Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Bù cho mina chap ms nạ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đi chơi với Mã, Dương lết về nhà trong tình trạng mệt mỏi, đầu óc hơi quay cuồng. Chuyện là chuỵ Dương với anh Mã sau khi đi chơi cả buổi chiều, nhận được điện thoại của phụ huynh hai bác rất quý Dương biết Dương đi chơi vs Mã liền bảo anh mời cô về nhà ăn bữa cơm. Dương cũng coi hai bác như cha mẹ liền gật đầu đồng ý. À... vì muốn cảm ơn hai bác Dương đã đích thân vào bếp, khỏi cần nói cũng biết bữa cơm thảm hại thế nào, cũng may bác gái nếm trước thế là bữa cơm được "chữa" kịp thời. Nhưng mấu chốt là: trong lúc nấu ăn, Dương khát nước quá vơ đại một chai nước có vẻ giống nước lọc uống liền một hơi hết nửa chai, kết quả đấy là chai rượu được bác trai ủ lâu năm, thế là chế ấy tha hồ say. Mã biết chuyện cũng không lấy làm lo lắng, thậm chí còn háo hức xem khi say Dương có nhắc tên mình không. Dương sau khi ăn xong đã gục luôn, bác gái rất có tâm kêu Mã bế Dương về phòng nghỉ ngơi. Kết quả, trong lúc say đúng là Dương có nói mê, nhưng là:

- Mã... Mã...! Nghe tên mình Mã hí hửng ghé tai lại xem cô nói gì tiếp theo.

- Cậu... Dương vẫn lẩm bẩm.

-Hm?? Mã tiếp tục chờ đợi, ngày càng hồi hộp. Bỗng nhiên, Dương ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm nghiền:

- Thằng mất nết, mày nợ bố mày 50k! Dương nói một cách "nhẹ nhàng". Mã từ trên thiên đường ngã xuống đất sml, trái tym mong manh vỡ tan, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Dương mở mắt thấy Mã nằm sấp mặt dưới đất thì không thương tiếc đạp thêm vài cái:

- Này, thằng điên, đang yên đang lành lại nằm sấp mặt tiền làm giề?! Mã tiếp tục bị nội thương.

-A... Dương ôm đầu khẽ rên.

- Cậu sao vậy? Mã lập tức lại gần hỏi.

- Chóng mặt quá! Dương nói.

- Để mình bảo mẹ nấu cho cậu nồi canh giải rượu, uống xong mình đèo cậu về! Mã đứng dậy đi xuống nhà. Bác gái đã chuẩn bị canh xong xuôi, Mã cứ thế đem lên. Cuối cùng gần 11h tối Dương mới lết về đến phòng, lại chịu một đống câu hỏi rồi một trận càu nhàu từ Xử. Một ngày mệt mỏi...

Sáng hôm sau...
-Nhô. Dương vào lớp gương mặt vẫn có phần mệt mỏi nhưng không che được phần nào sự vui vẻ.

-Nhô! Song Tử và Nhân Mã đáp lại.

-Chào! Yết lại mở giọng âm u chào lại.

- Mới sáng sớm ngày ra đã làm cụt hứng! Dương lầm bầm.

- Gì? Yết quay qua nhìn Dương.

- À không, không có gì! Dương vội nói trong đầu nghĩ: Không nên động vào cha này, sắp tới mình sẽ là con ở của nó, không chừng nó gây khó dễ cho mình thì chết!

- Này Mã, biết gì chưa? Dương hỏi.

- Hả? Mã quay qua nhìn Dương ý hỏi.

- Hôm nay là sinh nhật mẹ của sư phụ đấy! Dương hào hứng nói.

-Ừm, rồi sao? Mã hỏi lại.

- Sinh nhật bác ấy vui lắm! Nhiều món ăn ngon cực! Dương vui vẻ trả lời.

- Ờ, rồi liên quan gì mình? Mã đáp lại rất phũ.

- Ờ. Dương không care đến Mã quay lên. Xử thì ngày nào cũng quanh quẩn ở phòng học sinh với Kết. Thật sự cần một người rắc muối vào đời! Dương nghĩ.

Giờ ra chơi...
- Này Dương! Sư đi thẳng vào lớp rồi ngồi cạnh Dương.

- Sao? Dương quay qua nhìn Sư.

- Tối nhớ đến nhá! Mẹ anh nói em không đến là đầu anh lìa khỏi cổ đấy! Sư nói.

- Rồi rồi! Em nhớ mà! Dương cười đáp lại, kéo Sư ra khỏi lớp.

- Anh mà ở đây một chút nx là lát em bị hội đồng đấy! Dương thì thầm nói với Sư.

- Hừm! Sư lườm Yết với Mã, hai người cũng nhìn lại anh. ( Haru: 6 mắt nhìn nhao toé lửa tềnh😂😂)

Tối hôm đó...
Dương mặc một chiếc chân váy bò, bên trên phối với chiếc áo sơ mi cánh dơi cùng với một đôi giày thể thao, trông vừa mạnh mẽ vừa dễ thương. Dương phải lấy một bữa ăn khao, mua chuộc con bạn thân Xử để đổi lấy bộ quần áo này. Bác gái rất vui khi thấy Dương đến, hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu. Bà vốn thích tính của cô bé này, thẳng thắn, cá tính, có gì nói đấy lại biết đối nhân xử thế, nhìn sao cũng không uổng công bà nuôi con dâu từ bé! Trong suốt bữa tiệc, mọi thứ diễn ra rất yên ổn, mọi người cười nói vui vẻ, không khí đầm ấm, hạnh phúc. Cuối cùng, các bậc phụ huynh tám chuyện phiếm với nhau, Dương mới lẳng lặng rời lên trên tầng với Sư.

Trong phòng Sư...

- Haizz, ăn no cả bụng rồi! Dương thả mình trên ghế sô pha ở phòng Sư. Sư mỉm cười nhìn Dương, ánh mắt dịu dàng, chiều chuộng.

- A Tử! Xuống mẹ nhờ! Giọng bác gái vọng lên.

-Xuống đi kìa! Dương nhắc Sư.

- Ờ! Sư quay đầu đi xuống dưới. Dương ngồi thêm một lúc nữa, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Tuy đã vào nhiều lần nhưng giờ mới có cơ hội để ngắm kĩ nó. Cô đứng dậy, đi vòng quanh phòng, dừng lại ở chiếc kệ sách to lớn, có một quyển đặc biệt dày hơn các quyển khác, hình như là album. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cô rút tập album ra, ngồi luôn xuống đất, mở ra. Trong đó là ảnh từ bé của Sư, ngày cùng bác gái ra viện về nhà, ngày biết lẫy, ngày biết bò rồi đến ngày biết đi, biết nói. Từng tấm ảnh một lật ra, có cả ảnh Dương và Sư cùng chơi ở sân sau, trong ảnh, một cô bé hăng hái nhảy chân sáo dẫn đường, theo sau là một cậu bé vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố lết theo để cô bé vui. Hai người rong ruổi cùng nhau khắp nơi, Dương mỉm cười rút tấm ảnh đó ra, phía sau có một dòng chữ, nội dung là: Dù ngày mai có ra sau, hôm nay chúng ta cứ vui vẻ đã! Đó là nét chữ của Sư vào một ngày mà Dương không thể quên được: trước ngày Sư đi du học. Trong đầu cô từng hình ảnh hiện ra rõ nét: cô đứng đối diện với cậu, vẫn là nụ cười rạng rỡ:

- Có chuyện gì sao sư phụ?

- Ngày mai, anh sẽ đi!

- Sư phụ đi đâu?

- Mỹ - một nơi rất xa!

- Vậy bao giờ sư phụ về?

- Sớm thôi!

-...

- Còn nhớ lúc buồn mình thường nói gì không?

Dù ngày mai có ra sao, hôm nay chúng ta cứ vui vẻ đã! Dương và Sư đồng thanh, cùng nhau nở nụ cười vui vẻ mặc dù mắt đã rơm rớm nước.

- Xem gì đó? Sư bất ngờ phá tan dòng suy nghĩ của Dương.

- À, ảnh hồi bé. Dương bừng tỉnh đáp lại.

- Ồ! Sư lại gần, ngồi bên cạnh Dương, cúi đầu cùng xem.

- Sư phụ xem! Đáng yêu nhờ?! Dương chỉ tay vào một bức ảnh của cô và anh.

- Ờ, vậy em có muốn con của chúng ta sau này cũng vậy không? Sư đưa mắt nhìn Dương cười ẩn ý.

- Con cái gì! Vớ vẩn! Dương nói vậy nhưng gò má vẫn hơi ửng hồng. Sư thấy vậy ôm Dương, trong lòng nghĩ: Đáng yêu quá đi! Một tiếng nói vang lên làm vỡ bầu không khí lãng cmn mạn.

- Dương, đi về kìa con! Bác gái gọi lớn.

- Vâng! Dương đáp lại. Quay qua Sư:

- Sư phụ! Con về đây! Bai bai~~ Dương đứng lên rồi chạy xuống tầng luôn.

Tối ở ktx, Dương ngồi kể lại chuyện chi Xử nghe...

- Này, không biết chả bị bệnh gì nữa!? Dương chốt lại một câu.

- Người ta thả thính mày mà mày cũng không biết à? Xử nhìn Dương vói cái vẻ mặt cạn lời.

- Hâm à, không phải đâu, ảnh đâu có thích tao! Dương phủ định ý kiến của Xử.

- Có mày hâm ấy, tao dùng đầu gối cũng biết là ảnh thích mày! Xử đáp lại.

- Thoy dẹp mịe đê! Tao đi ngủ! Dương leo lên giường đi ngủ.

Lại một ngày nữa trôi qua...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: