô khó chịu! Anh mỉm cười kéo cô đứng dậy, đẩy cô lên giường cầm khăn bông lau khô tóc cho cô, anh lục tủ kím cái máy sấy, cầm những lõng tóc mềm mại của cô..... không hỉu tại sao??? Nhưng bây giờ cô thật sự rất thích cảm giác này.... đầu cô chợt ùa về 1 hình ảnh, thì ra cô đã từng được sấy tóc nhưng vậy! Nhưng người sấy tóc cho cô là ai????

-Thiên Yết! _Cô nói, à không! Là miệng cô tự thốt ra, TY đang sấy những lõng tóc mềm mại của cô nhưng chợt dừng lại anh nhìn phía sau của cô..... Cô quay qua, đúng 5cm nữa là cô sẽ hôn anh tập 2 cho xem, cô cuối đầu xuống, thật sự bây giờ cô đã đỏ như quả cà chua rồi! Anh nhìn cô, cô nhìn anh....

-Anh có phải là người mà trước khi em chưa bị mất trí nhớ thì anh ở cùng em không??? _CG nói khó hỉu thật, nhưng TY lại hỉu 1 phần mới ghê! Anh không nói gì hết nhìn cô.....
-Khi em nhớ lại tất cả em sẽ biết! _Anh mỉm cười xoa đầu cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro