THẾ MẠNG
Ngủ không đủ giấc làm Nguyệt Yên có phần mệt mỏi, nhưng cũng may là cô còn ngủ được, không bị quấy rối như mọi khi. Chiều nay đoàn khách mới đến, nên mọi người chuẩn bị dợt lại lần nữa, mọi thứ chuẩn bị kỹ càng ba bốn lần, để không làm mất danh tiếng đoàn hát Nguyệt Dương. Nguyệt Yên cũng vui vẻ tập phần của mình, lần đầu tiên được biểu diễn nên cô phấn chấn hơn hẳn. Trong lúc tập Lâm Thị cũng vào xem, sau đó ẻo lả đến bên Lạp Uy kỳ kèo mong được tập lại thử. Lâm Thị vào rạp hát đã lâu nên tiết mục này đã được diễn nhiều lần, nhưng cô vì không muốn để Nguyệt Yên thể hiện nên cứ giành lấy đòi thử, để mọi người so sánh thấy Nguyệt Yên kém cỏi hơn mình. Lạp Uy chỉ cười khổ, đúng là cô xuất sắc hơn Nguyệt Yên nhưng anh đang muốn khích lệ Nguyệt Yên làm vậy chẳng khác nào làm cho tinh thần cô tệ hơn. Dù nói như thế nào nhưng Lâm Thị cũng đòi vào tập, Lạp Uy đành mặc kệ cô muốn làm thì làm. Nguyệt Yên nhìn chăm chăm Lâm Thị trên sàn diễn mà lòng xấu hổ vô cùng. Lúc trước cô luôn tự phụ mình tài giỏi, nhưng giờ nhìn phong thái biểu diễn của Lâm Thị khác mình một trời một vực lòng không khỏi hổ thẹn. Lâm Thị biểu diễn động tác nhẹ nhàng thuần thục, gương mặt không như cô cứ trơ như gỗ, mà rất tự nhiên, rất quyến rũ, động tác dứt khoát điệu nghệ. Cô quá khắc khe với bản thân mình vậy thôi, chứ thật ra cô diễn đâu có tệ. Lâm Thị đã vào nghề được 5 năm, còn cô chỉ có 1 tháng, so sánh thật là khập khiễng. Nhưng Nguyệt Yên cơ bản không hiểu, lòng rối loạn, cảm thấy bản thân tệ hại khi lên sân khấu nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Đang lúc tự ti về bản thân Nguyệt Yên lại nghe rầm rì của hai phục dịch đang quét sảnh.
- Khi dọn phòng cổ phát hiện ra que thử, thì ra là cổ có thai nên mới tự sát.
- rồi để đâu rồi.
- Tôi đã quăng đi rồi, cũng không dám nói ai nghe.
- Tại sao chứ?
- Còn sao nữa. Chẳng phải Dương Ổn thân với ông chủ nhất sao. Ai biết được lỡ như là con của....
- Biết vậy mà còn nói ở đây sao. Đi đi, đi thôi.
Cô gái đang huyên thuyên thì bị cô kia bịt miệng lại, đuổi đi. Nguyệt Yên nghe xong lòng đầy thắc mắc, có thật chị ta và cha. Vì vậy nên ghét mình sao? Tâm không tịnh tay cũng loạn, lúc chập choạng gần chiều khi tập lần cuối cùng, cô đã làm vụng về đánh rơi cả chìa khóa. Không còn nhiều thời gian, đoàn khách cũng đã tới nên cô không thể tập nữa. Chui vào hậu trường cô vẫn cứ giằng co với cái nút thắt đang cột tay mình, gần tới tiết mục của mình cô vẫn chưa thể mở ra. Lạp Uy thấy không ổn.
- Lâm Thị thay Nguyệt Yên tiết mục đó đi.
- Dạ. Lâm Thị nhìn cô, khoé môi giương lên nụ cười ác ý. Gương mặt bình thản như biết trước kết quả, đây là đòn tâm lý của Lâm Thị mà, cô vào nghề đã nên biết rõ tâm lý của các tân binh như thế nào. Đắc ý Lâm Thị lướt qua người Nguyệt Yên lên sân khấu. Nguyệt Yên thì cam tâm cúi đầu, cô thật sự không thể bì kịp mà, vậy nên không lên sẽ đỡ mất mặt hơn. Nguyệt Yên nhờ Lạp Uy gỡ hộ sợi dây, rồi ủ rũ lên trước xem Lâm Thị biểu diễn. Hựu Bình từ đâu cũng tới ngôi bên cạnh. Nhìn anh cô cảm thấy thoải mái hơn, gục đầu lên vai anh mà nghỉ ngơi chút. Anh hiểu tâm trạng cô nên chỉ nhè nhẹ xoa đầu, rồi im lặng nhìn cô. Thấy cô mệt mỏi lòng anh khó chịu vô cùng. Cô gái kiêu ngạo, vô ưu, vô lo, luôn mồm luôn miệng, khiến người khác không thể yên của anh đâu rồi? Anh chỉ mong cô nhanh chóng có thể trở lại như trước.
Ầm ầm. Tiếng đập cửa lấy lại ý thức hai người.
- Chết tiệt, không mở được. Ây ây.
Nguyệt Yên trố mắt thán phục, chị ấy quả nhiên giỏi thật. Nếu không phải đã biết trước có lẽ cô đã tin chị ấy gặp sự cố thật. Cuối cùng những chiếc gươm cũng cắm xuống, kèm theo tiếng hét chói tai. Sau đó vẫn nghe tiếng rên rỉ đau đớn. Kỳ lạ, chị ấy diễn sâu đến vậy ư, không lẽ... Lạp Uy nghi ngờ liền tiến lên, mở cửa tủ, bên trong là thân hình Lâm Thị đang uốn éo vì đau đớn khi bị những chiếc dao nhọn cắm qua người. Lạp Uy thoáng chốc lặng người nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, ra hiệu cho người khác kéo gươm lên. Lâm Thị lại hét lên một tiếng rồi gục xuống đất. Mọi người nhanh chóng đỡ cô đi viện. Nguyệt Yên há hốc mồm khi thấy cảnh tượng đó, nhưng Hựu Bình đã nhanh chóng che mắt cô lại. Cô nhìn Hựu Bình miệng lắp bắp lặp đi lặp lại.
- Cậu thấy không. Cậu thấy gì không.
- Không sao đâu, ổn rồi đừng quá lo lắng.
- Không phải đáng lẽ là tớ. Đáng lẽ tớ mới là người đó, mới phải chết. Là chị ta giết nhầm rồi.
- Không đâu. Chỉ là tai nạn thôi mà. Cậu đừng quá suy nghĩ.
Anh ôm lấy cô, vuốt vuốt lấy tấm lưng đang phập phồng sợ hãi. Cái đầu nhỏ rút vào ngực anh lắc lắc phủ định. Lạp Uy đứng bên cái tủ gỗ bê bết máu, hoài nghi cầm chìa khóa mở cửa sau tủ, vừa tra vào đã mở ra được liền. Vậy tại sao một diễn viên kinh nghiệm 5 năm như Lâm Thị lại không mở được. Ban đầu anh còn nghĩ do ai đó muốn hại cô ta nên đã đổi chìa khóa, xem ra chắc do cô ta tâm không tịnh, quá phấn khích ảnh hưởng đến động tác không chuẩn. Mở không được thì lòng càng loạn hơn, dẫn đến hậu quả như vậy. Lạp Uy thầm nghĩ, rồi vào trong thông báo với ông Tần. Nguyệt Yên cũng vào theo, nghe những lập luận đó cô liền phản bắt.
- Không đúng. Cho dù có phấn khích cũng không thể phạm một sai lầm ngớ ngẩn như vậy được. Chính là Dương Ổn, chị ta đang cố tình muốn hại con.
- Hồ đồ. Nó hại con để làm gì? Làm nhiều việc ác quá nên ban đêm lại sợ ma à.
- Cha. Cha là cha của con sao lại có thể nói con như vậy. Cha và chị ta rốt cuộc có quan hệ gì mà có thể vì chị ta mà không tin con.
- Im miệng. Đứa con xấc xược này. Mặt ông Tần đã đỏ hẳn, tay ôm lấy ngực khó chịu. Nhưng Nguyệt Yên dường như không để vào mắt, vẫn tiếp tục.
- Cha xa rời mẹ con 8 năm nay vẫn không lấy vợ. Cha an nhàn cha sạch sẽ đến vậy sao. Vậy tại sao khi chết Dương Ổn lại đang mai thai? Nó là của ai.
Cô noi gần như hét. Tiếp theo lời cô là tiếng chát vang to. Lần đầu tiên, sau 18 năm cô bị người khác đánh, lại bị chính cha mình đánh. Người cha mà mong mỏi cô về đến đổ bệnh đây sao? Người cha mà đã khóc như mưa khi chia tay cô về quê đây sao? Người cha mà mỗi lần sinh nhật đều nhớ mà gửi quà, khi gọi điện cho cô thì luôn kết thúc bằng tiếng nấc nghẹn đây sao? Cô thấy mắt mình nhoè đi, nước mắt lăng dài trên gò má đã đỏ ửng. Đau, Cô rất đau nhưng vết thương trên má không đáng gì so với vết nứt trong lòng cô. Nguyệt Yên mặc kệ tất cả lao thẳng ra đường, chân không định hướng cứ vậy mà chay.
(Bạn có thể xem phút 0:45 video trên, nó gần giống như tiết mục của Nguyệt Yên phải biểu diễn ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro