Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN Ở MIẾU THÀNH HOÀNG

Sáng nay dậy sớm Nguyệt Yên miên man nghĩ, không biết tại sao chỉ mỗi mình bị cô ta hù doạ, mặc dù có ghét nhưng không đến nổi thế chứ. Rồi chợt cô phát hiện ra, phòng nào cũng được dán ba tấm bùa vàng trước cửa, riêng phòng cô thì có. Lòng đầy thắc mắc cô hỏi một người phục dịch thì được biết, phòng nào cũng được dán, đầu năm là đến miếu thành hoàng mua về, dán tất cả các phòng nhưng không hiểu sao phòng cô lại bị mất. Ra là vậy, do phòng cô không dán bùa nên mới bị ma quỷ dễ dàng quấy nhiễu, hỏi đường đến miếu thành hoàng sau đó cô lặp tức đi liền. Sau khi mua được bùa, cô còn được người ta hướng dẫn kỹ càng. Miếu thành hoàng là nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đường đi lên một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, đường nguy hiểm lại không có nhà cửa ven đường, nên đường lên đây cấm mọi phương tiện giao thông, chỉ cho người đi bộ lên. Lúc xuống Nguyệt Yên có chút mệt, lại nắng, nhìn thấy một cây si mọc sát vực cô liền vào nghỉ ngơi. Bóng mát của cây làm cho cô thấy thoải mái hơn, cái nắng gay gắt cũng dần tan biến, nhưng được một lúc lại chuyển sang lạnh. Giữa trời nắng này mà lạnh thì hơi kì lạ, trong lòng bỗng hoảng sợ. Không đợi cô hoài nghi lâu, một tán cây liền vươn ra, tóm lấy chân cô, các cành cây khác thì tán vào mặt cô đau rát. Một tán cây nữa lại vươn tới, Cô quơ tay chống trả, tay vung loạn xạ để khỏi đau. Đẫm mạnh lên cái cây đang quấn chân cô, nó như biết đau buông cô ra một chút, nhanh chóng bước chân ra. Cô muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng không thể. Phía trước và hai bên đều mọc ra những tán cây, đánh vào mặt đau rát, cô chỉ có thể lùi về sau. Khi lùi được ba bước, chân hụt vào khoảng không, lúc đó Nguyệt Yên mới giật mình, chết thật phía sau lưng cô là vực thẳm, vì quá hoảng sợ, lại bận chống chọi với lũ cây này mà cô quên mất. Quơ quơ hai tay để giữ lại thăng bằng, một tán cây lại đánh mạnh vào tay cô, khiến cô bật người ra sau. Hết hy vọng, cô nhắm mắt chờ cái cảm giác đau rát khi tiếp đất, sau khi rớt từ độ cao này xuống. Giữa khoảng khắc đó, cô thấy một cánh tay vòng qua eo kéo cô lại, mũi đập vào bộ ngực rắn chắc của ai đó thấy đau đau, ngửi thấy mùi hương quen thuộc cô ngẩn lên. Nhìn thấy người mà cô suýt bật khóc, trải qua ranh giới giữa sự sống và chết, giờ được sống lại cô thấy hạnh phúc vô cùng, lòng không kiềm được, giọng run run vô thức gọi tên người đối diện.

- Hựu Bình, Hựu Bình...

- Ngoan nào, có tớ ở đây rồi.

Hựu Bình ôm chặt lấy cô, lòng đầy thắc mắc. Như ý thức được điều gì Nguyệt Yên nắm tay Hựu Bình, nhìn gốc cây nay đã yên lặng, dè dặt nhặt gói bùa văng gần gốc cây lên, rồi nhanh chóng kéo Hựu Bình đi. Căng thẳng đi một mạch không nói câu nào, mãi đến khi ra khỏi đoạn đường có vực cô mới dừng lại, thở hắt ra. Nhìn Hựu Bình, tay nắm chặt vai cậu lắc lắc.

- Cậu thấy chưa, chắc chắn là chị ta rồi. Từ khi chị ta mất là tớ gặp đủ chuyện, suýt nữa là chết rồi. Chị ta đã tin vào câu chuyện đó. Chị ta đã biến thành quỷ dữ rồi.

Anh nhìn chằm chằm cô đầy khó hiểu. Biết là Hựu Bình không tin mình, Nguyệt Yên tiếp tục, giọng khẩn trương.

- Vậy cậu nói xem, tại sao những cái cây đó lại chuyển động, lại tấn cống mình? Tại sao cậu tới lại không còn? Nó chỉ tấn công mỗi mình.

Anh nhìn cô lo lắng, ánh mắt cô hoang mang, giọng điệu bi thương, đầy khẩn trương đầy hoảng sợ, không chút giả tạo. Anh thở dài ôm chặt lấy cô, tay xoa xoa mái tóc mềm ân cần an ủi.

- Đừng lo, có tớ đây rồi, cậu sẽ không sao đâu.

Anh ban nãy chỉ thấy hai tay cô quờ quạn trên không, rồi bất chợt lùi dần về vực, sau đó nhắm mắt cam chịu buông tay. Ban đầu anh còn tưởng cô giở trò gì, không ngờ lại là tự mình hoang tưởng như vầy, anh thấy thật lo lắng, chắc tại do quá sốc về cái chết của Dương Ổn chăng? Cậu yên tâm, sau khi trở về thành phố tớ nhất định sẽ chữa trị cho cậu.
Nguyệt Yên sau khi về nhà liền theo lời chỉ dẫn, đem tất cả bùa lên bàn thờ, thấp ba nén hương, đợi tàn rồi đem một ít nước sạch rẩy vào, sau đó đem dán khắp phòng mình. Còn giữ một ít dán quanh giường mình. Sau khi làm xong cô mới an tâm, chuẩn bị đi ăn cơm. Gần đây do sợ hãi quá độ, cô đã không ăn uống gì, hốc hác hơn hẳn, Hựu Bình cố gắng gấp thật nhiều thức ăn cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy. Hôm nay do đã dán bùa cẩn thận nên cô cũng bớt lo lắng hơn. Ông Tần thì mặt mày ủ rũ, chỉ húp mấy miếng cháo chứ không ăn nổi cơm. Tuy vậy ông vẫn không quên lo cho Dương Ổn.
- Quản gia Ông, đồ cúng mở cửa mả cho Dương Ổn đã lo đầy đủ chưa?

- Dạ rồi ạ. Mọi thứ đều đã đặt hết rồi, ngày mốt họ sẽ mang đến.

- Nhớ đừng quên mía đó.

- Dạ.

Khoan đã, nguyệt Yên quên mất chuyện này. Cô trực tiếp đứng lên nói.

- Cha, không được. Con chẳng phải đã nói rồi sao, chị ta rất lợi hại. Mới chết mà chị ta đã làm ra những chuyện như vậy rồi, khi cúng mở cửa mả là linh hồn được hội tụ đầy đủ, chị ta chắc chắn sẽ còn ghê gớm hơn. Tuyệt đối không được.

- Xằng bậy, ai là quỷ dữ chứ. Khi còn sống con ăn hiếp Dương Ổn ta không nói, nay nó chết rồi còn đặt điều.

Thâm tâm Nguyệt Yên như bị xé tan ra. Đó là sự thật nhưng nói cách mấy cũng không ai tin. Lời nói cô không đáng tin tới vậy sao? Người đó là cha cô mà, tại sao lại nghĩ cô như vậy được chứ?

- Cha. Chị ta thực sự đã xém giết con. Chị ta là cố tình muốn thành quỷ.

-Đủ rồi chị Nguyệt Yên, chị ghét Dương Ổn cỡ nào thì ghét, nhưng người ta mất rồi thì buông tha đi. Tôi thật sự nghe không nổi nữa_ một diễn viên xiếc tên Lâm Thị trong rạp hát bất chợt lên tiếng, giọng điệu cáo buộc Nguyệt Yên.

- Im đi. Tôi thực ghét cô ta nhưng cô ta mất rồi tôi nói xấu để làm gì? Cô không biết thì đừng nói.

- Đúng vậy. Chị làm vậy để làm gì, tôi cũng muốn hỏi đó. Ai hiểu nổi lòng dạ chị chứ.

- Cô...

- Đủ rồi. Không để Nguyệt Yên tiếp tục, ông Tần hét lên. Ôm lấy ngực trái mình đau đớn. Nhìn đứa con ngang ngược không nghe lời của mình, ông thấy ngực trái đau nhói, tại sao hai đứa nó lại thành ra như thế chứ. Phục dịch Ung nhanh chân đi lấy thuốc cho ông. Nguyệt Yên thì thập phần tức giận nhưng không dám nhiều lời, sợ cha mình lại lên cơn đau tim nên hung hăng bước ra ngoài.
Rạp hát có ký hợp đồng với một công ty du lịch, cho du khách đi biển Thiên Hải, thuận đường ghé qua đây xem kinh kịch, dù trong nhà có chuyện nhưng mọi người vẫn ráo riết tập luyện. Lâu lâu mới có đoàn xem hát lớn đến nên mọi người rất hăng say, tạm thời gác qua mọi chuyện buồn. Nguyệt Yên có một tiết mục là xiếc tự mở trói. Cô sẽ chui vào một chiếc hộp đứng, hai bên là hai hàng gươm sắc bén, chúng được giữ bằng sợi dây thừng, bên dưới sợi dây sẽ đặt một ngọn đèn cầy. Cô sẽ bị cột chặt hai tay, bỏ vào trong chiếc hộp khóa luôn cửa hộp. Trong vòng hai phút cô phải tự mở hai tay, miệng giả vờ mở không ra dây thừng, kêu hét vài tiếng, cũng là để chứng minh cô còn ở đó. Rồi dùng chìa khóa được đưa trước, mở cánh cửa phía sau hộp trốn ra ngoài. Khi ấy lửa sẽ đốt hết dây thừng, hai hàng gươm nhọn kia sẽ đâm vào trong hộp, mọi người sẽ sợ hãi, còn cô thì lẻn ra ngoài rồi đi từ cổng vào một cách ngoạn mục. Nguyệt Yên đã tập thành thục, nhưng vì mới cãi nhau với cha xong, Cô không muốn trở lại nhà. Liền tới sảnh chính cùng Lạp Uy tập luyện. Lạp Uy đã rèn luyện thành thạo vài đệ tử nên ngày mai không có tiết mục gì. Nguyệt Yên liền bắt anh suốt đêm chỉ dậy cô, hết cái này đến cái khác tới gần 2h sáng. Thấy cô gái nhỏ đã mệt lã, nhưng vẫn giả vờ không sao, miệng hỏi anh đủ chuyện, Lạp Uy không khỏi buồn cười. Trải một chiếc chiếu ra giữa sảnh.

- Nguyệt Yên lại đây ngủ chút đi.

- Em không buồn ngủ mà. Cô nén ngáp trả lời anh.

- Được rồi, Anh hiểu mà. Mau ngủ đi, không mai nhất định không diễn nổi đâu. Anh sẽ canh cho. Nhanh.

Lạp Uy cười hiền nhìn cô. Nguyệt Yên ngoan ngoãn nghe theo, vừa nằm xuống đã ngủ ngay, Hôm nay cô vất vả cả ngày rồi. Anh nhẹ nhàng lấy y phục diễn đấp cho cô, rồi quay vào vách tường nhẹ giọng.

- Ra đi. Tôi không làm gì cổ đâu.

Từ trong góc tối, Hựu Bình ngại ngùng bước ra. Thế là hai người ngồi canh Nguyệt Yên tới sáng. Trong đêm đó, hai người đã trò chuyện suốt đêm, Hựu Bình cũng đã hiểu vì sao Lạp Uy sẽ không làm gì cô. Vì Lạp Uy là người đồng tính, khi cha mẹ phát hiện ra, ngăn cản anh không được liền nổi giận đánh đuổi anh đi. Xấu hổ, nhục nhã, anh đã từ bỏ mối tình đó, rồi lang thang theo một hội chợ diễn xiếc. Ông Tần nghe chuyện, thương tình nhận anh về đoàn. Hựu Bình nghe chuyện lòng có chút thương cảm, thầm cầu mong cha mẹ sẽ hiểu anh hơn. Yêu nhau, lấy nhau chẳng phải để sống yên ổn hạnh phúc hay sao, nếu anh đã thấy hạnh phúc sao họ không thể nghĩ cho anh. Họ có thực sự vì anh, mong anh hạnh phúc. Hay chỉ ích kỷ nghĩ cho sĩ diện của riêng họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro