Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


❤Chương 3.

... Cô nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống chiếc đệm mình vừa dải. Tuy thật khó khăn nhưng cô rất cô gắng để anh nằm xuống không bị đau người. Cả cơ thể anh chỗ nào cũng yếu không thể nằm lên cái giường gỗ cứng như vậy được. Cô muốn anh được nằm thoải mái hơn, để cơ thể anh dễ chịu hơn.
Anh nằm xuống rất dễ chịu, ở ngoài mặt tuy lạnh nhạt nói tiếng"cảm ơn" với cô. Nhưng trong lòng anh đang bừng bừng ngọn lửa. Anh ngại lắm chứ, anh lớn đến như vậy chưa mấy ai từng thấy qua thân thể anh trừ bác sĩ Triệu và hai người lúc nãy. Bây giờ anh lại để cô nhìn thấy cơ thể mình trần trụi như vậy,thật đáng ngại.

Cự Giải nhìn anh mà miệng tủm tỉm cười không ngớt, cô nhẹ nhàng nói với anh:" Dù sao em cũng là vợ anh, anh không phải ngại". Lời cô vừa thốt ra tuy hơi giống sắc nữ tí nhưng nó là sự thật. Cự Giải nhìn thấy hết cơ thể của anh,cô nhìn từng li từng tí trên cơ thể trắng bạch nhẵn nhụi mà gầy gò của anh. Anh nghe cô nói vậy cho là phải,nhưng bên trong anh vẫn ngào thét dữ dội lắm. Bên ngoài mặt lạnh khó biểu hiện nhưng nội tâm anh đang cam nhường chịu khổ biết chừng nào.

Cự Giải đi lại lấy điều khiển điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cho hợp lí với sức đề kháng của anh. Cô đi lại chỗ anh hỏi:" Em muốn biết tại sao khi bác sĩ Triệu vào đây mà họ lại ngăn cản em không cho em vào?". Thiên Yết ngước đôi mắt phượng tuyệt đẹp của mình lên nhìn cô, mặt hơi biến sắc buồn rầu, miệng khô nứt rỉ máu mà lên tiếng:" Họ bạo hành anh,muốn hỏi mấy cái thứ linh tinh,tiêm thuốc cho anh, truyền dịch cho anh..." Anh kể cho cô nghe mà sao cô cảm giác anh sợ bọn họ đến vậy, đặc biệt nhắc tới cái tên bác sĩ Triệu làm mặt anh càng biến sắc hơn. Cự Giải nhíu mày đẹp nhìn anh, trong mắt anh hiện lên tia sợ hãi và run sợ. Cô biết có uẩn khúc gì trong này. Nhìn anh đâm chiêu lo sợ như vậy cô không hỏi anh nữa. Cô biết hỏi thêm chỉ làm anh sợ hãi hơn thôi. Nhìn những người đi theo bác sĩ Triệu vào phòng anh cô đã cảm thấy không mấy vui. Nhưng vì lần đầu cô tới đây, lần đầu ở nhà anh, làm dâu nhà anh, cô nào dám lên tiếng...

Cự Giải nhìn anh miệng cười đáp:" Không sao, từ lần sau em xẽ chăm sóc cho anh,không cho bọn họ vào phòng chúng mình nữa,được không?". Thiên Yết nghe cô nói vậy, con người anh trở nên ấm áp lạ thường, anh muốn lời cô nói ra phải thực hiện đúng với anh,anh không muốn bọn họ vào phòng anh thêm lần nào nữa. Hơn chục năm đối với anh thế là quá đủ rồi,anh không muốn mình bị bạo hành thêm.
Mỗi lần bác sĩ Triệu đến theo sau bác sĩ là hai người đàn ông luôn ghì anh,anh ghét bọn họ. Bọn họ cố tình lật mạnh anh cho anh thật đau,trên người vô số vết tím của kim tiêm cũng do bác sĩ Triệu gây ra với anh. Nghĩ đến vậy mà anh cũng đủ rùng mình. Bây giờ có cô,những sợ hãi bao quanh anh cũng dần tan biến vì lời nói của cô. Anh thích nghe lời cô nói,nghe những câu mà cô khen anh đẹp,nghe những câu mà cô nói bảo vệ anh. Đối với anh như thế là đủ, như thế cũng làm ấm áp tim anh. Nhưng tự nhiên anh cũng cảm thấy nhói đau trong tim. Anh lại cảm thấy sợ hãi, nhỡ đâu một ngày nào đó cô chán ghét anh thì sao? Cô bỏ anh đi thì sao? Anh thật sự không muốn, anh sợ đến cái ngày đó....

Cự Giải nhìn anh như người mất hồn nói:" Anh không tin em à?". Câu hỏi nhẹ nhàng từ trong miệng cô thốt ra,anh nhìn cô đôi mắt của anh cảm giác ươn ướt đẫm lệ,miệng khô nứt chảy máu nói:" Anh tin". Nghe được câu trả lời của anh,cô tủm tỉm cười tươi nói với anh:" Anh biết mật khẩu cửa phòng mình không,em muốn thay đổi mật khẩu chỉ hai đứa mình biết".

Anh nhìn ra chiếc cửa nó mà nói với Cự Giải :" Tuy anh không biết mật khẩu là gì nhưng nhìn thấy qua bọn họ bấm nên anh nhớ được mấy số nhưng không biết đúng không nữa?". Cự Giải nhìn anh,miệng giương lên nụ cười tuyệt đẹp mà nói:" Anh nói thử,em đi lại bấm,nếu đúng em và anh cùng thay đổi mật khẩu". Anh nghe cô ậm ừ một tiếng,đọc từng con số một:" 131543978". Cô nghe anh đọc,miệng nhẩm luôn từng con số vào đầu mà đi lại bấm thử. Cự Giải thật cảm thán anh,bị như vậy nhìn qua cũng có thể nhớ,anh có một trí nhớ thật siêu phàm. Cự Giải đi về chỗ ngồi của mình nói với anh:" Đúng đó anh,bây giờ em với anh cùng đổi mật khẩu".

Cự Giải hỏi anh:" Anh muốn mật khẩu như thế nào?". Thiên Yết nhìn cô,miệng mấp máy hỏi:" Em sinh ngày tháng bao nhiêu?". Cự Giải nghe anh hỏi vậy mà gật gù trả lời với anh:" Em hả,em sinh ngày 8-7 á,còn anh?". Anh nghe cô hỏi về ngày sinh của mình anh cũng không giấu diếm mà nói:" Ngày 5-11". Cự Giải nghe xong gật gật cái đầu nói:" Vậy em để mật khẩu 08070511 nhé". Thiên Yết mặt lạnh không mấy nói gì,bên trong họng chỉ ậm ừ vài tiếng.

Cự Giải đi đổi mật khẩu,vừa đổi xong thì có người gõ cửa,cô mở của ra,thì ra là ông quản gia đưa hành lí cho cô,thêm cả mấy đồ dùng mà cô dặn ông mua lúc nãy cũng đầy đủ hết. Cự Giải cúi đầu cảm ơn ông,đóng cửa phòng lại kéo vali mình vào. Anh nhìn cô kéo vali,thì ra cô nói ở với anh là thật ư, cả người bốc mùi hôi tanh bẩn thỉu như anh mà cô có thể ngủ cùng anh ư? Trong anh cảm giác lâng đâng khó hiểu, một người con gái như cô phải chịu đựng mấy cái mùi hôi của anh,anh không muốn cô cố chấp như vậy. Anh muốn cô nhưng anh không muốn cô phải chịu khổ cùng anh. Cho dù anh lo sợ mất cô đi chăng nữa anh cũng không muốn cô phải ngửi mấy cái mùi khai tanh của anh được. Anh ở vậy quen rồi còn có thể chịu đựng được,nhưng cô là lần đầu ở đây sao anh phải muốn cô chịu khổ...

Cô kéo hành lí của mình xếp gọn vào tủ đồ,cô nhìn quanh cái tủ mà không thấy một bộ quần áo nào của anh,cô nhíu mày lại,nhà này giàu mà keo kiệt thật,con trai mình bị như vậy không quan tâm lo lắng thì thôi đi,quần áo cũng không mua lấy nổi cho anh ấy mặc. Phân biệt đối xử ghê luôn. Cũng may lúc nãy cô vừa nhờ được ông quản gia mua cho anh hai ba bộ quần áo ngủ nhìn cũng khá rộng đối với anh,nhưng kệ thế càng để anh thoải mái. Cự Giải đi vào tắm rửa gội đầu xong đi ra ngoài. Cự Giải đi lại gần anh,anh gửi thấy mùi thơm trên người cô,có thể đây là lần đầu anh gửi thấy mùi thơm đến vậy. Lúc cô đến cũng có mùi hương thơm rất đặc biệt,bây giờ cô tắm càng thơm hơn, anh thích mùi trên người cô. Nhưng mùi thơm như vậy lại ở nơi khai tanh bẩn thỉu thật sự anh không muốn. Cho dù anh sợ hãi bọn họ, hay càng sợ mất cô đi chăng nữa anh cũng không muốn cô phải chịu những mùi khó chịu ở đây. Anh không muốn cô chịu đựng thêm nữa,tuy anh đau lòng lắm nhưng anh vẫn phải gằn giọng với cô, thân thể ốm yếu ,tiếng nói ậm ừ khó nghe thốt lên hơi to nói với cô:" Em không nên ở đây, anh không muốn em ở cùng anh". Cô nghe anh nói vậy"huh" một tiếng cũng chả nói thêm điều gì,đi lại mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay thon thon trắng nõn của mình sờ lên khuôn mặt gầy gò của anh,sờ đến chiếc môi bạc mỏng nứt nẻ rỉ máu của anh,cô đứng dậy rướn người cúi xuống thơm lên trán anh,miệng cười nói:" Tại sao?".

Anh ngẩn người ra,trong anh mang tâm trạng khó nói cực kì. Anh không phải đang mơ chứ,cô vừa thơm anh,vừa thơm lên trán anh. Chưa từng ai gần gũi với anh như cô, bây giờ cô lại thơm lên trán anh càng khiến anh cảm giác mơ hồ hơn. Anh giương đôi mắt phượng tuyệt đẹp của mình lên,trong đôi mắt là vẻ khó tin,miệng mấp mái nói tuy không rõ những cô nghe vẫn rất dễ hiểu;" Em vừa thơm vào trán anh". Cô nghe anh mà gượng cười đáp:" Không được hả?". Mặt cô vốn siêu cấp dày,hôn một người con trai đẹp hút hồn như anh thì có đáng gì. Thêm nữa cô được nhìn thân thể anh,thơm trán anh cũng đâu có gì to tát quá đối với cô đâu. Nhưng ngoài mặt nên tỏ vẻ ra khác bên trong.

Câu hỏi Cự Giải vừa hỏi anh ,anh nhìn cô hơi ngại ngùng ở trong mắt nhưng ngoài mặt khá lạnh mà nói:" Em thích tôi à?". Cự Giải nhìn anh cảm giác anh như trẻ con vậy,câu hỏi của anh đôi khi làm cô rất vui, miệng cô tủm tỉm cười trả lời với anh'": Thích, rất thích". Cự Giải trả lời thành thật với anh. Lần đầu tiên nhìn anh cô đã bị cuốn hút bởi đôi mắt màu cà phê tuyệt đẹp. Thêm khuôn mặt tuy gầy gò nhưng vẫn mĩ miều kiêu ngạo, làm cô càng không khỏi thích anh.

Nghe được câu trả lời mà anh mong muốn từ trong miệng cô thốt ra,anh vui lắm chứ,lần đầu tiên có người nói thích anh kìa, cảm giác trong lòng vui lắm luôn. Ngoài mặt tuy không mấy biểu cảm nhưng cũng hơi biến sắc một tí, mặt anh hiện lên mấy tia hồng hồng càng nhìn càng dễ thương. Anh cũng không muốn bảo cô đi ra khỏi phòng anh nữa. Mặc kệ luôn,được nghe từ mà anh mong muốn chính miệng người mình thích thốt ra càng làm anh vui hơn. Bây giờ anh càng không muốn để cô đi,anh chỉ muốn nhìn cô ngồi bên anh, vui đùa nói chuyện với anh,mặc dù anh không mấy biểu cảm ngoài mặt nhưng nội tâm có mấy ai biết được bên trong anh nó đang ngào thét dữ dội.

Cự Giải ngồi với anh,đi nhanh vào phòng tắm bê một chậu nước nhỏ vừa ấm đủ để anh lau qua người. Cô đặt chậu lên ghế,kéo chức ghế đó lại gần giường anh,anh nhìn cô,anh hỏi:" Em làm gì vậy?". Cự Giải nhìn anh mỉm cười đáp lại lời anh:" Trước khi ngủ em lau qua người cho anh,để dễ ngủ". Thiên Yết không mở miệng nói gì nữa, bên trong nghĩ đến mấy truyện linh tinh mà mặt cứ vậy hơi phiếm hồng, người trở nên nóng ran.

Cự Giải nhẹ nhàng đặt đầu anh lên đùi cô, cô lấy khăn rấp nước nhẹ nhàng lau cho anh,cô lau thật tỉ mỉ,tóc anh khá dài nên lau cũng rất khó. Nhưng đối với cô cũng không quá khó,cô nhẹ nhàng lau cho sạch,cho thêm dầu gội thơm tho mà cô hay dùng cho vào tay xoa lên mái tóc của anh. Cô nhẹ nhàng gãi gãi đầu cho anh, lại lấy khăn lau thật sạch cho đến khi không còn bòn bọt mới thôi. Gội xong cho anh cô lau qua người cho anh,cô cho thêm một ít sữa tắm vào nước cho thơm,cô rửa từng chỗ của anh,khiến anh bên trong thâm tâm nóng ran khó hiểu. Ngoài mặt vẫn bình thản như không,nhưng đôi khi cũng thêm vài vệt hồng trên khuôn mặt trắng bạch gầy gò non nớt ấy. Mỗi chỗ cô rửa cho anh,anh đều cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng, tay cô đưa nhẹ nhàng rửa sạch từng chỗ cho anh,cô nhìn lên mặt anh, cô bảo:" Nếu đau, bảo em". Lời nói nhẹ nhàng, động tác dịu dàng, khiến anh càng yêu thích cô hơn. Trong đời anh cô là người đầu tiên đối xử với anh như vậy,trên đời này chắc chỉ có mỗi cô tốt như vậy....

Cô rửa xong phần trên cho anh,cô kéo chăn xuống phần dưới, cô lột chiếc chăn nhẹ nhàng ra ngoài. Mặt anh bây giờ phiếm hồng lộ lên vệt dài,tự nhiên nó cứ nóng như vậy,càng ngày càng nóng, nó khiến anh khó chịu. Anh ngại lắm rồi á,đời trai suốt 23 năm lần đầu để con gái nhìn thấy bộ phận không nên thấy của anh. Dù sao cũng là con trai,để con gái nhìn thấy"tiểu đệ đệ" trơ trụi trước mặt người con gái khác không ai ngại mới lạ. Ngay cả con người mặt liệt như anh cũng âm thầm chịu đựng đừng động tác nhẹ nhàng đôi khi cô chạm vào nó. Cô hứng mắt lên nhìn anh,miệng tủm tỉm cười nói:" Anh ngại hả, dù sao lúc nãy em cũng nhìn thấy rồi mà,ngại chi nữa". Anh càng nghe cô nói,bên trong càng rối loạn hơn. Anh phân tâm quá trời để vợ mình làm như vậy có phải hơi quá không. Nghĩ đến là thấy bản thân mình nhục nhưng anh cũng không lên tiếng. Thi thoảng hơi co giật người một tí mỗi khi cô nhẹ nhàng lau qua chỗ"tiểu đệ đệ " của anh.

Cô lau qua bằng nước thơm cho anh,bây giờ cô đi vào phòng tắm thay nước mới lau sạch toàn thân cho anh, lần đầu tiên con người anh cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu như vậy là nhờ có cô. Tóc anh ướt cũng được cô đặt đầu anh lên đùi cô mà ngồi lau khô cho anh,cô không muốn lấy máy sấy,sấy cho anh vì sợ anh nóng không chịu được. Cô lau nhẹ nhàng tóc cho anh cho đến khô,cô ngửi đầu anh nói:" Tóc thơm thật, bồng bềnh mượt đẹp nữa chứ". Anh cũng cảm nhận được như vậy, tóc anh bết là do không ai tắm rửa cho anh thôi. Thật ra nếu có người tắm rửa cho anh mỗi ngày ,đầu anh cũng không đến nỗi bẩn như vậy. Cả thân thể anh cũng vậy,lúc nãy anh có nhìn qua nước của mình,nói thật chứ nước nó đục luôn, khiến cô phải thay bốn năm lần nước mới sạch cho anh được. Trên người anh cũng được cô mặc cho một bộ quần áo ngủ rất thoải mái. Gần hai chục năm bây giờ anh mới mặc lại quần áo. Từ lúc anh bị liệt đến giờ mọi người trong nhà vứt hết quần áo của anh đi. Bây giờ anh mới mặc lại, không bị rấp dính như mọi khi nữa. Anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thật thoải mái nhưng lại khổ cô.

Nhìn cô cặm cụi rửa từng chỗ trên con người anh,anh thấy cô rất cẩn thận,từng động tác đều nhẹ nhàng,như cô sợ anh đau vậy. Cự Giải nhìn anh cười hỏi:" Sao,tay nghề em không tệ chứ, thoải mái không?". Thiên Yết ậm ừ vài tiếng:" Thoải mái, cảm ơn em". Cự Giải tủm tỉm cười nhìn anh,:" Không phải cảm ơn,dù sao anh cũng là chồng em mà". Lời nói của cô như ong mật vậy,nó ngọt lắm, khiến đầu óc của anh cũng mê man theo,miệng lưỡi đắng đến mấy bây giờ cũng cảm thấy ngọt lịm. Cự Giải nhìn anh,đi vào phòng tắm lấy ra một cốc nước màu xanh biển , anh nhìn cô hỏi:" Cái gì vậy?". Cự Giải mỉm cười nhẹ nhàng đi lại chỗ anh,cầm theo chiếc chậu nhỏ đi lại nhẹ nhàng hơi nấng người anh lên nói:" Nước súc miệng đó, em bảo người ta mua loại xịn nhất luôn vừa thơm vừa sạch lại còn trắng răng nữa, mua về cho anh súc miệng đó, anh không đánh răng được thì phải súc miệng chứ,không nên để lâu như vậy miệng hôi lắm."Cự Giải đưa cốc nước súc miệng lên miệng anh,anh cho vào miệng súc súc qua rồi nhổ vào chậu cô cầm, cô đặt chiếc chậu xuống đỡ anh nhẹ nhàng xuống giường nói:" Mệt rồi,ngủ đi, tí em ngủ sau".

Thiên Yết nghe lời cô, người anh thật dễ chịu mà nhắm mắt vào ngủ. Cự Giải nhanh rửa qua mặt mũi chân tay, nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh anh ngủ, trước khi ngủ cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh,tắt bóng điện ngủ,cô cũng rất mệt thiếp luôn vào giấc ngủ.

Nửa đêm,cô nằm gần cạnh anh,cô thấy ở bên dưới ướt. Cô ngồi dậy bật bóng đèn lên,lật chiếc chăn nhẹ nhàng,cô nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của anh, cô đưa mắt nhìn xuống dưới của anh lại nhìn lên anh,miệng giương lên nụ cười nói:" Anh tè dầm hả? ""Từ lần sau tè dầm bảo em,em dậy thay cho dễ chịu". Những lời cô thốt ra như vậy khiến anh ngại lắm,muốn có hố sâu mà chui xuống. Nhưng ngoài mặt,mặt lạnh miệng mấp máy nói:" Anh không muốn làm phiền giấc ngủ của em". Miệng nói vậy thôi chứ anh ngại lắm. Lớn bằng từng này ai lại đi tè dầm như mấy đứa trẻ con cơ chứ,nói ra trả bõ người ta cười vào mặt.

Cự Giải biết anh tè dầm đi lại lấy chiếc quần khác cho anh mặc vào. Còn chỗ ướt của anh nếu thay chiếc đệm khác thì lại làm phiền anh,cô nghĩ vậy nhẹ nhàng ôm anh nằm chỗ cũ của cô, cô đi lại tủ lấy máy sấy sấy khô chỗ tè dầm của mình rồi nằm xuống, cô tắt điện quay mặt lại anh mà nói:" Từ lần sau,tè dầm, bảo em". Anh nhìn cô ,miệng mím mím mấp máy nói;:" Nhưng anh không muốn phiền em". Cô cười cười nghe anh nói:" Có gì mà phiền, em chăm sóc anh là chuyện thường mà,thôi anh ngủ đi". Cô nói xong cũng gọn gàng nằm thẳng mà nhắm mắt vào ngủ,nước mắt của cô đột nhiên tuôn ra hai hàng dài nhưng tối như vậy anh không hề biết.

Thiên Yết nằm bên cạnh cô, anh không cử động được nhưng cũng không nói gì,đôi khi liếc mắt nhìn sang bên cô, một người con gái đẹp như cô chịu nằm cùng anh,chăm sóc cho anh, ở bên trong chịu mùi khai tanh cùng anh, nhìn cô vậy anh thấy thật không đáng. Tại sao anh phải bị như vậy chứ? Ông trời đối với anh cũng tốt nhỉ? Cho anh bị như vậy thì thôi đi ,lại muốn đưa một người con gái như cô đây phải chịu đựng những thứ mà cô không nên chịu. Anh cũng thấy nực cười, ba mẹ anh cũng cho là quá tốt với anh đi, chọn vợ anh thật quá tốt, anh nên cảm ơn họ hay ghen ghét họ đây. Nực cười quá mà, đôi khi nhìn thấy anh trai mình được ba mẹ ôm vào lòng mà khen lấy khen để,còn mình phải nằm giường ở cái nới bẩn thỉu không mấy ai chịu đựng được. Nhưng trừ cô ra, anh không hiểu tại sao cô tốt với anh như vậy, thương hai anh ư? Anh không muốn cho là vậy ? Chả nhẽ quan tâm tới anh? Nhưng nhìn cô chăm sóc cho anh, nhìn cách cô nói chuyện vui cười cho anh, cách cô nhẹ nhàng lau người cho anh, sờ mái tóc mềm mượt của anh một cách nhẹ nhàng, nhìn anh âu yếm thơm lên trán anh. Anh lại thấy ấm lòng vô cùng, tuy ngoài mặt anh khó có biểu lộ ra nhưng bên trong anh, nó lúc nào nhìn thấy cô cũng muốn gào thét...Anh liếc sang cô miệng hơi nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp. Hiếm lắm mới có nụ cười của anh,nhưng ở trong màn đêm nào ai thấy được nó chứ, anh cứ vậy mà đi dần vào mệt mỏi mà ngủ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro