Chap 7
Haru trở lại rồi nạ!
-----------------------------------------------------------
Một ngày như mọi ngày, vác cặp đến trường, ngồi "học", rồi lại vác cặp về, Dương tự hỏi cuộc sống của cô sao lại nhạt hơn cả nước lọc như thế này, rồi nghĩ lại thà cứ nhạt như thế còn hơn sảy ra biến cố lớn. Thế là mặc dù than thở đấy nhưng cứ khi đi lễ lại cầu cho đời sóng yên biển lặng, vạn sự như ý. Ông trời thương Dương lắm, thế nên quyết định làm cho đời cô đỡ nhàn...
Tiết Sử...
- Năm... ông... dựng cờ khởi nghĩa...
-Sau... năm nước ta đã được giải phóng... Tiếng giảng bài từ từ và chầm chậm vang lên, du dương trầm bổng hơn cả giai điệu của một bản nhạc trữ tình... Dương ngáp một cái, rồi nằm gục xuống bàn, thầm nghĩ:" Lần này là nửa tiết không gục, mình phục mình quá đi!" Cả lớp gần như đã gục hết, chỉ còn mấy thành phần thanh niên nghiêm túc là vẫn chăm chú nghe giảng, miệt mài viết bài. Mã cũng nghiêng đầu nhìn Dương, hỏi:
- Sao vậy?
- Bà cô Sử giảng đã chán lại bắt chép bài nhiều đã thế giọng lại đều đều làm mình buồn ngủ chết đi được, tiết Sử như "cướt" ấy!! Dương giải tỏa nỗi lòng.
- Công nhận! Mã liếc "bà cô" đứng trên bục giảng vẫn đang miệt mài nói về mấy vị vua rồi mấy cuộc khởi nghĩa kia.
- Túm lại là đời như một cục " cướt" dài vô tận... Ỉa ko khéo nó gãy làm đôi. Dương nói một câu chân lý.
- Chuẩn chuẩn!! Mã ngồi bên cạnh gật gù tán thưởng.
- Bao giờ hết tiết gọi t nhá! Dương gục đầu xuống bàn, bắt đầu đi vào giấc ngủ...
Một lúc sau...
-Dương êu, dậy đi! Mã lay lay Dương dậy
- Hết tiết rồi hả?? Dương lơ mơ hỏi.
- Hết hai tiết rồi bà nội, sắp tan học đến nơi rồi! Cô chủ nhiệm vào nên mới gọi cậu dậy.
- Ờ. Dương đáp rồi lại nhìn cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng với ánh mắt: Rốt cuộc đây là lớp học hay bãi rác vậy?? Vậy là tụi trực nhật bị gọi hồn đi quét lớp. Rồi, cô mới từ từ dặn dò:
- Mai các con được nghỉ vì các anh chị khoá trên thi thử... Cô chưa kịp dứt lời thì những tiếng hò reo phấn khích đã vang lên.
- Cô có bài tập... Cô nói tiếp vế sau. Và những khuôn mặt bí xị lại xuất hiện, những lúc như vậy, thằng lớp trưởng sẽ đứng lên, báo cáo các kiểu các kiểu, triển khai các thứ các thứ, và cô sẽ quên luôn việc phát phiếu btvn, hôm nay cx vậy, thế là phiếu bài tập đã âm thầm bay đi... ( Haru: Anh lớp trưởng vĩ đại vler...)
Tan học...
- Êu Dương! Xử chạy đến đi với Dương.
-Mai được nghỉ mày êu!!!! Dương phấn khích nói vs Xử.
- Tao biết rồi! Hihi. Xử cười đáp lại.
- Mai mày định làm gì?? Dương vừa đi vừa hỏi.
- Ngủ, ăn, đọc truyện, hoạt động tối thiểu để sống! Xử nói
- Ờ, t chắc cũng thế!
Sáng hôm sau...
- Alo??? Dương nghe máy vs giọng ngái ngủ vì bị Yết gọi hồn khi mới 6h sáng.
- Mình ốm rồi! Yết nói vs chất giọng khàn hơn cả mọi khi.
- Ừ... Dương ừ bừa một tiếng. - Sao cậu ốm á?? Rồi bây giờ sao rồi?? Dương hỏi với giọng lo lắng.
- Qua đây đi! Yết nói tiếp.
- Các bác đâu? Cậu ở nhà một mình à?
- Đi vắng rồi! Yết lại đáp.
- Ờ mình qua liền! Dương nói rồi tắt máy quay qua Xử:
- Tao đi qua chỗ Yết cái, nó bị ốm rồi! Dương nói.
- Thế mày đi đi. Xử cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Dương.
- Có gì m giúp tao nhá, mấy vụ này tao không có kinh nghiệm!
- Ừ, có gì cứ gọi hỏi tao! Xử gật đầu. Vì đã lỡ tỉnh rồi nên đành mở máy ra nghịch. Dương thì vội thay quần áo, vscn và đi qua nhà Yết.
Nhà Yết...
- Đến rồi hả? Yết mở cửa nói.
- Ừm, cậu sao rồi? Dương lo lắng hỏi.
- Đỡ rồi, vào nhà đi.
- Ờ. Dương bước vào nhà. -Cậu có muốn ăn gì không?
- Không. Lên ngủ tiếp đây! Yết bước lên cầu thang rồi quay lại nhìn Dương.- Lên cùng mình!
- Ờ. Dương đắn đo một lúc rồi gật đầu.- Mình đỡ cậu! Dương để tay Yết vòng qua vai mình rồi nặng nề đỡ cậu lên phòng. Đến phòng Yết, Dương đỡ cậu nằm xuống giường, nhưng bị Yết kéo nằm xuống bên cạnh cậu:
- Này, bỏ mình ra! Dương đẩy Yết ra, nhưng sợ cậu đang ốm nên lực đẩy khá nhẹ.
- Nằm đây với mình. Yết nói. Sau một hồi suy nghĩ đến mòn não, Dương cũng gật đầu đồng ý. Vậy là đôi uyên ương... à nhầm, đôi bạn trẻ ôm nhau ngủ đến 8h sáng. Thực ra, nếu không phải vì bị Yết gọi dậy bằng cách... hôn thì Dương có thể ngủ liền một mạch đến 11h trưa, mặc dù tức giận và xấu hổ nhưng lại nghĩ cho người bệnh nên Dương đành nuốt giận vào trong lòng mà hỏi:
- Cậu muốn ăn gì không?
- Cháo. Yết đáp.
- Cháo gì?
- Cháo đỗ đen! Yết lại đáp. Đáp án khiến Dương câm nín, sợ Yết biết lại sợ Yết không biết... (Haru: Biết lâu rồi mà! ._.) thực ra cô có bao giờ nấu cháo đâu, cháo đơn giản còn chưa từng, nói chi là cái cháo... củ chuối như vậy! Bí quá, Dương đành mỉm cười rồi đi xuống nhà bếp, còn quay lại dặn:
- Cậu ở yên đây nhá! Đừng có xuống đấy!
Nhà bếp...
- Alo... Xử bắt máy, giọng ngái ngủ.
- Xử êu, cứu tao cái! Dương gọi điện cầu cứu Xử.
- Sao rồi? Xử đã tỉnh táo hơn hỏi lại.
- Mày biết nấu cháo đỗ đen không?
- Trù đợi, có cháo ấy à?
- Có đấy, bây giờ tao phải làm sao? Dương lo lắng, Xử còn không biết nấu thì cầu cứu ai được đây.
- Bình tĩnh đã, mày tìm xem nhà nó có đỗ đen và gạo không?
- Gạo thì có, còn không có đỗ đen! Dương lục lọi trong bếp rồi trả lời.
- Đi mua đi, ra chợ cứ vào chỗ nào bán gạo ấy, thể nào cũng có đỗ đen. Xử nói.
- Ok! Dương nói rồi liền đi ra chợ tìm.
Một lúc sau...
- Xử êu! Dương gọi lại cho Xử.
- Sao rồi?
- Không có đỗ đen mày ạ! Dương đáp.
- Vậy làm cháo khác, làm cháo gì đơn giản thôi! Xử nói.
- Không được đâu! Dương nhíu mày trả lời.
- Không được cũng phải được, người ta không bán thì mày nấu bằng cái gì? Xử nói một tràng.
- Ok, để tao hỏi nó đã, chờ chút! Dương tắt máy rồi chạy đi hỏi. Đoạn hội thoại diễn ta như thế này:
- Ngoài chợ không có đỗ đen mà nhà cậu cũng không có thì tớ nấu kiểu gì? Dương nói.
- Ồ! Yết đáp lại.
- Vậy cậu ăn cháo khác nhá?! Dương hỏi.
- Ừ! Yết gật đầu. Và Dương lại chạy xuống bếp gọi điện cho Xử:
- Mày êu, nó bảo nấu cháo khác cũng được. Dương nói.
- Vậy nấu cháo trứng đi, món ấy đơn giản mà. Xử nói.
- Đơn giản với mày 😑😑!
- Thì mày cứ làm đi! Cùng lắm là Yết không những bị ốm mà còn đau bụng thôi mà, có gì đâu! Xử đáp.
- Ừ, mày nói cách làm đi! Dương giục.
- Đầu tiên làm thế này... sau đó... cuối cùng... Mày hiểu chứ? Xử nói một hồi cách làm.
- Ừ, chắc hiểu! Dương trả lời.
- Cái gì cũng phải có lần đầu, mày không làm được cũng không sao đâu! Hwaiting! Xử động viên rồi cúp máy. Dương nhìn đống nồi niêu xoong chảo trước mặt, tự trấn an bản thân rồi bắt tay vào làm.
Một lúc sau...
- Nè, cháo của cậu! Dương đặt một bát cháo nhìn khá "đẹp" trước mặt Yết.
- Ừ! Yết nhìn bát cháo, khẽ chau mày rồi cầm thìa ăn thử, sắc mặt xấu đi trông thấy, Dương tò mò hỏi:
- Sao thế? Có ngon không?
- Này. Yết chìa một thìa cháo cho Dương. Cô đón lấy thìa, ăn thử, sắc mặt cũng tệ đi:
- Hình như... hơi mặn! Dương cười trừ nhìn Yết.
- Bỏ đi, mình nấu nồi khác! Yết nói rồi đành đứng lên tự mình vào bếp. Vậy là lần đầu vào bếp của Dương kết thúc thảm hại. Sau đó ăn cháo Yết nấu Dương liền cảm thấy cái ngôi vị nấu ăn ĐƯỢC còn cách cô rất xa...
Tối đó, Dương kể lại chuyện này cho Xử:
- Rốt cuộc là mày đã cho bao nhiêu nước mắm vào cháo mà nó lại mặn đến nỗi thế? Xử hỏi.
- 1 thìa. Dương hơi chần chừ nói.
- Chắc chứ? Thìa như thế nào?
- 1/4 chai nước mắm đầy! Dương nghĩ lại rồi nói.
- Tao qùy! Mày giỏi đấy! Xử bất lực nhìn Dương.
- Ừm! Dương gật đầu.
Lại một ngày nữa trôi qua...
----------------------------------------------------------
Chap này nhạt nhỉ? Tại Haru đang lười lắm luôn.
Làm ơn hãy bớt khoảng 3 giây quý giá của cuộc đời bấm vào cái hình ngôi sao cho Haru nha!
<3<3<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro