TẤM LÒNG CỦA DƯƠNG ỔN
Cây giáo sừng sững mạnh mẽ, đón gió sương bao ngày vẫn hiên ngang đó, bất chợt vừa chạm lưng Nguyệt Yên liền gãy ra nát vụn, một vài mảnh vụn đâm vào lưng Nguyệt Yên có vẻ đau. Người cô theo đà tán vào bức tượng sừng sững rồi trượt theo thân tượng rơi xuống đất. Tuy không bị cây giáo sắc bén kia xuyên qua người nhưng cũng đau không kém, cô cảm thấy gần như tất cả lục phủ ngũ tạng mình đều bị nổ tung, đầu óc choáng váng, miệng sọc lên một mùi tanh nhớt nháp. Nguyệt Yên há miệng ra hớp lấy không khí mặc kệ chất lỏng kia tràn ra theo khóe miệng. Vội vàng hít thở khiến phổi không kịp thích nghi làm cô ho lên sặc sụa.
Hựu Bình bất chấp cái chân bị đá đè lên đau rát, lết đến bên cô. Tay anh run run nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng cô, khóe mắt anh đỏ hoe, ẩm ướt. Phút chốc cô nói yêu anh, tim anh như phát nổ, câu nói anh chờ suốt 8 năm nay nhưng chưa kịp vui thì thấy thân cô lao đi, tim anh như ngừng đập, chỉ hận bản thân không đứng lên được để làm lá chắn giữa cô và cây giáo sắc bén ấy. Giờ đây khi thấy cô đau đớn ho khan, có cả máu vệt máu dài đáng sợ nữa, anh thấy tim mình vỡ vụn theo từng tiếng nấc của cô. Anh chỉ hy vọng mình sẽ gánh hết phần đau đớn của cô, bàn tay phải anh nhẹ nhàng vuốt vuốt cho cô bớt đau, còn bàn tay trái thì ôm chặt lấy cô vào lòng như sợ lơ là một chút cô sẽ lại tan biến. Nếu Dương Ổn có đánh thêm lần nữa anh sẽ lấy thân mình bọc lấy cô, không cho cô chịu thêm chút đau đớn nào nữa. Sau khi bước qua khỏi ranh giới sự sống và cái chết, nay được ôm trọn trong vòng tay người cô yêu, Nguyệt Yên bỗng nhiên nức nở, ghì chặt lấy anh mà khóc. Gương mặt yếu đuối, ánh mắt bất lực nhưng không cam tâm lần đầu tiên xuất hiện, khác hẳn vẻ ngang ngược, đanh đá thường ngày khiến Hựu Bình không khỏi xót xa.
Phía bên kia Dương Ổn không tin vào tai mình nhưng nhìn hai người trong mắt chỉ có đối phương, quấn quít ôm lấy nhau, như thể có chết cùng nhau cũng nguyện ý, khiến cô hiểu ra tất cả, bọn họ yêu nhau không thể là giả. Dương Ổn không khỏi xót xa, điên cuồng hét lên "tại sao" nhưng không có câu trả lời, chỉ có những ánh mắt sợ hãi đáp trả, ngay cả Nguyệt Yên cũng sợ đến nín khóc, chỉ dám thút thít nho nhỏ trong lòng Hựu Bình. Sau khi bạo phát Dương Ổn lại trầm tĩnh đến đáng sợ, quay người nhìn Hạo Niên, người ban nãy chạy vào nhà chỉ sau ông Tần vài phút. Hạo Niên không dám nhìn cô, đôi chân run run quỳ xuống. Anh hiểu, anh hiểu cô nhìn anh là ý gì, cô đang cần một lời giải thích. Cần anh một lần nữa nói dối cho hành động của mình, anh làm được sao? Anh nức nở, lúc trước anh nghĩ mình chỉ cần tiền tài, địa vị và danh vọng. Khi cô mất đi, nhìn thân hình nhỏ bé ấm áp hằng ngày nay lạnh lẽo cô đơn trong quan tài, anh đau đến tê tâm liệt phế nhưng tự nhũ với mình đó chỉ là thói quen, đây chỉ là sự khó chịu lúc đầu khi mất đi một thói quen. Anh còn nhiều chuyện cần làm hơn nghĩ đến cô. Nhưng giờ đây khi thấy cô hiện hữu đứng kia anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, mong cô ở bên như lúc đầu, không tiền không danh chỉ là một tên kép quèn cũng được, lúc này anh mới biết anh yêu cô biết dường nào. Con người đúng là loài động vật ngu dốt, chỉ khi mất đi rồi mới biết mình cần gì, yêu gì, và trân trọng nó đến như thế nào. Cổ họng anh nghẹn lại, nước mắt trào ra, thân không vững phải đưa một tay chống xuống đất giữ lại thân hình đang run lên bần bật. Anh nói trong tiếng nất nghẹn.
- Anh sai rồi, là anh sai rồi. Bây giờ anh không cần gì cả, chỉ cần em, em trở về trở bên anh được không.
Anh không tiếp tục đổ lỗi cho Nguyệt Yên, cũng không phân minh cho tội lỗi của mình, cô có giận giết anh đi cũng được, bởi vì thật sự bây giờ trong lòng anh chỉ toàn hình bóng cô, chỉ còn ước muốn ở bên cô, vui vẻ, hạnh phúc như những tháng ngày trước đã từng có. Thân hình mảnh mai của Dương Ổn khẽ run lên, gương mặt lạnh lẽo không biểu cảm, đôi mắt ấy không rơi lệ, trong suốt vô hồn nhưng ai cũng hiểu người đau đớn nhất lúc này chính là cô. Ma không thể khóc, không thể phát tiết nên chỉ có thể để nỗi đau ngấm ngầm tàn phá linh hồn.
- Anh không biết, không biết em sẽ làm như vậy..... Anh chỉ muốn.... chỉ muốn xa nhau một thời gian....
Anh lại bật lên nấc nghẹn, thật ra chưa bao giờ anh nghĩ đến sẽ bỏ rơi cô. Anh tham lam mới lạ, mong muốn làm chủ rạp hát nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa cô vĩnh viễn. Anh muốn cưới Nguyệt Yên làm chủ gánh hát, nhưng vẫn ở bên cô, chăm sóc cho cô, có thể chỉ là danh phận vợ bé hay là tình nhân lén lúc, chứ không phải muốn bức cô đến con đường hôm nay. Anh đâu biết cô bình thường ngoan ngoãn nghe lời nhưng về chuyện này lại cực đoan, liều lĩnh như vậy. Có lẽ bởi vì anh không biết, cô chán ghét làm tình nhân trong bóng tối, để con cô không dám mạnh dạng gọi anh một tiếng cha như cô. Sự đau khổ của mẹ cô và cô chỉ có cô là hiểu rõ nhất. Cô sợ con cô lại đi trên con đường tủi nhục của mình.
Ánh mắt cô nhìn anh chợt lóe lên một tia hung quang, một thanh đoản kiếm từ xa đâm tới, ngay chính diện trái tim, cô thật muốn biết máu trong trái tim của người đàn ông độc ác này màu gì. Hạo Niên nhắm mắt lại, môi anh hiện lên một nụ cười, kết thúc như vậy cũng được, để cô không hận anh, anh cam tâm trả giá bằng sinh mạng của mình. Thanh đoản kiếm bay thẳng qua anh, trượt một đường dài lên mặt anh rồi văng ra phía sau. Ánh mắt cô thôi lạnh lẽo, tại sao anh lại cười, cam tâm để cô giết anh sao? Vì sao lại như vậy, nếu thật tâm yêu cô sao lại lừa dối cô, là do anh nhận ra quá muộn hay cô quá vội vã, để rồi mất nhau cả đời. Cô không cần biết đáp án, cô sợ mình nhận ra, cô hy sinh bản thân mình vì chỉ mong muốn trả thù cho người mình thương yêu nhất, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm, người đáng hận nhất lại là người cô luôn bảo vệ. Cô hiện tại chỉ cần biết, anh chính là thật tâm yêu cô. Cô không nói, anh cũng không nói gì, bởi vì ánh mắt bất chấp sự sống, không lưu luyến, đầy ân hận của anh đã làm cô hiểu rõ. Tâm tình cô như đã buông bỏ. Bên tai chợt vương lên giọng nói đầy quen thuộc, nhưng lại như xa xôi ngàn dặm vang vọng lên.
- Dương Ổn, chúng ta đi thôi. Con không hại người được đâu.
Nguyệt Yên nghe tiếng nói đó khẽ giật mình, quay lại nhìn cha cô, cha vẫn nằm đó mà sao giọng nói vang dội như xa xăm. Nguyệt Yên lê tấm thân đau nhức lại bên cha cô, Hựu Bình đau lòng ôm lấy thân người cô lại, vùi đầu cô vào ngực anh, không muốn cho cô thấy. Cô vùng vằng muốn thoát nhưng không được, nhìn biểu hiện của anh cô đã hiểu được phần nào nhưng cô không muốn tin, lấy tay đánh vào lòng ngực anh để đẩy anh ra ngoài nhưng bất lực cô đành ôm lấy anh bận khóc. Mới qua chấn động lại bị cô đánh, Hựu Bình đau đến muốn cắn nát môi, nhưng thấy cô thương tâm lòng anh còn đau hơn gấp bội, vẫn cương quyết không thả cô ra.
Tiếng cha cô lại văng vẳng bên tai.
- Nguyệt Yên, đừng đau lòng. Là cha có lỗi với chị con, cả cuộc đời này cũng bù đắp không đủ.
Nguyệt Yên trong lòng Hựu Bình vùng vãy gào khóc.
- Không, không. Dương Ổn, là do chị, chị trả cha lại cho tôi.
Ông Tần vẫn chưa được mở cửa, linh hồn vẫn chưa toàn vẹn, chưa thể thành hình chỉ có thể nghe tiếng nói xa xăm.
- Không phải do Dương Ổn, là cha lên cơn đau tim. Nguyệt Yên, con trách lầm chị rồi, thật ra từ đầu nó vẫn luôn bảo vệ con.
Đúng vậy, thật ra Dương Ổn không cam tâm thật muốn bức chết Nguyệt Yên. Mặc dù linh hồn chưa vẹn toàn, linh lực chưa đủ nhưng hôm ở miếu Thành Hoàng mạnh tay một chút đẩy cô xuống vực Dương Ổn vẫn dư sức, nhưng phút cuối cùng lại không đủ nhẫn tâm chần chừ chờ Hựu Bình đến rồi buông tay. Rồi khi thấy Lâm Thị chế nhạo cô chưa đủ tài năng, như một người chị bảo bọc em gái, cô giận dữ cho Lâm Thị một bài học. Nhưng Nguyệt Yên nhìn vào lại lầm tưởng là cô giết nhầm người. Khi lên bến xe về nhà, cô biết rõ chiếc xe đó sẽ gặp chuyện không may nên cố ý lấy chiếc vòng của Nguyệt Yên vứt ra xa, để cứu lấy cô một mạng. Cũng như hôm nay, một thanh giáo cứng rắn được rèn từ thép đen không rỉ, làm sao có thể vừa đụng vào lưng Nguyệt Yên liền nát vụng. Cô hận Nguyệt Yên nhưng tất cả những lần hù dọa đó trừ sợ hãi ra, Nguyệt Yên vẫn không tổn hại gì. Vẫn là Dương Ổn không thể xuống tay. Con người cô lương thiện, trong sáng, cho dù thù hận, thời gian vẫn không làm bẩn cô được.
Nguyệt Yên gần như không thể tin được điều vừa nghe, cô ngang ngược, ghen ghét chị mình. Chị không vì vậy mà trả thù cô, còn bảo hộ, che chở cho cô. Sự bướng bỉnh của cô đã gây ra biết bao vết thương cho chị, cô lại còn oán còn trách chị ấy. Cô có tư cách đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro