HIỂU LẦM NỐI TIẾP
Gần đây Hựu Bình đã không còn ra ngoài cùng Dương Ổn, Nguyệt Yên cũng có phần yên tâm hơn, hôm nay cô định kiếm Hựu Bình đi dạo. Kiếm mãi không ra anh chàng, sau đó nghe được anh đang ở bếp. Cô vừa tới cũng là lúc nghe được câu chuyện không hay chút nào.
- Oa, cô gái nào may mắn được thiếu gia Hựu Bình đây làm bánh cho đây a_ Dương Ổn kế bên chọc ghẹo Hựu Bình. Anh nhíu nhíu mày nghĩ ngợi rồi cười tươi đáp lại.
- Chẳng phải sắp sinh nhật chị rồi sao, chị còn hỏi.
Anh rõ ràng là nhờ Dương Ổn chỉ cách làm bánh, để sắp tới Noel làm cho Nguyệt Yên. Do chiều qua thấy Dương Ổn làm bánh chocolate khá ngon, nên anh đã có ý tưởng này. Vừa rồi thấy Dương Ổn trêu anh cũng đùa lại, chứ đầu tháng 12 là anh vô học lại rồi, có ở đây đâu mà dự sinh nhật cô nàng. Với họ đơn thuần là vậy, nhưng với Nguyệt Yên thì hoàn toàn khác. Bao hờn ghen vừa được dằng xuống nay lại trỗi lên mạnh mẽ. Cô hằn học bỏ đi, sự chán ghét Dương Ổn lại tăng thêm mấy phần. Bắt gặp Hạo Niên đang chỉ dẫn các đào hát, Cô cũng tò mò lại xem. Cái này cô thấy cũng thích nên liền nhờ Hạo Niên chỉ cho. Tiếng cô lên rất cao, giọng lại ấm áp nên cất tiếng hát nghe cũng khá hay. Vì đã được tiếp xúc từ nhỏ nên cô nhanh chóng tiếp thu được và làm khá tốt, Hạo Niên kế bên cứ khen lấy khen để. Đang lúc luyện tập đoạn múa thương, do không quen nên Nguyệt Yên tập thế nào cũng không được, có cơ hội gần mỹ nhân Hạo Niên liền ra sau cô, vòng tay lên trước nắm tay cô hướng dẫn tập. Ở trên sân khấu Nguyệt Yên chăm chú luyện tập không để ý, ở dưới sân khấu Hựu Bình và Dương Ổn cũng chăm chú nhìn không kém. Nhìn cảnh trên đó, lòng Hựu Bình như có lửa đốt, tay run run làm vài chiếc bánh trên dĩa anh đang cầm cũng rớt ra. Nguyệt Yên lướt mắt thấy Dương Ổn và Hựu Bình, cô khẽ hứ một cái rồi quay đi. Cùng nhau làm bánh, giờ thì tình tứ ra đây trêu ngươi cô sao. Hựu Bình bực bội ném cả dĩa bánh vào sọt rác. Còn lơ anh nữa ư. Vì cớ gì anh cố gắng cực khổ làm bánh cho cô, còn cô thì không biết xấu hổ ôm ôm ấp ấp với người khác. Dương Ổn chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ, đúng là con nít, suốt ngày giận hờn nhau. Chỉ hơn có 2 tuổi nhưng trông cô chính chắn hơn hẳn.
Đến tối hai người vẫn không nói với nhau câu nào, Nguyệt Yên chán nản ra bụi trúc trước hiên ngân nga vài câu.
- Hỡi chàng ơi, thà nguyện làm quỷ lưu đầy nơi cửu tuyền nhưng được sống trong tim chàng, còn hơn sống đấy mãi mãi phải rời xa.
- Là vở Thiên Trường Địa Cửu sao? Em thích nó à _ Dương Ổn từ đâu đến bên nhẹ giọng hỏi cô.
- Ừ. Lúc trước có nghe ông bà hát nên biết.
- Chị cũng thích bài này nhất, tiếc là giờ không được hát nữa.
- Tại sao chứ? Nguyệt Yên có chút tò mò.
- Vì cần nhiều người có thực lực, với lại yêu cầu kỹ xảo cao, nhiều dụng cụ.
Đây là vở kịch nói về một đôi tình nhân, sau khi anh chàng thi đậu được lên làm trạng nguyên, vua liền bắt cưới công chúa, anh vì thương cô tình nhân nhỏ ở nhà nên cương quyết không chịu. Hoàng thượng tức giận liền bắt cô gái, bắt cô phải rời xa chàng nếu không thì chết. Cô liền chọn cái chết, đêm ấy cô mặc áo đỏ, đợi vào canh tý thắt cổ tự vận, theo như lời truyền thuyết xa xưa, làm như vậy để được biến thành quỷ dữ. Để trừng trị những kẻ ích kỷ, độc ác đã chia rẽ họ. Và sau đó cô đã giúp chàng trai giết vua, lên ngôi hoàng đế, vì cảm thương cho tấm lòng của cô, chàng đã không lấy vợ, cô độc đến cuối đời. Vì phải tạo phần ma quái, kỳ dị nên cần kỹ thuật cao là chuyện đương nhiên. Nguyệt Yên cũng hiểu nên ậm ừ cho qua chuyện.
- Hay để chị dạy em hát bài này nhé.
Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn cô. Cô gái này lạ thật, không biết cô ấy vô tư, không biết mình ghét cổ hay là tiếp cận mình có ý đồ gì đây. Không để Nguyệt Yên suy nghĩ, Dương Ổn liền kéo cô đi tập hát. Dù không thích nhưng với niềm đam mê kinh kịch, nên cô tạm bỏ qua mọi hiềm khích chăm chỉ tập hát. Chắc có lẽ là do gen di truyền, nên chỉ sau vài ngày Nguyệt Yên đã nhanh chóng hát được. Cô còn tập được một màn siếc nguy hiểm nữa. Nhìn Nguyệt Yên chăm chỉ như vậy Hạo Niên liền có chút lo lắng. Bao lâu nay không thấy mặt, khi ông chủ bệnh liền về đây, đã vậy còn học hết mọi tiết mục nữa, không lẽ cô định sẽ kế thừa ông chủ? Vốn dĩ ban đầu nếu không có cô, Anh sẽ là người duy nhất kế thừa nơi này, vì ông chủ không có con cháu, Anh lại là người thân cận duy nhất của ông. Bây giờ cô xuất hiện vị trí anh đang bị lung lay, lòng không yên ổn được.
Hôm nay thấy khó chịu trong người, Dương Ổn có chút nghi ngờ liền ra chợ mua que về thử thai, kết quả đúng thật là đã có. Cô vui mừng khôn siết, cô và Hạo Niên yêu nhau đã lâu nhưng luôn lén lúc, phần vì không muốn mọi người bàn tán ra vào, là nghệ sĩ đã đủ chuyện bị người ta soi mói lắm rồi, phần vì sợ người khác bảo anh thiên vị vợ, không thể công khai bên vực cô được. Cô ngây thơ tin thật, đâu biết đó chỉ là cái cớ của anh, để tự do phóng túng với những cô gái khác. Lần này có con rồi, bắt buộc phải cưới thôi. Cô hẹn anh ra để báo tin vui, anh cũng hẹn cô ra có chuyện cần nói. Cô hồi hộp không biết anh có bất ngờ gì dành cho mình, nên nhường anh nói trước. Hạo Niên nhìn cô buồn bã lên tiếng.
- Mình... Chia tay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro