
Chương 10:
Cố Cự Giải mang theo Cố Bạch Dương đi vào một con đường dành cho người đi bộ không mấy sầm uất. Nhìn về phía đầu đường bên kia có một gian hàng bán đồ tang, cửa sau của nơi này được đặt chéo với cửa sau của bệnh viện nên công việc làm ăn buôn bán có vẻ không tồi. Cố Cự Giải đi vào nhìn thấy cửa hàng quen thuộc, con ngươi đen láy liền lộ ra thần sắc phức tạp.
"Anh, loại cửa hàng này không phải điềm may. Anh muốn mua gì sao phải tới chỗ này?" Cố Bạch Dương ôm chặt lấy ghế xe taxi không chịu buông.
Cố Cự Giải thẳng tay túm cổ nó lôi xuống. "Đứng im ở đây chờ anh, một lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon."
"Vâng." Cố Bạch Dương ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ.
Cố Cự Giải vào trong, hô: "Chủ tiệm, cho một hộp chu sa loại một nghìn tám."
Chủ tiệm là một ông lão lớn tuổi, nghe thấy Cố Cự Giải vừa mở miệng đã đòi mua đồ tốt nhất trong tiệm liền ngẩng lên đánh giá cậu nhóc trước mặt một lát, sau đó lại có chút thất vọng mà hạ ánh mắt xuống. Ông chậm rãi đứng lên, đi đến dựa vào quầy hàng bên cạnh, giọng già nua khàn khàn nói: "Trước đây cũng có một tên nhóc cũng thích mua mấy cái chu sa này, chỉ đáng tiếc..."
Cố Cự Giải cười cười. "Có duyên ắt gặp lại."
Ông lão lắc đầu, dường như không muốn bàn về chủ đề này nữa, lấy chu sa đưa tới cho cậu. "Nhóc con mắt nhìn tốt đấy, cũng biết xem hàng, từ phái nào tới vậy?"
"Không biết, sư phụ chưa nói." Cố Cự Giải mỉm cười chỉ vào mấy thứ đồ vật. "Phiền ông, mấy món này mỗi loại lấy một phần."
"Cậu cũng thật tinh mắt, mấy thứ này đều là đồ tốt cả." Ông lão mỉm cười bỏ đồ vào túi, tính tiền xong vừa đúng ba nghìn.
Cố Cự Giải thanh toán tiền rồi nhét đồ vào cặp sách, khi ra đến cửa bèn vỗ một cái lên lưng Cố Bạch Dương. Tên nhóc này gần đây ăn khỏe ngủ ngon, thân hình cao lên không ít.
"Anh, anh vừa mua cái gì thế?" Cố Bạch Dương cảm thấy mấy loại đồ vật mua ở trong tiệm này có chút đáng sợ.
Cố Cự Giải nghiêm túc nói: "Thứ quỷ thích."
Cố Bạch Dương lập tức cảm giác lạnh hết sống lưng. Vác mấy thứ này đi khắp nơi sẽ không gọi quỷ đến chứ?!
"Đùa em thôi, là đồ chấn quỷ." Cố Cự Giải dẫn theo Cố Bạch Dương tìm hai chiếc xe đạp công cộng, cười nói: "Đi, anh mang em đi ăn ngon. Có thực mới vực được đạo."
Cố Cự Giải dẫn Cố Bạch Dương đi qua một phía khác của bệnh viện, tới nơi có mấy tiệm cơm nho nhỏ bèn dừng lại chỉ chỉ. "Vào đây! Nhà này có mì thịt bò ngon lắm!"
Cố Cự Giải ngẩng đầu lên liền trông thấy bốn chữ 'Thịt Bò Đại Vương' cực kỳ to trên bảng hiệu, chữ 'Ngưu' trên đầu còn mang theo hai cái sừng, phía trên bên phải vẽ một cái chén lớn. Nhìn giá cả có vẻ khá rẻ, phù hợp với ví tiền của người dân nơi đây. Cố Bạch Dương trong lòng thầm tự hỏi, anh trai nó ngày thường đều ru rú ở trong nhà, rốt cuộc đã từng đến đây ăn khi nào vậy?
Hiện tại đang là thời gian ăn trưa, người bên trong rất đông, hai anh em vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi ở tít trong góc. Cố Cự Giải cười gọi: "Ông chủ! Cho hai tô mì bò lớn, thêm một phần thịt bò với một quả trứng gà!"
"Ok!" Ông chủ dáng người mập mạp hô to một tiếng đáp lại, nụ cười vui vẻ lúc nào treo trên gương mặt phúc hậu.
Lát sau, hai bát mì thịt bò được bưng lên. Cố Bạch Dương tròn mắt nhìn cái bát đầy hụ trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. "Nhiều thịt ghê! Một bát to như này bao nhiêu tiền vậy anh?"
"Hai mươi lăm đồng một bát." Cố Cự Giải đưa đôi đũa cho Cố Bạch Dương. "Ăn đi."
Cố Bạch Dương vừa kinh ngạc cảm thán, vừa ăn một miếng mì thật to rồi húp một ngụm nước dùng, hai má lập tức phồng lên như hai cái bánh bao. Cậu chàng quay ra sau, giơ một ngón tay cái về phía ông chủ. "Ngon lắm ạ!"
Bà chủ nhìn hai anh em cậu sáng sủa đẹp mắt lại còn rất lễ phép bèn cười to hai tiếng rồi hào phóng tặng thêm cho bọn họ một đĩa rau trộn.
Cố Cự Giải mỉm cười cúi đầu, yên lặng ăn mì. Hương vị quen thuộc kích thích vị giác khiến mũi cậu không kiềm được mà đau xót.
Cố Cự Giải là cô nhi. Từ nhỏ sống ở cô nhi viện, đến khi sáu tuổi mới được sư phụ nhận nuôi, từ đó về sau mỗi ngày đều đi theo sư phụ thức khuya dậy sớm, học trên trường xong lại phải học đạo pháp, mệt quá không muốn học còn bị sư phụ mắng. Có một lần cậu thật sự không chịu nổi, cáu kỉnh bỏ nhà đi bụi, không ngờ vừa ra đến cửa liền bị lạc, đúng lúc đói bụng thì bị sư phụ tìm thấy, hung hăng đá mông cậu một cái, sau đó dẫn cậu đến đây ăn. Đó là lần duy nhất sư phụ đánh cậu nên Cố Cự Giải ấn tượng rất sâu. Về sau sư phụ qua đời, mỗi lần nhớ đến ông cậu lại tới đây ăn mì.
Trong lòng Cố Cự Giải còn đang khó chịu thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng "Bịch" thật lớn, liền ngay sau đó là giọng hét chói tai của một người phụ nữ đập thẳng vào màng nhĩ.
Cố Cự Giải ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thì thấy sát khí chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Ánh mắt cậu tức khắc trầm xuống, có chuyện rồi!
Một bác gái đứng ở cửa hô to: "Ông chủ! Bảng hiệu nhà ông lại rơi trúng người rồi!"
Ông bà chủ hoang mang chạy ra, ngoài cửa ngay cũng náo nhiệt hẳn lên.
"Tiệm mấy người rốt cuộc bị cái quái gì thế?! Xảy ra sự cố bao nhiêu lần rồi! Bị quỷ ám hả?!"
"Đừng nói nữa, mau đưa người đến bệnh viện đi! Đầu bác gái đều chảy máu hết cả rồi!"
"Các vị cùng giúp một tay, đưa bác gái này đến bệnh viện trước đã!"
........
Ông chủ mặt tái nhợt chạy vào trong tiệm lấy tiền rồi lại hoang mang chạy ra ngoài. Bà chủ suy sụp nhìn tấm bảng hiệu bị rơi xuống, lặng lẽ lau đi hàng nước mắt. Hai tháng này thật đúng là xui xẻo.
Cố Cự Giải lắc lắc đầu, cửa tiệm này nằm ở mặt sau bệnh viện. Thông thường mấy chỗ ở đối diện với bệnh viện, lò mổ, nhà tang lễ, ngục giam, bãi rác, nơi sắc tình đều sẽ làm chủ sở hữu tiền mất tật mang. Hơn nữa tán che ngoài cửa cũng không ổn, trong phong thủy có câu "hữu hình kí hữu sát", hai bên có hình mũi nhọn, vừa vặn lại hướng vào trong tiệm, nếu không phải ngày thường ông bà chủ hay làm việc thiện thì người bị thương sẽ chính là bọn họ. Trước kia thì không có việc gì, cũng không biết từ khi nào chuyện lại thành ra như vậy.
Cố Cự Giải ăn no, lau miệng rồi lấy 50 đồng từ trong ví ra tính tiền. Bà chủ miễn cưỡng cười, nhìn trông còn khó coi hơn là khóc. "Chàng trai ăn có ngon miệng không? Nếu ngon thì lần sau lại tới nhé."
Cố Cự Giải gật đầu rồi lấy ra cái hồ lô cuối cùng trên người đưa cho bà chủ. "Tán che nên đổi thành dáng bằng phẳng đi, đừng để dáng nhọn như vậy. Hồ lô này bà treo ở chỗ cửa sổ phòng bếp đối diện với bệnh viện, đừng đóng kín cửa, như vậy sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa."
Bà chủ nghi hoặc hỏi: "Làm sao cậu biết được có cửa sổ đối diện bệnh viện?"
Cái cửa sổ kia chỉ dùng để thông khí do bọn họ mở ra, vì rất nhỏ cho nên bên ngoài không thể nhìn thấy được.
Cố Cự Giải cũng lười không muốn giải thích, đặt hồ lô lên trên bàn rồi dắt Cố Bạch Dương rời khỏi tiệm. Buổi chiều còn phải mua thêm mấy cái hồ lô, bằng không về sau có giả quỷ cũng chưa chắc đã có tác dụng.
_______
Chiều về, hai anh em mua một đống đồ, lúc trời chập tối xe đi đến một sân vận động. Vừa xuống xe hai người đã cảm nhận được một bầu không khí hết sức cuồng loạn. Hai bên cửa chật kín người chen chúc, một đám cô gái nhỏ giơ băng rôn điên cuồng gọi to, thời tiết lạnh ngắt cũng không làm giảm được sự nhiệt tình của họ. Cố Cự Giải cùng Cố Bạch Dương trong nháy mắt đã bị chôn trong biển người tấp nập.
"Em trai nhỏ, hai đứa cũng là fan ca nhạc của anh Thụy sao? Tới thật đúng lúc nha!" Một cô gái trang điểm xinh đẹp nhiệt tình đưa cho hai anh em một tấm bảng lớn. "Cái này có hơi nặng, hai đứa cùng giơ chung vừa đẹp. Lại đây, chúng ta cùng hô! Lý Thụy ca ca tốt nhất trên đời! Cố lên cố lên cố lên! Anh Thụy phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé!"
Cố Cự Giải vẻ mặt lạnh nhạt cầm lấy tấm bảng từ tay chị gái kia, lòng tự hỏi nếu fan Lý Thụy biết được gã trước kia từng gây ra chuyện gì thì sẽ có suy nghĩ như thế nào.
Cố Bạch Dương xấu hổ. "Anh, anh có tìm lầm người không?"
Cố Cự Giải lạnh lùng hỏi: "Em không tin anh?"
"Không không không, em tin!" Cố Bạch Dương vội vàng ngậm chặt miệng lại.
Lúc này, một chiếc xe MPV được bảo an dẫn đường chậm rãi dừng lại. Cố Cự Giải cảm thấy mình sắp bị mấy tiếng hét xung quanh làm cho điếc luôn rồi.
Một thanh niên khoác áo lông xám đơn giản bước xuống xe, thân ảnh nổi bật được người người vây quanh, vô cùng dịu dàng mà vẫy tay với các fan. "Trời lạnh như vậy, các bảo bối cẩn thận bị cảm. Không có vé cũng đừng chờ, nhất định phải về nhà sớm."
Cố Cự Giải trông thấy chị gái vừa nói chuyện với bọn họ đang che miệng khóc. "Anh Thụy ấm áp quá đi, cảm động chết tui rồi!"
Cố Bạch Dương thẳng tính, trực tiếp hỏi một câu. "Mẹ chị mỗi ngày nhắc chị mặc quần áo ấm, chị có cảm động không?"
Cô gái lập tức quay về phía Cố Bạch Dương trợn mắt, tức giận hỏi: "Cậu có phải fan của anh Thụy không đấy? Hay cậu là anti cos fan? Tới đây để quấy rối?"
Lời này vừa dứt, mọi người xung quanh đều quay lại trừng mắt nhìn hai anh em, cảm tưởng như chỉ cần Cố Bạch Dương nói thêm một câu, mấy cô gái kia có thể biến thành zombie sẵn sàng xông tới cắn chết cậu bất cứ lúc nào.
Cố Cự Giải một tay ôm tấm bảng, một tay xách tai Cố Bạch Dương kéo ra ngoài. "Em trai em không hiểu chuyện, các chị đừng nóng giận. Em sẽ xử lý nó!"
Cố Bạch Dương sau khi bị kéo ra ngoài liền có một loại cảm giác như vừa sống sót khỏi tai nạn chết người. "Lòng người thật đáng sợ. Một đám người như thế kia đều bị Lý Thụy lừa."
Cố Cự Giải cười khẩy một tiếng, đôi mắt đen phảng phất như có thể nhìn thấu nhân tâm. "Em phải biết rằng tri nhân tri diện bất tri tâm, thần quỷ khó lường, nhân tâm càng khó đoán. Quỷ là do người biến thành, nhưng chết là do người hại."
Cố Bạch Dương ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ngước lên nhìn sườn mặt của Cố Cự Giải, đột nhiên cảm thấy người anh trai mà từ nhỏ nó vẫn luôn quen thuộc, giờ phút này sao mà xa lạ quá...
Hiện tại, những fan hâm mộ có vé đều tiếp tục chen vào. Cố Cự Giải nhìn sang phía bên kia một hồi rồi nói: "Anh không nghĩ nên chờ đến khi nào buổi biểu diễn kết thúc rồi mới vào."
"Anh định để cho chị gái kia tự mình đi vào sao?"
"Người ở đây quá đông, dương khí mạnh như vậy cô ấy sẽ không chịu nổi."
Cố Bạch Dương không có chủ ý gì chỉ mờ mịt hỏi: "Vậy phải làm sao?"
Cố Cự Giải chỉ về phía rào chắn, vẻ mặt nghiêm túc. "Em ngồi xuống dưới, còn anh sẽ giẫm lên em rồi đưa cô ấy đi vào từ cửa sổ. Lát nữa quay về anh mua kẹo hồ lô cho."
Cố Bạch Dương tổn thương sâu sắc. "........."
Cuối cùng vẫn cảm thấy anh nó hôm nay gọi nó đi cùng chỉ để làm osin xách túi với làm viên gạch nhón chân mà thôi.
Cố Bạch Dương nhận lệnh ngồi xổm xuống cạnh bức tường. "Vậy anh nhanh lên nhá. Trời đã tối rồi, mẹ mà gọi là cả hai đứa mình đều không sống yên được đâu đấy."
"Biết rồi." Cố Cự Giải trả lời, vừa giẫm lên Cố Bạch Dương chuẩn bị trèo lên thì đột nhiên nhận thấy được cách đó không xa có một cỗ quỷ khí cường đại đang bay tới, âm trầm đè ép đến tựa như một khu rừng âm u lạnh lẽo, hàn khí dày đặc làm Cố Cự Giải cũng phải hít một hơi thật sâu. Cậu đột nhiên ngoảnh lại, cảnh giác nhìn phía sau, chỉ thấy phía xa xa có một chiếc MPV đang đi đến. Trên xe tử khí quấn quanh, tường vân tráo đỉnh, thụy khí thiên điều. Đây là khí tràng cực kỳ hiếm gặp mà chỉ có người nào mang mệnh cách đế vương mới có thể có. Nhưng cái khiến cho người ta phải khiếp sợ hơn chính là trên nóc xe còn có một quỷ tướng quân mặc khôi giáp đang ngồi. Thân hình hắn cao lớn cường tráng, đeo mặt nạ quỷ, trên tay cầm đại đao còn cao hơn cả người, xung quanh đều là sát khí.
Quỷ khí dày đặc cùng tử long chi khí* thế nhưng lại hoàn mĩ dung hợp lại với nhau. Cố Cự Giải khinh sợ trừng lớn hai mắt. Mệnh cách kỳ quái như này đúng là cả đời khó gặp!
Cố Bạch Dương cũng nhìn theo ánh mắt Cố Cự Giải mà sợ hãi nói: "Đù! Đấy là con Maybach đã ngừng sản xuất! Giá cũng hơn một ngàn vạn. Cha vừa ý nhất là kiểu xe này, nói thân xe màu đen, đường cong mượt mà, xa hoa ổn trọng, không chỉ cho thấy chủ nhân của nó là người có tiền mà còn biết thưởng thức, đáng tiếc là đã ngừng sản xuất! Lúc cha mua chiếc Roll-Royce về mà cứ nhớ tiếc mấy hôm không ăn được cơm."
Cố Cự Giải không có tâm trạng nghe thằng nhóc luyên thuyên, trên mặt hiếm khi nghiêm túc. "Nhóc con à, loại người này chính là con của trời, thiên mệnh chi tử, quỷ thần cũng không dám trêu chọc. Sau này có gặp, ngàn vạn lần đừng đắc tội."
Cố Bạch Dương cười khổ. "Anh, anh có thể xuống khỏi lưng em trước rồi dạy dỗ em sau được không?"
Cố Cự Giải nín cười nói: "Xin lỗi."
Cố Bạch Dương bất đắc dĩ, thầm nghĩ anh nó nói câu xin lỗi cũng không có một chút thành tâm nào hết.
Nếu có người làm trong giới thương nghiệp đi ngang qua, nhất định sẽ nhận ra được chủ nhân chiếc xe này là ai. Thiên tài kinh doanh nổi tiếng khắp Hoa Hạ, tuổi còn rất trẻ nhưng đã nằm trong bảng xếp hạng của Forbes, cũng là đại gia của thương nghiệp trong nước và là người thừa kế của Úc gia - Úc Thiên Yết.Người này năm nay 26 tuổi, ba năm trước tạo ra kỳ tích, chỉ dùng thời gian nửa năm đem tập đoàn khoa học kỹ thuật Diệp Hồng sắp sụp đổ đưa về đỉnh cao, hiện tại là con rồng đầu não của ngành sản xuất điện tử quốc nội, tiến quân ra thị trường thế giới.
Úc Thiên Yết mặc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn gàng, từ khuy măng sét ở tay áo tới cổ áo, mỗi chi tiết đều biểu hiện anh là người theo chủ nghĩ hoàn mỹ, cả người mang theo một cảm giác cấm ɖu͙ƈ lạnh nhạt. Nốt ruồi ở khóe mắt cũng không thể gia tăng vài phần nhân khí, tóm lại là người sống chớ gần.
Ngay khi Cố Cự Giải nghiên cứu mệnh cách của anh, Úc Thiên Yết cũng có nhìn ra bên ngoài vừa lúc thấy Cố Cự Giải dẫm lên lưng Cố Bạch Dương leo tường.
Thư ký ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt anh, tiếc nuối nói: "Lại là thằng nhóc cấp ba không lo học hành, nhìn trông cũng sáng sủa mà lại leo tường theo đuổi idol, mặc kệ cha mẹ."
Úc Thiên Yết quay mặt trở về, dùng ngữ khí đạm mạc như chuyện không liên quan gì tới mình nói: "Rãnh rỗi."
Thư ký cười cười, "Lời này của Úc tổng quá sâu sắc, bất quá Úc tổng, chúng ta phải đi đường đó sao? Nghe nói gần đây đường đó xảy ra không ít chuyện, có người còn nói nó bị quỷ ám."
Úc Thiên Yết khịt mũi coi thường cách nói này, "Trêи đời này còn có quỷ? Sao tôi chưa gặp lần nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro