Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ NỔI GIẬN CỦA GIÓ

Nguyệt Yên cứ vậy mà chạy, đến khi dừng lại đã không biết mình đang ở đâu. Lúc này cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cô chỉ muốn về nhà, êm ấm trong vòng tay mẹ, rảnh rỗi thì làm bữa sáng cùng ba và anh trai. Tuy không phải là cha ruột nhưng ông ấy chưa bao giờ xem cô như người ngoài, cũng chưa bao giờ đánh cô. Tại sao cô phải ở đây để chịu những ấm ức đó chứ. Ngày mai cô nhất định sẽ lên chuyến xe sớm nhất rời khỏi nơi này. Cha cô, Hựu Bình tất cả đều không nghe cô, vậy được cứ mặc kệ họ với con Ma nữ kia vậy. Nguyệt Yên lững thững đi nhưng không biết phải đi đâu. Chân chợt dừng lại khi thấy dáng của một đứa con nít đang nghịch cát ở bên đường. Cô chợt nhớ tới khi mình còn nhỏ, Ba cô bỏ đi, mẹ vất vả cả ngày để nuôi cô, nhưng vẫn cố gắng để cô ăn học đàng hoàng. Người phụ nữ ấy dù cố gắng đến đâu cũng không bằng 1 nhà 2 vợ chồng cùng làm. Nhà cô lúc ấy lụp xụp, trong nhà không có gì để mà thiếu. Vì nghèo nên không ai chơi cùng cô, chỉ có mỗi Hựu Bình là luôn ở bên. Vì vậy nên sau nay cô đã không kết bạn cùng ai, vẫn chỉ cần một Hựu Bình ấy. Lắm lúc Hựu Bình không ở cùng cô, một mình không biết làm gì cô đã ra trước sân nghịch cát như đứa nhóc đó. Một niềm cảm thương dâng lên, Cô tiến đến đứa nhóc.

- Em sao không về nhà đi, khuya rồi ở đây làm gì?

Nó ngước lên nhìn cô, gương mặt có gì đó kỳ lạ. Nó cười khanh khách vừa cười vừa nói

- Một mình buồn lắm cô ơi, cô chơi với cháu đi.

Buồn mà nó vẫn cười sao? Nhưng nhìn nó rất nhỏ, khoảng 1,2 tuổi thôi, vậy mà nói rành rọt vậy sao?Nó cười một tràng dài vẫn không có ý định dứt. Cái miệng khi cười càng ngày càng kéo rộng ra, cái miệng bây giờ đã rộng đến mang tai. Nguyệt Yên hoảng sợ chân loạng choạng, dùng hết sức quay đầu bỏ chạy. Khi gặp nguy hiểm con người bỗng bộc lộ sức mạnh phi thường, Nguyệt Yên đã chạy một đoạn xa, quay lại vẫn thấy đứa bé đó dùng 2 tay chống xuống đất, 2 chân phía sau như động vật 4 chi chạy theo cô, miệng thì nheo nhéo kêu cô ở lại. Nhìn cảnh tưởng đó cô thấy chân mình như muốn nhũng ra, nhưng ý chí sinh tồn vẫn thúc dục cô chạy về phia trước. Cô hoảng sợ chạy vượt lên, không chú ý tông mạnh vào người phía trước. Cô hoảng hốt nhìn lên thì ra là Hạo Niên, cô mới ôm ngực thở phào. Quay ra sau thì con quỷ nhỏ đó cũng đã biến mất. Tại sao vậy chứ, cô đã làm gì mà lũ quỷ này chỉ ám mỗi cô? Hạo Niên nhìn Nguyệt Yên lo lắng, liền đem cô về nhà mình, rót cho cô cốc nước mới từ tốn hỏi.

- Em sao vậy?

Đang im lặng Nguyệt Yên bỗng ngước lên. Làm sao cô kể cho mọi người nghe được nữa, có ai chịu tin cô đâu. Họ xem cô như bệnh nhân tâm thần, đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, giờ cô nói nữa thì có thay đổi được không?

- Anh tin em không?

Cô dè dặt trả lời, sợ lại phải thất vọng khi thấy ánh mắt xem thường như mọi khi. Anh nhíu nhíu mày như muốn hỏi chuyện gì.

- Chuyện Dương Ổn, chị ta thực sự đã về, và đang hại em.

Làm sao anh có thể không tin khi mà chính anh đã chứng kiến chứ. Hôm đó anh là người đưa xác Dương Ổn xuống, máu từ miệng cô thấm vào chiếc áo trắng của anh, chiếc áo mà lúc trước chính tay cô đã may cho anh. Tối về anh đem nó đi giặt, nhưng giặt bằng mọi cách đều không sạch được vết máu đó. Anh liền ném nó vào sọt rác, sáng hôm sau tỉnh dậy liền thấy nó treo trước cửa. Anh không mê tín nên liền nghĩ, chắc ai đó biết áo của mình, tưởng mình làm rơi trong sọt rác nên treo lại đây. Anh cẩn thận bỏ nó vào bọc, rồi chính tay mình vứt lên xe rác. Vậy mà khi chiều từ rạp hát về vẫn thấy chiếc áo đó treo trước cửa. Năm lần bảy lượt vứt nó, nhưng nó vẫn ở trước cửa, lúc đó anh đã hiểu chính là Dương Ổn.

- Anh tin em không đặt điều. Nhưng bác Tần không tin, em cũng đừng nên vội vàng, chỉ khiến cha em tức giận hơn thôi.

Nguyệt Yên cảm động suýt khóc. Từ đó tới giờ chỉ có mỗi anh là tin cô, là chịu hiểu cho cô. Ngay cả cái người ở bên cô 15 năm kia cũng còn chẳng tin cô nữa là. Hạo Niên nhìn cô như vậy tay vô thức đưa lên xoa đầu cô an ủi. Ngay khoảnh khắc bàn tay kia chạm lên đầu cô, gió bỗng cuồn cuộn thổi mạnh, khiến những cánh cửa sổ đập vào nhau tạo ra những âm thanh đáng sợ. Nguyệt Yên hoảng sợ nắm chặt tay Hạo Niên.

- Là chị ta, là chị ta đó.

Gió càng điên cuồng thổi mạnh hơn, những cánh cửa dường như sắp bung ra khỏi bản lề. Hạo Niên nhìn cảnh tượng đó thân thể cứng đờ, một câu cũng không nói nổi.

- Nguyệt Yên, mau về thôi.

Hựu Bình không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa. Thấy anh Nguyệt Yên buông tay Hạo Niên ra, đứng lên tiến về phía cửa phòng. Gió từ đó cũng nhẹ dần và yên lặng hẳn. Những cánh cửa sổ thì im lìm như chưa có gì xảy ra. Lòng đầy thắc mắc Nguyệt Yên nhìn khắp phòng lần nữa nhưng vẫn không thấy gì, ngoài trừ Hạo Niên một thân cứng đờ, gương mặt thất thần không rõ cảm xúc. Có lẽ anh ấy đang bàng hoàng, Anh ấy cũng như mình hiểu được là do chị ta sao. Thấy Nguyệt Yên cứ nhìn chăm chăm Hạo Niên, Hựu Bình trong lòng khó chịu. Thô bạo nắm tay Nguyệt Yên kéo đi, ra tới cổng mới hung hăng hất tay cô ra. Nguyệt Yên lúc này mới hoàn hồn. Mặt khó hiểu nhìn Hựu Bình, tay xoa xoa cái tay bị Hựu Bình nắm.

- Cậu làm gì kéo mạnh vậy chứ.

- Kiếm cậu cả buổi, bảo về không lo về đứng đó nhìn người khác chi vậy. Mình đâu có rảnh đâu mà chờ cậu với người ta tình tứ.

Ai tình tứ chứ, nhưng hôm nay cô không muốn cãi với anh, liền hỏi chuyện khác.

- Lúc cậu mới vào thấy gì không? những cánh cửa đó, tự động đập vào nhau, nhưng khi cậu vào nó lại hết.

- Không, chỉ thấy hai người nắm tay nhau.

Anh khó chịu lên tiếng. Thật vậy khi kiếm Nguyệt Yên thấy đèn nhà Hạo Niên sáng anh liền vào thử. Ai ngờ cô thật đang ở đó. Tay còn thân mật nắm tay Hạo Niên. Bao máu nóng dồn lên mặt, mắt không rời hai cánh tay kia. Làm gì còn tinh thần mà nhìn cửa với sổ. Nguyệt Yên nghe xong liền bực bội, dậm mạnh vào chân Hựu Bình rồi đi nhanh về nhà. Hựu Bình ai oán ôm chân trách móc.

- Nè. Làm gì vậy.

- Không thấy chân cậu.

Cô bực bội buông một câu. Anh chỉ biết thở dài, lò cò chạy theo. Cô gái kiêu kỳ như vậy mà làm sao tới giờ anh vẫn yêu được chứ.
Về đến nhà nhớ đến chuyện lúc chiều Nguyệt Yên vẫn không yên. Lên bàn lấy vài lá bùa còn dư ôm vào trong lòng mà chờ đợi. Nhắm chặt mắt nhưng các dây thần kinh cơ bản vẫn hoạt động, không sao ngủ được. Một tiếng động nhỏ cũng làm cô bật dậy. Khi đồng hồ điểm canh tý, gió mạnh thổi vào các tán cây, rít lên nghe chói tai. Lâu lâu lại nghe như tiếng hét, tiếng cười đầy ma quái, còn có cả tiếng khóc của em bé. Nguyệt Yên quấn chặt mền, tay cầm bùa không rời. Tuy ma quái đáng sợ nhưng cũng không tổn hại gì cho cô, chắc có lẽ những tấm bùa đã linh nghiệm. Nhưng điều đó cũng không phải là không ảnh hưởng gì. Cả đêm đã tra tấn tinh thần cô. Lòng không yên, sợ hãi vô cùng. Sợ những thứ không rõ ràng kia không biết bao giờ sẽ xông vào mà làm hại mình. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thanh tú nhưng cô vẫn không rời khỏi chiếc mền dày cộm. Cô không thể ở đây thêm một giây nào, thầm mong nhanh tới mai để có thể rời khỏi nơi đây. Cô thật hối hận vì bây giờ mới nghĩ tới chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro