Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÌNH PHẠT

Buổi sáng hôm sau, 1 buổi sáng cũng yên bình như bao ngày nếu như ko có tiếng la thất thanh phát ra từ hoàng cung :

     "Phụ hoàng, người tha cho hài nhi đi"

Ai có thể ác hơn người đương kim hoàng thượng đó chứ, biết nàng thích đi chơi, muốn được ăn uống thỏa thích, mà bây giờ phụ hoàng lại bắt nhốt nàng ở trong thư phòng, ko cho đi đâu đã vậy còn phải chép 100 trang sử sách.

Ôi, thà giết ta còn sướng hơn .

Tình hình là Thiên Bình đã chép được....à....3 trang. Nàng ngoài ăn còn ngủ rất nhiều, thậm chí mặt trời đã lên cao mà nàng còn ch chịu mở mắt, h phải dậy sớm đó là ko thể.

Cả căn phòng chỉ 1 mình nàng, 1 mình nàng la, 1 mình nàng viết, nhưng ở đây nàng là công chúa mà nàng nói ai dám ko nghe:
 
     "Người đâu, mau vào đây cho ta"

     "Dạ công chúa có j sai bảo ạ"

     "Người mau qua đây chép giúp ta"

     "Nhưng thưa công chúa.... thuộc hạ... "

     "Ngươi ko nghe rõ à" giọng nói mang tính chất đe đọa

     "Thuộc hạ ko dám, xin nghe công chúa sai bảo."

Thế là người thị vệ xấu số đó phải cùng vị công chúa ngồi chép sử sách à ko chỉ có 1 mình người  đó chép thôi chứ, còn vị công chúa của chúng ta thì đi đến bên giường ngủ 1 giấc mà ko quên dặn dò :

     "Nếu như phụ hoàng ta đến thì nhớ đánh thức ta dậy "

  
     "Vâng"
------------------------------------------------------

Nữa canh h sau, Bình nhi thức dậy nhìn người thị vệ vẫn ngồi đó cảm giác có lỗi bọc phát. Bèn đứng lên ik đến bên hắn. Định sẽ kiu hắn nghỉ tay 1 chút, ai dè hắn viết thì có viết nhưng chỉ viết đúng 2 trang và hiện h đang ngủ ngon lành ngay cả nàng đến gần hắn cũng chẳng biết. Thật là tức chết nàng mà. Khuôn mặt hiện rõ vài vạch đen Thiên Bình quát lớn:

     "Người mau thức dậy cho bổn công chúa"

Tên thị vệ mơ màng như nằm trong giấc mộng, nghe tiếng la thất thanh. Bèn giật mình tỉnh lại đập vào mắt hắn là bộ mặt ko mấy zui ze của Thiên Bình. Do quá hoảng sợ nên bèn bật ngửa ra sau mà hôn đất

Thiên Bình nhìn hắn bằng ánh mắt sắt bén. Ý nói rằng: " Tại sao ko viết... "

     "Nô tài xin lỗi mong công chúa tha tội" hắn hmko ngừng dập đầu van xin.

       "Ha...xin lỗi...ta ko cần. Thứ ta cần là sử sách 📕📕kìa..."

     "Nô tài... nô tà..."

  
     "Câm miệng... phạt người mỗi ngày phải quét dọn, rửa bát, nấu cơm...cùng vs các nha hoàng. Nếu để ta bít dc ngươi trốn việc thì chờ ngày vào đại lao ik.." giọng nói sắt bén khiến người ta phải nể phục.

     "Nô tài đã bít... "giọng nói đầy lo sợ, van xin.

Thiên Bình ko wan tâm hắn mà cầm lấy mấy tờ giấy chạy ra ngoài.

------------------------------------------------------

Chính điện

Nơi nguy nghiêm, cũng là nơi cai trị của các vị hoàng đế .

Bình nhi bước vào, ko chút lo sợ, ko chút khiêm nhường. Đối mặt vs vị hoàng đế nào đó...

     "Bình nhi.....sao con lại vào đây ??"

     "Hài nhi đã viết xong hết rồi ạ" vừa nói vừa lấy đủ 100 tờ giấy ra trước mặt Trương Tuấn.

     "Thật là đã viết xong ??" hoàng thượng ngờ vực lên tiếng.

     "Đương nhiên r"bình nhi chắc chắn lên tiếng khẳng định.

    
     "Được ta tin con"

     "Hì hì..."nụ cười chiến thắng ✌✌

    "À ta có chuyện quan trọng muốn nói vs con..."

     "Chuyện j ạ..."Thiên Bình có cảm giác lo lắng

---------------------End chap------------------

Xl các bạn dạo này mik ra chap hơi trễ vì sắp thi rồi nên mong mọi người thông cảm.

Nếu mik viết có sai sót j mong các pn gói ý ✋✋✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hglhh