Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỜN GHEN DÙ CHỈ LÀ CÂU NÓI

Đã qua gần nữa năm nhất nhưng Nguyệt Yên vẫn chưa có lấy nổi một người bạn. Vì tính tình thờ ơ, có hơi kiêu ngạo, lại sợ phiền phức nên đến giờ cô vẫn chưa kết bạn cùng ai. Với mục đích của cô là vào đây để học, chứ có phai để tụ tập đàn đúm. Và cũng vì bên cô luôn có một người bạn, mà cô nghĩ là quá đủ để không cần phải có thêm ai, Viên Hựu Bình. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa học, Cô lên trường để lấy kết quả, cô đứng hạng thứ 2 của lớp, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, khiến nhiều người trong lớp không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Nguyệt Yên thì chẳng quan tâm gì ai, trong lòng đang vui vì kết quả cũng không tệ, nên cô đã giúp một cô bạn đang vật vã với đống sách dưới chân. Cô bạn rối rít cám ơn.

- Vậy mà mọi người nói cậu khó ưa lắm, làm gì có chứ.

Cái gì vậy chứ, bọn này nói xấu sau lưng cô sao. Nhìn cô bạn cười hì hì trước mặt, mà không biết cô ấy quá vô tư hay là đang mỉa mai cô nữa.

- Mình là Hiểu Hoa, cùng khoa với cậu luôn đó, nhưng là lớp B. Tụi mình đi ăn cái gì để chia tay đi ha, cũng là kỉ niệm dịp tụi mình làm quen nữa.

Không để cô nàng từ chối, Hiểu Hoa kéo Nguyệt Yên thẳng một mạch đến canteen trường. Cô còn tự mình mua một đống đồ ăn cho cả hai. Nguyệt Yên không khỏi thở dài, biết vậy lúc nãy kệ nó đi cho xong, cô không thích những chuyện phiền phức như vầy.

- Huyên Huyên.

Không biết Hiểu Hoa lại kiếm đâu ra thêm một đứa bạn nữa.

- Yên Yên, đây là Huyên Huyên, bạn thân của mình đấy, cậu ấy học khoa Kỹ Thuật Công Trình.

Là cùng khoa với Hựu Bình sao, lúc này Nguyệt Yên mới ngước lên chăm chú lạ thường.

- Cậu cũng ở thành phố này hả? Mình trông cậu quen lắm. Nhà cậu ở đâu vậy?

Cô khẽ nuốt khan, sau khi ba cô bỏ mẹ và cô ở đây về quê, thì mẹ cô đã lấy cảnh sát trưởng thành phố này, có ai mà không biết ông ta, và cũng biết luôn ông ta chỉ có một đứa con trai với vợ đầu, sau đó rước vợ hai về nhà cùng với đứa con riêng của vợ. Nếu cô nói nơi cô ở hiện giờ chẳng khác nào tự nhận mình là đứa con riêng đó, mà cô ghét nhất là bị người khác xem thường. Đắn đo một chút rồi cô nói ra một địa chỉ duy nhất mà cô thuộc, ngoài nhà cha dượng cô. Cô bạn bỗng hét toán.

- Vậy cậu là em Hựu Bình hả?

- À... Ờ. Nguyệt Yên ậm ờ, xui thật, sao cô ta lại biết Hựu Bình chứ.

- Vậy sao lần trước tới nhà mình không thấy cậu nhỉ?

- Chắc lúc đó mình đi học. Cậu thân với Hựu Bình nhỉ? _lại còn về nhà luôn đấy, lòng cô khó chịu không thể tả.

- Lại còn phải nói sao, lần nào gặp cũng nghe cậu ta nhắc tới Hựu Bình, nghe chán cả tai. Mà cậu cũng nên gọi chị dâu dần đi cho quen _Hiểu Hoa xen ngang.

- Hihi. Ngại quá, Em chồng _Huyên Huyên nghe xong liền đùa lại với Hiểu Hoa.

Chị à? Chị cái con khỉ ấy. Không thèm giữ ý tứ nữa, Nguyệt Yên bực bội ra về, không thèm chào một câu, khiến hai người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rõ ràng vừa rồi còn vui vẻ mà.

Tên chết tiệt kia, không học chung với cô liền lặp tức đi lăng nhăng. Dù chỉ là bạn nhưng không hiểu sao lòng cô lại thập phần khó chịu, máu như đang được đun sôi. Về đến nhà cô liền gọi ngay cho Hựu Bình.

- Tên chết tiệt kia, cậu có biết Huyên Huyên không?

- À. Hình như là học chung lớp với tớ. Mà có chuyện gì mà dữ vậy.

- Phải rồi, tôi thì dữ dằn còn cô ta thì hiền lành, đáng yêu chứ gì.

- Ấy, ấy làm gì có. Mà có chuyện gì sao?

- Cậu đang yêu cô ta sao lại không nói với tớ?

- Không có, làm gì có chứ. Mình với cổ chỉ là bạn thôi.

- Là bạn biết tôi là em cậu lại kêu tôi bằng em chồng, là bạn mà thuộc được địa chỉ nhà cậu, trong khi chơi với cậu 15 năm nay giờ tôi mới thuộc, lại còn lại còn từng về nhà cậu nữa chứ.

Cô ức đến phát nghẹn, hét to để giảm bớt phần nào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng. Là do cô vô tâm không để ý đến cậu thôi, sao giờ lại trách cậu, người ta muốn nhớ muốn thích cậu, cậu sao cản được, cô thiệt không nói lý lẽ mà, Hựu Bình trong lòng thầm than.

- Là hôm đó mình để quên sách, cổ ghé đưa thôi. Chắc vậy nên mới nhớ. Mà cậu có chuyện này cũng bực sao, bực gì chứ. Lo chuẩn bị đồ về quê đi, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa.

Cô được nghỉ hè một tháng nên định về quê thăm ba cô. Thật ra cô cũng không muốn về, vì trong lòng vẫn còn đang hận ông, nhưng nghe nói ông đang bệnh nên phải về chăm sóc ông một chút, cho trọn chữ hiếu. Đổ hết lỗi lên người ông cũng không đúng, vì sau đám ma ông bà nội, cha cô đã bảo mẹ cô cùng về quê sinh sống, không thể bỏ cơ nghiệp truyền thống của dòng tộc bao lâu nay được. Nhưng mẹ cô kiên quyết không chịu nên hai người đã ly hôn. Cô cũng đồng tình với mẹ, đang yên ổn ở đây, bảo đi là đi được sao. Vùng đất nghèo nàn ấy làm sao cô có thể đi học được, ông không nghĩ cho tương lai của cô sao. Nên cô ghét khi phải nói về ông, khi phải gặp ông, 8 năm nay vẫn chưa về đó một lần, nhưng vì trách nhiệm một người con bây giờ cô đành phải về.

- Đi hay không là chuyện của tớ, liên quan gì cậu. Cô bực bội quát.

- Sao không, không phải mình sẽ đi cùng cậu sao.

- Quê tớ ai cho cậu đi, đi mà về quê Huyên Huyên nhà cậu ấy.

Cúp ngang điện thoại cô nằm xuống giường, trong đầu hiện về những lời nói của Huyên Huyên làm ngực đau nhói. Lúc trước khi vào đại học, Cô vì sợ xa cậu, nên cậu đành đăng ký học chung Trường với cô, nhưng vì mỗi người mỗi sở thích nên không học chung khoa, vậy mà cô vẫn không giữ cậu được. Hựu Bình thì vui sướng cực kỳ, là cô đang ghen sao, trong lòng tăng thêm một tia hy vọng. Cô ngang ngược, Cô kiêu ngạo nhưng anh vẫn yêu, yêu luôn cả cái cách ngang ngược, kiêu ngạo ấy. Tình yêu thật kì lạ, là thứ mà ta không bao giờ giải thích được.

Trên bến xe chiều, đã qua hai chuyến xe rồi nhưng Nguyệt Yên vẫn không có ý định đứng lên. Cô vẫn đang chờ, cô không phải chờ xe mà là chờ cậu, chẳng phai cô là người không cho cậu đi sao, vậy thì chờ cái gì chứ. Quá nửa tiếng so với giờ hẹn rồi, cậu có bao giờ trễ hẹn với cô đâu. Nhìn mọi người tấp nập khiên đồ lên xe, khoé mắt cô thấy cay cay, cậu bỏ cô thật rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro