CHỊ MỚI LÀ KẺ CƯỚP
Đêm khuya gió réo bụi tre nghe xào xạt, ánh trăng mờ ảo hắt lên mái hiên càng tăng thêm tính quỷ dị. Thân ảnh Dương Ổn đứng đó mỏng manh giữa làn gió, mặt không biểu cảm nhưng lại toát lên vẻ đau thương tột cùng.
Giờ đây Dương Ổn rất muốn một dao cắt đứt đi mạng sống con người đốn mạt đó, nhưng thậm chí là ánh nhìn lạnh lùng cô cũng không làm được. Đó là người cô yêu thương. Khi nhận ra sự thật về thân thế, mẹ lại mất đi, cô như mất đi phương hướng, hoang mang gần như tuyệt vọng. Là anh, người đã đưa đường dẫn lối, an ủi vỗ về cô, cùng cô liếm láp vết thương lòng. Anh cũng là người yêu thương cô, chiều chuộng cô hết mực, mặc dù cô cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều nhưng những thứ tốt nhất anh có đều dành cho cô.
Giờ đây lại là người cô nên hận nhất, đã hủy hoại đi tương lai, mạng sống của cô và con cô, thậm chí là tàn nhẫn đập nát đi tình yêu của cô suốt bao năm qua. Nhưng cô hận được sao? Không, cô không làm được. Yêu một người dễ hơn hận một người rất nhiều, khi mà trong tâm trí, trong cuộc sống của cô chỉ có duy nhất một mình anh. Biến tình yêu thành thù hận ư? Đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Bởi vì đã không yêu rồi tại sao lại phải hận, mà đã yêu rồi có thể hận được nữa chăng?
Một làn gió lạnh lướt nhẹ qua mặt Dương Ổn, nhưng trong tim cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Phải rồi, ít nhất bây giờ cô cũng không cô đơn nữa, cô còn có con, còn có cha, bây giờ chẳng ai có thể giành với cô nữa rồi. Cô nhẹ nhàng cười dời mắt về phía Nguyệt Yên.
- Cuối cùng tôi cũng thắng cô được một lần rồi. Bây giờ cha đã lựa chọn tôi rồi đấy.
Nguyệt Yên đang vùi gương mặt nhỏ trong lòng Hựu Bình chợt ngẩng lên. Thân hình mảnh mai đó tuy nói ra những lời khó nghe nhưng ánh mắt lại chẳng mang theo chút đắc thắng nào. Mà là một chút nuối tiếc, một chút bi thương và phảng phất một tình thương cao cả.
Nguyệt Yên đã hiểu, cô gái đó làm mọi điều cho em gái mình, hi sinh tất cả cho mọi người nhưng chưa một lần nhận mình là người tốt. Có lẽ đây là ân huệ cuối cùng của Dương Ổn ban cho Nguyệt Yên chăng. Để Nguyệt Yên thấy rằng con người Dương Ổn cũng không phải tốt lành gì, để Nguyệt Yên an an ổn ổn sống tốt lành với nổi niềm chán ghét Dương Ổn, còn hơn là sống dằn vặt, ân hận suốt quãng đường còn lại. Nguyệt Yên làm sao mà không nhận ra tâm ý này, nhưng cô làm sao mà phụ được tấm lòng này của Dương Ổn đây. Nguyệt Yên khụt khịt cái mũi đỏ ửng, cất giọng khàn khàn.
- Chẳng phải từ nhỏ cha đã chọn chị rồi sao. Chị mới là kẻ cướp đáng ghét nhất.
Nói rồi Nguyệt Yên quay lại tiếp tục vùi mặt trong lòng Hựu Bình. Sắp đi rồi, người đó sắp đi rồi. Người chị luôn yêu thương cô hết mình nhưng cô chẳng mảy may nhận được. Đến lúc nhận ra lại là lúc phải rời xa, quá trễ rồi, bây giờ cô hối hận có kịp nữa chăng?
Cô từ nhỏ tuy nhận được yêu thương nhưng luôn từ chối tiếp nhận. Tỏ vẻ kiêu căng là để che lấp đi nội tâm tự ti, sợ hãi một ngày đem yêu thương cho đi, nhưng người khác lại như cha cô vứt bỏ không quan tâm. Nên từ đó cô đã chẳng thể tiếp nhận thêm tình yêu thương nào nữa, đóng mình trong vỏ bọc đại tiểu thư.
Còn chị thì sao? Cũng là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như cô, nhưng chị lại lựa chọn khác, lựa chọn yêu thương tất cả mọi người, ban phát sự thiếu hụt của mình cho người khác để lấp đầy chỗ trống. Mà bọn họ có ai thật tâm thương lại chị đâu, đến người đầu ấp tay gối cũng phản bội lại chị một cách tàn nhẫn. Nhưng chị vẫn mỉm cười, sau lời nói của cô chị vẫn mỉm cười nhẹ nhàng rời đi. Chị luôn là như thế. Xin lỗi Dương Ổn!
_______
Sau đám ma ông Tần Nguyệt Yên bệnh gần một tuần mới khỏe lại. Trong một tuần đó Hựu Bình luôn chăm sóc cô tỉ mỉ, vì trong lúc đối diện với sinh tử cô vô tình đã thổ lộ với anh nhưng Hựu Bình cũng không nhắc gì chuyện này, so với bình thường chẳng khác gì mấy, chỉ là lúc đỡ cô ngồi dậy hay lại gần lau mặt cho cô luôn dán thêm vài chiếc hôn lên mặt, lên trán. Thỉnh thoảng còn hôn lên môi, liếm ướt bờ môi khô của cô đến mềm mại rồi mới mãn nguyện rời đi. Rõ ràng là ức hiếp người bệnh mà. Tuy vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh nhưng cô vẫn không đủ dày mặt để hỏi lại lần nữa. Thôi thì cứ an phận mà đợi đi.
Sau khi thấy Nguyệt Yên uống thuốc rồi mệt mỏi chiềm vào giấc ngủ Hựu Bình mới an tâm rời đi. Cô gái của anh, mặc dù người ngoài nói như thế nào nhưng chỉ có anh mới biết rõ cô lương thiện đến nhường nào. Mua một bó nhang Hựu Bình men theo đường núi vào khu nghĩa địa. Anh thấy thấp thoáng dáng vẻ của Hạo Niên đang quỳ trước mộ Dương Ổn. Hựu Bình tần ngần đứng lại, cũng không muốn phá vỡ phút giây riêng tư của hai người. Đành đứng lại chờ Hạo Niên rời đi vậy.
Thoáng lơ đãng liền thấy Hạo Niên tay cầm dao vung lên, Hựu Bình giật mình vội vã chạy lại. Nhưng muộn rồi, lúc anh đến Hạo Niên đã gục xuống đất, máu nửa thân dưới chảy ra lên láng thấm ướt cả quần, trên đất là vết máu hỗn loạn cùng một con dao, còn có cả bộ phận duy trì nòi gióng của đàn ông. Không cần nói anh cũng hiểu hắn đã làm gì. Phải, hôm nay Hạo Niên đã quỳ trước mộ Dương Ổn sám hối. Tự cắt đi phần đàn ông của mình, phát nguyện trong lòng chỉ có một mình Dương Ổn. Anh không muốn theo Dương Ổn xuống suối vàng, mà muốn dùng phần đời còn lại này của mình để bầu bạn, dọn dẹp mộ cho cô, ăn năn, hối hận đến suốt đời. Bởi vì cái chết là hình phạt quá nhẹ cho anh.
Hựu Bình hoảng sợ cài lại khóa quần cho Hạo Niên rồi ôm lấy hắn chạy như bay vào bệnh viện. Anh cũng không ưa gì Hạo Niên, vì đã hại một người phụ nữ trong sáng lương thiện như Dương Ổn, nhưng nhìn tình cảnh này anh cũng đã cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho Dương Ổn. Nếu không có anh, có lẽ hắn đã mất máu mà chết. Mà dù có muốn chết cũng không nhất thiết phải dùng cách đầy đau đớn này. Có lẽ hắn đang hành hạ bản thân để làm cho lòng nhẹ nhàng được đôi chút. Hắn có lẽ cũng rất yêu cô. Ai cũng có lúc phạm phải sai làm nhưng trân trọng nhất là quay đầu, biết hối cải.
Sau khi khỏi bệnh Nguyệt Yên quyết định sẽ ở lại gánh hát, tiếp tục công việc của cha. Hạo Niên cũng không còn tham lam cái ghế đó nữa. Thong dong làm một kép hát âm trầm, loại bỏ hầu hết những ăn chơi lạc thú lúc xưa. Hựu Bình thì phải trở lại thành phố, anh không biết hát cũng chẳng giúp được gì, anh lại còn phải đi học. Hôm đi anh cũng không nhắc gì tới chuyện kia, chỉ để lại cho cô mảnh giấy với hai chữ "đợi anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro