Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ THẬT PHƠI BÀY

Mọi người lục đục dọn đồ ra mộ, một mình Nguyệt Yên trong căn phòng lạnh lẽo. Điều đáng sợ nhất ở đây không phải là cô đơn một mình, mà là trong tâm can không còn hy vọng, không biết phải trông chờ ai. Bao bản lĩnh sinh tồn tan biết mất. Cô nằm gục trên sàn, Dương Ổn chẳng phải chị muốn lấy mạng tôi sao? Tới đi, tôi chờ. Sau một hồi khóc đến kiệt sức cô cũng dần thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là đầu giờ chiều, mọi người đã đi hết trả lại đây không gian yên tĩnh đến dọa người. Đưa tay lên sờ mặt mình, khá lạnh lẽo có lẽ do nước mắt chăng nhưng cũng cảm giác rất thật, đủ để cô biết mình vẫn còn sống. Nhạt nhẽo, Dương Ổn chị thật tệ, cho chị cô hội lâu như vậy mà vẫn không làm được ư. Không để cô đợi lâu, gió mạnh bất ngờ thổi vào cửa sổ. Vẫn như lúc trước, vẫn đáng sợ như vậy nhưng mạnh hơn. Cô bất đầu hoảng hốt. Dù gì khi đối diện cái chết thật sự người ta vẫn luôn mưu cầu sự sống, dù đó chỉ là hi vọng nhỏ nhoi. Cô đứng nép mình vào cửa chính, ra sức đập mạnh, vừa đập vừa la hét. Tiếng hét vang vọng trong đêm khuya, chỉ có tiếng gió tàn nhẫn hung bạo kia đáp lại. Tuyệt vọng nhưng cô vẫn luôn hy vọng. Cánh cửa sổ bung lề đập vào cô, nhưng may mắn cô đã kịp ngã xuống, nó đâm thẳng vào cửa chính. Bản lề của cửa chính cũng lung lay, bản năng sinh tồn thức dậy cô nhanh chóng đạp gãy nó rồi chạy ra khỏi phòng. Mọi người đều không ở đây. Cô chạy ra đại sảnh với hy vọng mong manh, cô sẽ tìm người, sẽ phải tìm được một ai đó. Ai đó lúc này trong đầu cô hiện lên gương mặt quen thuộc - Hựu Bình. Cô đã cầu mong cậu tin cô và sẽ ở lại với cô. Ra tới cổng cũng là lúc hy vọng cô bị dập tắt. Anh không có ở đây, chưa kịp bước chân ra cổng, một tấm vải trắng bao lấy chân cô, kéo người cô lê lếch trên mặt đất. Gương mặt xinh nay để lại nhiều vết thương. Tay chân cô chà xát xuống mặt đất đau buốt. Mặc cô gào thét bàn tay vô hình kia vẫn không có ý dừng lại.

Phía bên kia tim Hựu Bình đập mãnh liệt, là cảm giác bất an khiến cậu khó chịu. Không đợi nhà sư đọc nốt câu cầu an cuối cùng anh vội vã chạy về nhà. Anh hiện rất lo cho cô. Sao lúc đó anh lại nóng giận vội vàng, không suy xét, nếu điều cô nói là sự thật, nếu hôm nay anh về thấy cô bị hại thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Có lẽ anh quá nhu nhược, anh chưa đủ niềm tin vào cô, anh quá tồi tệ. Cảm giác này khó chịu quá, ngực anh nhói từng hồi, nếu thật sự phải mất cô, Anh cũng không muốn sống nữa. Nguyệt Yên làm ơn đợi tớ, tớ sẽ về kịp mà, làm ơn.

Nguyệt Yên bị kéo lê đến giữa sân khấu, chiếc khăn trắng khác lại quấn quanh cổ cô. Đầu bên kia chiếc khăn là thân ảnh của Dương Ổn, một thân mang bạch y, tóc dài mềm mại buông rũ hai bên. Cô ta đúng là Dương Ổn, hồn phách đã đầy đủ nên gương mặt cũng rõ ràng và cũng mạnh hơn rất nhiều. Nguyệt Yên sợ hãi ngây dại nhìn lại, tức giận cô thật sự rất giận vì cớ gì mà lại nhắm vào cô chứ. Bàn tay Nguyệt Yên run run nắm lấy sợi dây đang quấn quanh cổ, hớp lấy một hơi giọng cô trở nên khàn khàn.

- Tại sao? Chị tại sao lại muốn giết tôi.

Dương Ổn bỗng bật cười. Giọng cười vang vọng khắp nơi, như từ địa ngục thâm sâu vọng lên, khiến người khác rùng mình.

- Mày còn mặt mũi để hỏi tao? Mày từ nhỏ đã cướp đi mọi thứ của tao, giờ trở về lại muốn cướp luôn cả Hạo Niên.

Giọng nói Dương Ổn phát ra càng thêm lạnh, nói hết chữ cuối cùng cô liền siết mạnh sợi dây, khiến cho Nguyệt Yên một chữ cũng không nói được. Gương mặt Nguyệt Yên chuyển sang tím dần. Cô cảm thấy dường như mọi sức lực của mình đang dần cạn kiệt, cổ họng bị chèn ép không thông khiến cho ngực khó chịu vạn phần. Tới lúc cô tưởng như mình sắp lìa đời thì Hựu Bình cũng vừa tới, quơ lấy một thanh đao bên cạnh, anh lao đến chém đứt mảnh vải đó. Nguyệt Yên vừa được thoát liền cố gắng hít hở, hơi vào đột ngột khiến cô ho một trận dữ dội. Hựu Bình vội vã chạy đến đỡ cô dạy, mắt cảnh giác nhìn về Dương Ổn. Dương Ổn lần nữa lại giết hụt, gầm gừ lên tiếng.

- Hựu Bình, không phải chuyện của cậu tốt nhất đừng xen vào.

- Chị tại sao lại vậy?

Giết người cậu thương còn nhẫn tâm hơn cả giết cậu, sao lại không liên quan được, nhưng cậu không đôi co, chỉ hỏi ngược lại Dương Ổn. Nguyệt Yên hít thở đã thông, ánh mắt hờn trách nhìn Dương Ổn cất giọng.

- Cô thông gian với cha tôi, tôi còn không trách cớ gì lại trách tôi.

Dương Ổn lại cười ngặt nghẽo, giọng cười như vang vọng từ âm ti đòi mạng. Thê lương đáng sợ đến không tả, chị ta quá mạnh rồi. Thật khéo, lúc này ông Tần cũng vừa đến, một thân mồ hôi mệt nhọc tay chống gối thở. Lúc Hựu Bình không nói gì chạy đi, ông cũng linh cảm có chuyện không lành liền chạy theo.

- Thông gian sao? Sao không tự hỏi cha cô tôi là gì của ông.

Ông Tần mắt nhìn Dương Ổn rồi lại đến Nguyệt Yên. Thì ra là Nguyệt Yên nói thật. Oan nghiệt của ông gây ra, không ngờ lại để con cái ông gánh chịu. Tới nước này ông không thể không nói thật, nhưng cũng không biết nói sao cho Nguyệt Yên hiểu. Thấy ông im lặng Dương Ổn lại cất tiếng.

- Tới bây giờ ông vẫn không dám nhận tôi sao?

Phải, ông đã hèn nhát bao nhiêu năm rồi, để Dương Ổn thua thiệt bao nhiêu năm rồi. Đến bây giờ khi mất đi trên mộ nó vẫn mang họ Lâm. Vẫn không cho nó một danh phận đúng nghĩa.

- Nguyệt Yên, Dương Ổn thật ra là chị con.

Nguyệt Yên không tin vào tai mình. Người đàn ông đức cao vọng trọng, không nói ra nhưng cô luôn kính phục. Nay lại có con riêng, lại còn là chị cô, vậy mẹ cô mới là người đến sau. Chị cô lại là người đang cố giết cô. Đầu cô ong ong khó chịu, thà nói cô ta là tình nhân của ông cô thấy còn dễ chấp nhận hơn.

- Năm xưa trước khi rời quê cha đã quen với mẹ của Dương Ổn, cha vì muốn lập nghiệp nên tạm chia tay với cô ấy. Sau đó tới Biện Châu lại gặp mẹ con, thời gian trôi qua cha cũng quên mất mình có người chờ ở nhà. 6 năm sau con được hai tuổi cha đã dẫn mẹ con con về ra mắt ông bà, lúc đó mẹ Dương Ổn thấy ta đã quên nên cũng không nói, uất ức đau buồn vài tháng sau đã qua đời. Lúc đó ta đã biết Dương Ổn là con mình nhưng đã không có can đảm phá vỡ hạnh phúc đang có, chỉ đành đưa nó cho ông bà nuôi dưỡng. Khi ông bà mất, ta không nỡ để nó một mình côi cút nên đã ở lại quê, rời xa mẹ con con. Là lỗi của ta, ta có lỗi với mẹ con con, mẹ con Dương Ổn.

Nguyệt Yên gần như điên loạn, chuyện gì đây, bảo cô tiếp nhận làm sao có thể. Thấy thân ảnh cô run rẩy dữ dội, Hựu Bình càng siết chặt vòng tay ôm cô hơn, hy vọng có thể truyền cho cô chút dũng khí. Chuyện như vậy anh sợ bản thân mình cũng không dám đối mặt.

- Xin lỗi sao? Có thể lấy lại mọi thứ đã mất của tôi sao. Khi đó mẹ con cô về đây đã cướp đi sinh mạng mẹ tôi.

Dương Ổn gần như điên loạn, tay run run chỉ vào Nguyệt Yên. Ông khó nhọc thở, một tay ôm lấy ngực trái. Chuyện như vậy sao không thể không đã kích tới thân thể già nua của ông.

- Ngay cả cha tôi tôi cũng không được gọi, còn cô lại không trân trọng, nhìn mặt ông cũng không nhìn. Năm cô 8 tuổi trở về, tôi nghĩ có thể cùng cô làm chị em tốt, cô liền dùng bộ mặt kiêu ngạo khinh người ấy đối đáp. Cô nghịch ngợm, không nghe tôi ra bờ suối chơi bị té, là tôi liều mình cứu cô không chết đuối. Gặp ông bà cô nũng nịu khóc, họ không những không la cô mà còn trách tôi đã dẫn cô đi nơi nguy hiểm. Còn cô cũng chẳng thèm giải thích.

Cả khán phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng vọng lại ai oán của Dương Ổn. Từng đợt kí ức như cuốn phim chậm một lần nữa xuất hiện trong đầu Nguyệt Yên. Cô không thích Dương Ổn ngay lần gặp đầu tiên, vì Dương Ổn quá thánh thiện, quá hiền lành. Dương Ổn như ánh dương ấm áp khiến người ta vui vẻ, như thiên thần với đôi cánh trắng cứu rỗi nhân gian. Còn cô như ánh nguyệt mờ ảo, mị hoặc nhưng tâm tối. Quá trái ngược, hoàn toàn khác biệt. Nên cô ghét, rất ghét Dương Ổn, thấy cô ấy bị hiểu lầm cũng không buồn giải thích.

- Đồ chơi của tôi chỉ cần cô thích, ông bà liền cho cô. Nói là vì cô ở xa, lâu lâu mới về. Chứ không phải bởi vì mẹ cô được thừa nhận, là chính thất, còn mẹ tôi chỉ là tình nhân, đến chết linh vị cũng không được đặt trong phòng thờ hay sao. Cô lấy đi tất cả của tôi, cướp đi tình yêu thương của ông bà, nay cả người tôi yêu thương Hạo Niên, cha của con tôi cô cũng muốn cướp, tôi nhất định sẽ không để cô an nhàn hưởng phúc.

Nghe tới đó Hựu Bình giật mình nhìn lại Nguyệt Yên trong lòng mình. Thì ra người trong lòng cô lại là Hạo Niên. Nguyệt Yên run rẩy lắc đầu, nhìn ánh mắt Hựu Bình đầy đau thương khổ sở, cô thấy tâm can mình ngứa ngáy khó chịu. Cô không muốn bị anh hiểu lầm. Môi cô mấp máy muốn giải thích gì đó thì tấm vải trắng lại xuất hiện, Hựu Bình để cô sau lưng lao mình ra chắn. Tấm vải quấn lấy anh hất vào phía cánh gà. Tiếp theo là tiếng kêu đinh tai của Nguyệt Yên "không". Anh nghe rõ tiếng xương cốt va chạm đau nhức, từng cơn đau âm ỉ truyền đến khiến anh không thể ngồi dậy, chỉ có thể giương mắt nhìn cô một mình cô đối mặt Dương Ổn.

Run rẩy, sợ sệt, cô hoàn toàn bất lực, cô hận mình quá vô dụng. Dương Ổn hất nhẹ cánh tay, như có lực đẩy vô hình, người Nguyệt Yên lao về phía trước, nơi có một vị thánh tay cầm giáo uy nghiêm đứng. Trước mắt thấy ngọn giáo bén nhọn, một vài giây nữa thôi cô liền bị thứ ấy xuyên qua người, mãi mãi rời xa anh. Không nghĩ ngợi nhiều cô thét lên một câu, câu mà cô hận bản thân bây giờ mới nhận ra, đã bỏ qua biết bao nhiêu tốt đẹp. Nếu không nói ra, e là cô sẽ chết không nhắm mắt.

- Hựu Bình, mình thích cậu.

Vừa dứt câu cũng là lúc lưng cô đụng phải mũi nhọn của cây giáo.

Nguyệt Yên coi bộ khó thoát. Có ai thích SE không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro