VỞ KỊCH THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU TÁI HIỆN
Dương Ổn bủn rủn cả người, cố gắng trấn tĩnh mình, cô hy vọng anh chỉ đang đùa.
- Sao vậy chứ, anh đừng đùa em nữa.
- Anh là đang nghiêm túc. Tại vì Nguyệt Yên, cô ấy nói cô ấy rất yêu anh, nếu anh không rời bỏ em, cô ấy sẽ giết em. Em biết cô ta ngang ngược thế nào rồi đấy. Gia đình lại có địa vị, họ có làm gì cũng được, chẳng ai thèm tra cứu cho những đứa mồ côi như mình đâu. Anh sợ lắm, sợ cô ta sẽ tổn thương em, nên mình cứ tạm chia tay, khi nào ổn định được anh sẽ cùng em bỏ trốn.
Đầu óc cô như quay cuồng, đây là sự thật sao, chân không vững cứ như vậy mà ngồi bệt xuống nền đất. Tin vui chưa thoát ra khỏi miệng, nỗi đâu liền ập đến. Cô thẫn thờ, Tim đau nhói. Nếu rời xa anh thì cô, thì con sẽ phải ra sao đây. Nguyệt Yên chẳng phải đã có Hựu Bình rồi sao, sao lại giành Hạo Niên với cô. Cô ngây thơ là vậy, trước giờ chưa từng tiếp xúc nhiều người. Không hiểu được người gian trá, lúc nào cũng chỉ biết nghe lời anh. Cô yêu anh, thần tượng anh đến mức, anh chỉ chó bảo mèo, cô cũng sẽ không nghi ngờ tin đó là mèo. Anh đứng bên thở dài, xoa nhẹ đầu cô.
- Anh chỉ là lo cho em thôi _Sau đó Hạo Niên liền rời đi. Đáy mắt đỏ hoe của Dương Ổn hằn lên tia máu, khoé miệng bất chợt hiện lên nụ cười quỷ dị. Trái tim mong manh của cô gái nay đã vỡ tan, bất cứ điều ngu ngốc gì bây giờ đều có thể làm.
Nguyệt Yên hôm nay tập xiếc màn tự mở khóa thoát hiểm, với bản chất thông minh cô rất nhanh đã thành thục. Lạp Uy hướng dẫn cô lấy làm thích thú, định nhận cô làm đệ tử chân truyền. Đang huyên thuyên với nhau, cô nghe tiếng hét thất thanh của phục dịch Ung, vang lên từ khu ở của đào kép hát. Khá xa nhưng nghe rất rõ, cô và Lạp Uy nhìn nhau dò xét, rồi rất nhanh chạy đến nơi phát ra tiếng hét, tới đó cô đã thấy lấm tấm vài người, người nào người nấy đều sợ hãi, nét mặt nhợt nhạt. Linh cảm có chuyện không lành cô liền tiến tới, là trước cửa phòng của Dương Ổn, nhìn vào trong cô bỗng sững người. Cô gái hôm qua còn dạy cô học hát, chỉnh cô điệu múa, nay đang treo lủng lẳng trên sợi dây vải trắng, làn da trắng ấy nay đã không còn sắc hồng, cơ thể cứng đờ, ánh mắt đăm đăm đầy thù hận. Nguyệt Yên đứng như trời trồng, nhưng điều làm cô sợ nhất đó là Dương Ổn thắt cổ khi mang chiếc áo màu đỏ, là vở kịch đó, chẳng lẽ Dương Ổn cho là thật. Người Nguyệt Yên run lên, nhìn đôi mắt quỷ dị đó cô càng sợ hơn. Sợ đến mức muốn hét cũng không nên lời, muốn đi chân cũng không nhất lên được. Một cánh tay nào đó đã ôm cô vào lòng, nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngước lên thấy Hựu Bình cô chợt òa khóc, khóc không phải vì sợ, mà chính cô cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy lòng ngực đau nhói và muốn khóc. Phục dịch Ung lắp bắp sợ hãi, đỡ ông chủ Tần dậy, là hôm nay phục dịch Ung xui xẻo, đoàn hát không thấy Dương Ổn ra tập như mọi khi liền kêu phục dịch Ung vào gọi, phục dịch Ung tính tình háo sắc thấy cửa phòng Dương Ổn hơi hé không khóa, liền hy vọng cô đang thay đồ hay tắm, máu gian nổi lên ghé mắt vào xem, ai ngờ lại thấy xác cô treo lơ lửng. Nhịn không được hét lên một tiếng. Lạ thay, đáng lẽ người đau buồn nhất lúc này là Hạo Niên, người chăn gối cùng cô bao lâu nay nhưng không phải, mà lại là ông Mị Tần cha Nguyệt Yên. Ông thất thần nhìn Dương Ổn, nước mắt tự động trào ra, cơn đau tim cũng vì đó mà tái phát. Với một người đàn ông lăn lộn mưu sinh bao năm, dùng không ít mánh khoé, gánh vác cả đoàn hát, nay lại vì một cô đào hát mà đau đớn đến vậy thật có chút kỳ lạ, nhìn biểu tình thái quá đó của ông Nguyệt Yên có chút lưu tâm. May nhờ có phục dịch Ung nhanh nhẹn, mau chóng đưa ông đi viện. Nguyệt Yên nhìn nơi này có chút ma quái, liền kéo Hựu Bình rời đi, mọi chuyện đều do Ông quản gia giải quyết.
Ngày đầu tiên sau khi Dương Ổn qua đời, nguyệt Yên luôn cảm giác như có ai đó theo dõi mình, gió lạnh bất chợt thổi khiến cô rùng mình kinh sợ. Chị ta thật sự tin vào vở kịch đó sao? Nếu vậy chị ta hận thù ai đến nổi phải làm thế chứ. Lòng đầy thắc mắc nhưng mọi người bận rộn cho tang lễ, cô cũng không tiện nói. Nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều cô liền vào phòng nghỉ ngơi. Nhìn trên giường thấy sợi vải trắng cô có vài phần ngạc nhiên, Ai lại vào phòng cô để cái này chứ, nghi ngờ cô cầm tấm vải lên, thấy ở giữa có một vũng máu. Hoảng sợ cô buông ra hét lớn, nhưng máu từ đó càng ngày càng lan ra, đỏ thẳm cả tấm vải. Lùi lại vài bước, cô liền trượt chân do đẩm phải tấm vải khác dưới đất. Tấm vải rớt xuống cổ cô, vung tay loạn xạ lòng sợ hải tột độ, càng loạn tay tấm vải càng siết chặt cô hơn. Đang hoảng lại càng hoảng hơn, nếu bình tĩnh một chút cô từ tốn gỡ ra có lẽ đã xong chuyện. Thiếu oxi làm người cô ngưng trệ, không hoạt động được. Đang lúc nhắm mắt chờ chết, một bàn tay đập nhẹ lên má cô.
- Nguyệt Yên, Nguyệt Yên...
Mở mắt cô thấy Hựu Bình đang nhìn mình lo lắng. Ôm chầm lấy Hựu Bình cô oà khóc.
- Hựu Bình, là chị ta, chị ta định giết tớ, chị ta đã lấy..
lúc này cô nhìn lại, thấy mọi thứ đồ đạc lộn xộn, như trải qua một trận chiến kịch liệt nhưng tuyệt nhiên không thấy tấm vải đó đâu.
- Không thể nào tấm vải đó đâu. Tấm vải đó đâu rồi chứ?
Cô lẩm bẩm một mình. Anh nhíu mày nhìn cô. Rồi ôm lấy cô an ủi.
- Tấm vải nào cơ chứ, cậu nghĩ nhiều rồi. Nghỉ ngơi chút đi.
- Không thể. Là có một tấm vải siết cổ tớ_ sợ Hựu Bình không tin cô liền tiếp tục_ nếu không sao tớ lại nằm dưới đất rồi còn cả ngợp thở nữa_ cô nói trong hoảng loạn.
- Là do cậu mệt mỏi quá oxi không đưa lên não kịp, gây hôn mê khó thở chút thôi. Mai mình sẽ đưa cậu đi khám.
- Không phải, không phải như vậy mà.
- Được rồi Nguyệt Yên mọi người đã bận rộn lắm rồi, đừng để họ lo lắng nữa, cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi chút đi.
Anh gắt lên rồi bỏ đi. Vẫn còn đang bàng hoàng chuyện Dương Ổn, nghe tiếng hét của Nguyệt Yên anh sợ cô xảy ra chuyện, ai ngờ lại nghe cô nói những chuyện không đâu, khiến anh không khỏi bực bội. Cô tóm lại là muốn làm gì thật không thể hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro