Tình yêu mưa nắng
Truyện này là câu truyện ngắn mình mình tặng tới bạn HPhmTrn vì đã luôn ủng hộ và dõi theo những tác phẩm của mình. Truyện ngắn này đều là ý tưởng của bạn HPhmTrn mình chỉ viết ra thui!^^
-------------------------------------------------------------------------
Hôm cái ngày em và anh gặp nhau là một ngày mưa lớn, em đang trên đường từ công ty về nhà. Em là một cô gái bình thường, gia cảnh khá giả, mọi thứ xung quanh em rất bình thường. Em là một cô gái có tính cách khá lạnh lùng, em cũng không biết tại sao mình lại lạnh như vậy. Giống như từ lúc sinh ra em đã lạnh như vậy, cũng phải thôi, em sinh ra vào một ngày tuyết rơi mà!
Em đang đi trên đường, trên tay là cái ô trong suốt, dừng chân trên đường, em giơ tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống, nó thật lạnh, lạnh như tâm hồn và trái tim em. Em rất yêu mưa, vì mưa giống như em, lạnh lẽo và buồn bã, em đã khép lại trái tim của mình từ khi ba mẹ em qua đời,em sống với ông bà ngoại trừ họ, em không nghĩ em sẽ có một ngày mở lòng với ai đó nhưng số phận trớ trêu, em đã gặp anh.
Trong cơn mưa, anh mặc một cái áo khoác màu đen, mặc áo phông đen, mặc quần đen, đi dày thể thao đen. Lúc đó em nghĩ anh là một con người yêu màu đen và có sở thích khá là quái dị: đi trong mưa! Nên em cũng không để ý anh mấy, em lại tiếp tục đi về nhà mình nhưng chợt anh ngã gục xuống, em hốt hoảng chạy tới, sờ lên trán anh:
- Ôi, nóng quá! Nếu không chăm sóc chắc anh ta chết mất!
Lúc đó em cũng không hiểu tại sao mình lại đi giúp anh nữa vì bình thường em là một con người vô cảm, nếu gặp ai đó như thế em sẽ không ngần ngại mà đi tiếp không để ý tới! Có lẽ anh đối với em rất đặc biệt chăng? Đến khi mai sau này, em mới biết anh rất rất đặc biệt đối với em!
Đưa anh tới một nhà người thân họ hàng mình vì nếu em đưa anh về nhà em, kiểu gì ông bà em cũng sẽ làm ầm lên cho coi! Đặt anh lên giường, nhờ chú mình thay cho anh quần áo, trong khi em đi nấu cháo rồi đi mua thuốc cho anh. Về đến nhà, em đi đến giường thay cho anh khăn đắp trán, rồi em mới nhận ra, anh rất đẹp, giống như một soái ca vậy nhưng em cũng không để ý lắm!
Cứ như vậy, chăm sóc cho anh 3 ngày, rốt cuộc anh cũng tỉnh dậy! Anh vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt anh là một căn phòng xa lạ và một "vật thể lạ" là em úp mặt ngay cạnh thành giường. Nghe thấy tiếng động, em mơ màng tỉnh dậy thấy anh đã tỉnh em liền đưa cho anh viên thuốc:
- Anh uống đi, anh đã bị sốt 3 ngày nay rồi, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về?
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào em như đang tìm hiểu thứ gì đó, em cũng không khó chịu gì, mặc anh xem xét, cuối cùng anh cũng mở miệng:
- Cô là ai? Tại sao cô lại chăm sóc tôi?
- Tôi tên là Thiên Bình, đây là nhà chú tôi, mấy hôm trước tôi đang đi trên đường về nhà thì thấy anh đi trong mưa rồi ngất xỉu nên tôi đưa anh về đây! Anh tên là gì?
- Thiên Yết! Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi!
- Không có gì, bây giờ anh cũng đã khỏi rồi, anh có thể đi về! Quần áo anh tôi đã giặt rồi, ở trong túi này!
Em không biết lúc đó tại sao em lại muốn anh đi như vậy, là do trực giác chăng? Nhưng cũng dễ hiểu thôi, em là một cô gái lạnh lùng, rất ghét người khác ở gần mình, có phải là ông trời trêu chọc con phải không? Anh cứ nhất quyết ở đây cho bằng được, không những ở đó, còn bắt em mỗi ngày phải sang đây nấu cơm cho anh ăn.
- Tại sao tôi lại phải làm như vậy? Anh có nhà, anh đi về đấy mà ở!- Em khó chịu nói.
- Em là người cứu tôi, đã cứu thì cứu cho nốt đi chứ!- Anh cười nửa miệng, trong mắt hiện lên tia tính toán, rồi kéo tay em ôm em vào lòng.
Em lại không thích bị tính kế chút nào, nhưng cái tảng băng là anh không cho em đi nếu như em không đồng ý điều kiện của anh. Rốt cuộc thì muốn bảo toàn tính mạng em đành đồng ý điều kiện của anh.
Thế là ngày nào cũng như ngày nào, em sang nhà chú em nấu cơm cho anh ăn. Rồi một hôm có một chiếc xe limo đứng trước của nhà chú em, một vị phu nhân bước ra từ đó, bà rất quý phái và xinh đẹp nhưng khuôn mặt bà rất hiền hậu và dịu dàng, em đi ngoài hỏi:
- Xin hỏi, phu nhân có phải là người nhà của một người con trai tên Thiên Yết đúng không ạ?
Vị phu nhân đó khá bất ngờ rồi cũng gật đầu, em vẫn giữ khuôn mặt bình thản nhưng giọng nói đã có chút ấm áp:
- Thiên Yết mấy hôm trước đi dưới trời mưa, bị sốt cao nên cháu đã đưa anh ấy tới nhà chú cháu chăm sóc, giờ phu nhân có thể đưa anh ấy đi về rồi ạ!
Vị phu nhân lúc trước bât ngờ giờ thì rất kinh ngạc nhưng em không hiểu tại sao là như vậy, tuy nhiên em cũng không nhiều lời, em xin phép rồi đi vào nhà gọi anh ra, rồi anh gặp vị phu nhân, lúc đó em mới biết vị phu nhân đó là mẹ anh nhưng em cũng không níu hai người lại lâu. Em tiễn hai người lên xe, trước khi lên xe mẹ anh nhìn em có chút tính kế giống như anh nhìn em cái hôm trươc vậy. Thực không thoải mái chút nào!
Không những mẹ anh mà cả anh cũng nhìn em nhưng lại giống như lưu luyến vậy? Thực sự em rất khờ trong tình yêu, nên em không hiểu cái ánh mắt đó!
Tưởng rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhưng không ngờ em lại gặp anh vào đúng ngày sinh nhật em. Hôm đó, vì ông bà em có đối tác cần gặp nên không thể tổ chức sinh nhật cho em, thế là em một mình đi đến công viên giải trí chơi, bắt gặp anh đi với đứa em họ 5 tuổi.
Em cũng không định dính dáng đến anh, nhưng khổ nỗi, đứa em họ lại nhìn thấy em, bé ngây thơ bảo anh:
- Yết ca, chị kia có phải bạn anh không?
Thế là anh mới giật mình nhìn theo hướng bé chỉ và anh thấy em, anh đi tới bắt chuyện với em, em cũng khách sáo đáp lại lời em nhưng em họ của anh có vẻ thích em nên cứ bám em mãi, cuối cùng bất đắc dĩ, em đi chơi có thêm hai người. Hôm đó phải nói là ngày sinh nhật vui vẻ nhất của em, trong lúc em họ anh chơi đu quay, em hỏi anh:
- Anh có thích mưa không?
- Không, tôi yêu nắng!- Anh mỉm cười trả lời em- Tại sao em lại hỏi tôi như vậy?
- Ồ, vì tôi tưởng tảng băng di động anh ghét nắng lắm chứ!
- Thế còn em, em thích mưa lắm sao?
- Không, tôi rất yêu mưa, vì mưa giống tôi đơn độc và lạnh lẽo!
Câu trả lời của tôi khiến anh khá bất ngờ, nhưng anh cũng không nói gì, thời gian trôi qua nhanh không để ý tới, cũng đã tối, anh và em họ anh đi về, anh cũng có ý mời em đi về nhưng em lại từ chối. Một mình đi trên đường, chợt trời đổ mưa, em cũng không để ý lắm, đi cô đơn trong cơn mưa, sao em lại thấy trống trại như vậy, ngay trong trái tim em!
Bất chợt một bàn tay cầm lấy bàn tay em và kéo về phía sau khiến cho người em không kịp phản ứng thì môi em đã chạm ngay vào một đôi môi khác. Điều đáng bất ngờ, cái người đằng sau ấy lại là...anh!Lúc đó em không tin ngay vào mắt mình nhưng em phải chấp nhận sự thật! Anh đang hôn em! Bàn tay anh ôm qua eo em, khi em đã không còn khí để thở anh mới thả em ra, thì thầm nói:
- Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!Anh sẽ không để em như cơn mưa kia đâu, vì em vẫn còn có anh!
Em còn đang ngượng chín cả mặt vì cái hôn lúc nãy giờ đến lượt câu tỏ tình này nữa, làm em ngượng ngùng kinh đi được! Em cũng không biết từ lúc nào trái tim băng giá của em đã mở rộng ra bởi vì một hình bóng!
- Em đừng có ngượng nữa, vợ yêu à, mẹ anh cũng đã đồng ý cho chúng ta quen nhau vả lại ông bà em hôm nay đi gặp "đối tác" là để xem ngày cưới nữa đấy, đừng nói là em quên mình có một hôn ước nha bà xã!
Anh nói mà khiến em đã xấu hổ rồi, lại càng xấu hổ hơn, cái mặt em đã biến thành quả cà chua từ lúc nào. Ông bà, được lắm, tại sao lại giấu con chuyện hôn ước, bây giờ em mới biết rằng...
- Em cũng yêu anh, em đồng ý, chàng trai nắng ấm của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro