Chương 1
Tối muộn , màn đêm đen kịt như muốn nuốt chứng cả thành phố X , những ánh đèn đường nhấp nháy sáng , mờ ảo dưới lớp sương mù dày đặc . Ánh sáng yếu ớt len lỏi trong không khí , rọi vào chiếc xe Lamborghini đang chạy với vận tốc cao ngất ngưởng . Nó sang trọng , quý phái đến từng chi tiết , phủ một màu đen bóng loáng , hoà quyện cùng màn đêm . Nó thoắt ẩn thoắt hiện trên con đường vắng ngắt , nhưng khuôn mặt đẹp như tạc của thanh niên trẻ , chủ chiếc xe , vẫn thật nổi bật trong đêm tối . Đó là một chàng trai khoảng hai mươi mốt tuổi , tóc hơi hung đỏ , kiểu faux hawk cắt ngắn , khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ mang thần sắc lạnh lùng , đôi mắt sâu đen sắc sảo , rất cuốn hút . Hắn mặc bộ đồ u tối với áo sơ mi xám , quần jean đen và moto jacket làm bằng da thật có in biểu tượng con hổ trên ngực phải .
Chiếc xe phóng thẳng vào gara một căn biệt thự rộng lớn . Hắn ung dung bước xuống xe . Cánh cửa biệt thự bật mở . Hắn vừa vào đã bắt gặp ánh mắt nâu khói sắc lẹm chĩa thẳng vào mình .
- Cậu chủ đã về . - Con người đứng trước mặt lạnh lùng cúi xuống .
- Cô là . . . ?
- Em là quản gia mới . Cậu cứ gọi em là Cự Giải . - Cô kính cẩn , ánh mắt dứt khoát thẳng vào người cô gọi là cậu chủ mà không hề bị đê mê trước vẻ đẹp quyến rũ ấy .
Hắn vô hồn bước về phòng . Đúng lúc ấy , một người con trai khác cũng bước xuống . Người này chạc tuổi hắn nhưng có phần nghiêm túc hơn . Khuôn mặt đẹp mê lòng người của anh đã khiến bao người con gái đổ gục , mái tóc đen thư sinh gọn gàng tỉa ngắn , đôi mắt nghiêm nghị đen sâu , sắc bén ẩn sau cặp kính gọng vuông , trông anh thật cuốn hút . Anh chậm rãi lại gần cô .
- Tính thằng Yết là như vậy , mong em thông cảm . - Anh cười trừ .
- Dạ thưa , em chỉ là quản gia , em không phiền đâu ạ ! - Giải cung kính trả lời , cô đưa mắt lên nhìn anh .
- Thưa cậu chủ , bây giờ đã muộn , mời cậu đi nghỉ ạ !
- Vậy tôi lên phòng trước , em cũng nên nghỉ đi ! - Anh nở nụ cười tỏa nắng rồi rảo bước lên cầu thang .
" Cốc , Cốc " . Tiếng gõ cửa vang lên . Chàng thanh niên với mái tóc hơi hung đỏ , khuôn mặt lạnh ngắt , hắn vẫn không rời mắt khỏi con IPhone , vô cảm nói :
- Mời vào !
Người con trai cao ráo , tóc đen thư sinh bước vào .
- Thiên Yết , anh muốn bàn về chuyện quản gia mới , mong em nghiêm túc lắng nghe . - Anh đăm chiêu nhìn thẳng vào Yết .
- Cứ việc ! - Ánh mắt hắn khẽ dịch chuyển .
- Cô ấy tên Trương Uyên Cự Giải . . . . . . . . . .
Cự Giải từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ . Lúc mười hai tuổi , căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi sinh mạng của cha cô , gánh nặng đè hết lên vai mẹ Giải . Cuộc sống bấp bênh , gian nan vất vả nhưng mấy mẹ con vẫn yêu thương nhau , san sẻ , đùm bọc lẫn nhau . Ông trời quả thật vẫn chưa vừa ý , nỗi đau tận cùng , khi người mẹ là điểm tựa duy nhất cũng bỏ Cự Giải và đứa em trai nhỏ của cô mà đi vì nhiều bệnh lắm tật . Cô vẫn kiên cường sống , vẫn nở nụ cười tươi trên môi , vẫn thật lạc quan , sống hết mình , bươn trải nuôi em trai qua năm tháng ròng rã , khắc nghiệt . Từ lúc chuyển vào cô nhi viện do hoàn cảnh quá khó khăn , tưởng được thoát nạn nhưng không , cô và em bị bỏ đói , bọ đánh đập dã man , bị bắt ép làm bao công việc nặng nhọc . Vì sức yếu thân gầy , tuổi còn nhỏ , cậu em trai của Giải cũng bỏ cô mà ra đi nốt . Người thân duy nhất cũng không còn , cô như người mất hồn , cô bé ngây thơ vui vẻ ngày nào bỗng chốc biến mất , để lại con người lạnh lùng , băng lãnh , không còn cảm xúc . . . Cự Giải quyết định mạo hiểm trốn khỏi cô nhi viện . Cô lang thang khắp xóm chợ , khổ sở đi xin việc , may sao , Giải gặp bà Lục , thương cảm cho hoàn cảnh của cô nên nhận cô làm quản gia cho gia đình mình . . . . . . . . .
Anh chậm rãi kể với chất giọng đều đều .
Yết chợt ngước lên nhìn gương mặt tuấn tú hơi đượm buồn của anh mình . Hắn nhếch môi cười gian :
- Anh có vẻ quan tâm cô quản gia mới này nhỉ ?
Bị đoán trúng tim đen , anh ấp úng viện cớ :
- Ơ. . . Cậu chủ thì phải biết rõ lí lịch của quản gia chứ !
- Ma Kết à , anh chả giỏi che giấu cảm xúc gì cả ! - Hắn cười ngạo nghễ .
Anh về phòng đây ! - Anh đứng dậy vẻ ấm ức , vài vệt hồng trên má xuất hiện , ra ngoài để mặc thằng em đang cười sảng khoái trong phòng .
- Còn non lắm , anh hai . Haha ! -Yết lên giường nằm khoái chí cười .
Ngày hôm nay kết thúc như vậy đó !
P/S : Bà Lục là bà ngoại của hai anh em Kết Yết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro