Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÁO SẮC KHÔNG CHỈ MÌNH TA

Hựu Thiên đến bên Nguyệt Yên, khẽ nhẹ đầu cô cất tiếng.

- Còn không mau lên xe đi, ngồi đây làm gì.

Cô ngước mặt lên, nước mắt giọt ngắn giọt dài nhìn anh, kế bên anh còn có cái va-li thật to. Cái mũi nhỏ xinh sụt sịt vài tiếng.

- Cậu kêu không đi mà.

Nhìn cô anh bỗng đau lòng, hận mình sao mà giỡn dai. Thật ra anh đã đến trước cô, trước giờ vẫn vậy, anh chưa bao giờ trễ hẹn với cô, nhưng nhớ tới lời cô lúc sáng anh có chút tự ái. Rồi vào quán nước gần đó, âm thầm quan sát chờ cô đến. Anh là đợi cô hối hận, gọi anh đến, cô thì lì lợm đợi anh nhưng quyết không gọi. Hai người vì ngang bướng mà không ai lên tiếng trước, cứ đứng đó đợi nhau. Mãi đến khi cô khóc, anh mới không kiềm được lòng đầu hàng trước. Đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Là ai không cho tớ đi hả? Bảo không cho đi mà sao giờ còn chờ.

- Ai chờ cậu.

Cô hừ mũi, rồi giận dỗi bước đi. Anh chỉ biết cười trừ chạy theo. Cuối cùng anh cũng không bỏ cô, cho dù cô ngang ngược hay là vô lý đi chăng nữa. Cảm giác ấm áp lạ thường.
Đường từ đây đến nhà cha cô đi xe khoảng một đêm, ngồi trên xe mệt mỏi Nguyệt Yên gục đầu lên vai Hựu Bình mà ngủ. Nhìn gương mặt say ngủ của cô, tim anh không tự chủ được mà đập mạnh, ở bên cô đã 15 năm nhưng anh vẫn chưa chữa được căn bệnh này. Anh thật sự yêu cô, nhưng vẫn không dám ngõ lời, vì vẫn chưa xác định được tình cảm của cô, sợ cô sẽ xa anh. Dù chỉ là bạn nhưng đối với anh vậy là đủ rồi, chỉ cần là ở bên cô.
Sáng hôm sau, hai người tới Thiên Tân cũng là 9h sáng. Ở vùng hẻo lánh này thì rạp hát Nguyệt Dương là lớn nhất, nhưng cũng chẳng khá khẳm hơn bao nhiêu, vì kinh kịch thời nay đã không còn được ưu chuộng. Đoàn hát khá rộng, có 4 gian, gian đầu tiên nơi dành cho các đào, kép hát, tiếp đến là nhà chính của ông chủ, ở giữa là đại sảnh rạp hát, gian cuối cùng là nơi dành cho các nhân viên, phục dịch. Sát bên đoàn hát là nhà pcủa kép hát nổi tiếng Ông Hạo Niên, cũng là người quản lý của đoàn hát, tuy hai bên gần nhau nhưng cổng vào rạp hát hướng Bắc, cổng nhà Hạo Niên lại hướng đông, chính là gần nhà mà xa ngõ. Bên trong phòng vang lên tiếng thở gấp gáp của cặp tình nhân đang mây mưa, phục dịch Ung ngại ngần không dám gõ cửa, nhưng vì sự việc nghiêm trọng nên đành phải cắt ngang cuộc vui của hai người.

- Quản lý Ông, có người tự xưng là con gái ông chủ đang đợi bên đoàn, ông chủ sáng nay khó chịu bảo không được làm phiền, tôi thật không biết phải làm sao.

Động tác Hạo Niên dừng lại, thì ra là đứa con bất hiếu của ổng sao, 8 năm nay chưa hề về, sao nay lại về. Lưu luyến đôi môi mỹ nhân dưới thân một chút, Hạo Niên uể oải thay đồ đi ra. Không quên dặn dò người trên giường.

- Dương Ổn, lát em ra sau nhé, không mọi người lại bàn tán. Anh đi trước đây.

Nói rồi anh lại cúi hôn cô lần nữa mới dứt khoát rời đi.
Tiến đến bên Nguyệt Yên, Hạo Niên chìa tay ra.

- Tôi là Hạo Niên, quản lý ở đây.

Nguyệt Yên sững sờ nhìn anh, mái tóc dài nghệ sĩ, gương mặt trắng trẻo lịch lãm. Nếu Hựu Bình mang nét đẹp mạnh mẽ, năng động thì chàng trai này lại mang nét đẹp dịu dàng, ấm áp. Hạo Niên cũng trân trân nhìn Nguyệt Yên, mái tóc xoăn nhuộm vàng, trang phục sành điệu, đúng chuẩn con gái thành phố, người mà làng quê này rất hiếm khi gặp. Hựu Bình khó chịu trước thái độ hai người, đưa tay ra bắt lấy tay Hạo Niên, trước khi Nguyệt Yên giơ tay lên. Anh không thích người khác đụng vào người con gái của mình.

- Tôi là Hựu Bình, còn cổ là Nguyệt Yên con gái chú Tần.

Hạo Niên như sực tỉnh, mỉm cười dẫn họ vào trong. Anh hiểu rõ bệnh của ông chủ, là tâm bệnh mà ra, do xa cách vợ con lâu ngày, lại thui thủi cô đơn ở chốn hẻo lánh này nên mới vậy, gặp được cô biết đâu lại nhanh chóng khoẻ ngay. Đang đi được nửa đường thì có tiếng gọi cắt ngang.

- Hạo Niên. Là khách đến tham quan rạp hát à?

Một cô gái tay mang một giỏ rau quả tiến lại họ. Cô đẹp đến kinh người, khiến Nguyệt Yên cũng mấy phần ganh tỵ. Hựu Bình thì nhìn đến ngẩn ngơ. Mái tóc đen óng dài tự nhiên, da trắng hồng không son phấn, nét đẹp giản dị, mộc mạc. Hạo Niên nhìn cô cười lắc đầu.

- Em vừa đi chợ về sao. Đây là con gái của ông chủ Mị, Nguyệt Yên. Còn đây là bạn cổ Hựu Bình.

Cô gái đó cười tươi hơn, giọng nói trong trẻo lại cất lên.

- Chị là Dương Ổn nè, em còn nhớ chị không.

Nhìn nét mặt đờ đẫn của Hựu Bình, Nguyệt Yên có chút khó chịu, đâm ra có ác cảm với Dương Ổn. Không trả lời cô quay lại, thúc mạnh cùi chỏ vào Hựu Bình rồi đi tiếp. Hựu Bình giật mình xoa xoa ngực rồi xin lỗi Dương Ổn, mong chị đừng để ý hành động thất lễ đó của Nguyệt Yên. Cô gái Dương Ổn người đẹp tính cũng đẹp, chỉ cười nhẹ bảo không sao.
Sau khi gặp lại con gái tâm tình của ông Tần tốt hẳn lên, mấy cơn đau tim cũng ít xuất hiện hơn. Hựu Bình và Dương Ổn thì hợp nhau kinh khủng, dạo này sớm tối luôn cùng nhau, lắm lúc còn quên đi sự hiện diện của Nguyệt Yên. Làm cho ác cảm Nguyệt Yên dành cho Dương Ổn nay trở thành sự ghen ghét. Dương Ổn ở đâu là ở đó không có Nguyệt Yên, cô ghét Dương Ổn ra mặt, cả đoàn hát không ai không biết. Còn Dương Ổn thì luôn vô tư chỉ biết cười gượng, nhúng nhường Nguyệt Yên. Dạo gần đây Hạo Niên thường hay tiếp cận Nguyệt Yên nhưng cũng không làm tâm tình cô khá được. Hôm nay Hựu Bình lại chủ động tìm Nguyệt Yên.

- Đi ra đây với tớ đi, nơi này đẹp lắm.

- Dương Ổn nay bận à? Sao không rủ người đẹp của cậu đi cùng ấy.

- Gì nữa vậy.

Không để cô lắm lời, Hựu Bình liền kéo Nguyệt Yên đi, dẫn cô đến ngọn đồi cách đó khá xa, đứng chỗ cao nhất anh chỉ cho cô.

- Ở đây đẹp đúng không.

Đúng là không thể phủ nhận được, có một con suối nhỏ chạy qua, bên cạnh là một rừng trúc, xa xa hơn là cánh đồng ruộng bậc thang ngay ngắn, cứ ngỡ như là bồng lai tiên cảnh.

- Bên kia có suối nước nóng tự nhiên nữa, nếu như xây khu du lịch ở đây thì nhất định sẽ rất đắt.

Anh dẫn cô đi vào đó ngâm chân.

- Cậu bị ngốc à, Ai lại chịu rót tiền về đầu tư nơi hẻo lánh này chứ.

Cô cười trêu cậu. Như nhớ ra điều gì cô lại hỏi cậu.

- Chỗ này cậu với chị Ổn hay tới lắm hả?

-Ừ. Mình nhờ..

-Được rồi, mai mốt chỗ nào có chỉ thì đừng có dẫn mình tới.

Nói rồi cô hùng hổ đứng lên. Anh nắm tay cô lại nhăn mày hỏi.

- Sao vậy? Cậu ghét chỉ lắm hả?

- Ừ. Ghét lắm.

Không để anh noi tiếp, Cô hất tay anh ra bỏ đi về trước. Anh không khỏi thở dài, do Dương Ổn hiểu được tình ý của anh với Nguyệt Yên nên ủng hộ anh mạnh dạng tỏ bày. Cất công lùng sục mấy ngày nay, nhờ chị Dương Ổn dẫn đi những nơi đẹp, để một lần mạnh dạng tỏ tình cùng cô, vậy mà lại thành ra như thế này. Cô gái này đúng là không biết phải chiều sao mới được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro