Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẬN KỀ CÁI CHẾT

Mãi đến 8h Nguyệt Yên mới tỉnh táo hoàn toàn, cô nhanh chóng gom tất cả đồ đạc vào chiếc va-li nhỏ, trên vai còn mang một chiếc ba lô. Rửa sơ mặt cô ôm đồ đi ra, ngang qua nhà ăn, mọi người hiện đang tập trung ăn sáng. Cô không thèm chào hỏi, chỉ buông một câu như thông báo.

- Hôm nay con sẽ về.

Hựu Bình đứng lên nắm lấy tay cô. Vẻ mặt âu lo.

- Ngày mai đi, mở cửa mả cho chị Ổn xong mình sẽ đưa cậu về.

Cô nhíu mày, mặt nhăn nhó trả lời.

- Không. Mình sẽ không ở đây một phút nào hết.

Môi định nói thêm gì đó thì tiếng ông Tần cắt ngang, giọng nhàn nhạt.

- Nó muốn đi thì mặc kệ nó.

Nguyệt Yên liếc về ông, một cái nhìn ông cũng không đáp lại. Cô có phần tức giận hung hăng hất tay Hựu Bình ra, đi thẳng ra cửa. Hựu Bình trong lòng lo lắng nhưng cũng bất lực nhìn cái dáng nhỏ nhắn của cô xa dần. Vẫn không có tiếng gọi lại nào, đó là cha cô đó sao. Lòng ngực uất ức chịu không nổi, khoé mắt cô cay xè, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Cô thầm nguyền rủa cô gái tên Dương Ổn kia, cô ta đã cho mọi người ăn gì mà họ bên vực cô như vậy chứ. Chán ngán nhìn dòng người qua lại, đúng là vùng hẻo lánh cô chờ đã nửa tiếng rồi vẫn chưa có xe. Đầu dựa vào một cái cây phía sau lưng, mắt cô lơ đễnh nhìn một vòng. Sau đó lại đưa mắt, vô tình lướt qua cái vòng đỏ trên tay. Mở vòng ra cô nhìn cho rõ, cái vòng đơn giản chỉ là hai mảnh dây quấn lại, phía bên trong được đan tên cô và Hựu Bình. Đây là món quà valentine đầu tiên Hựu Bình tặng cô, sau khi cô than thở không có bạn trai chắc chắn valentine sẽ không có quà. Nhưng không ngờ anh lại tặng cô, món quà valentine đầu tiên cho tình bạn. Lúc đó cô vui tới mức nhay cẩng lên, rồi đi khoe với mẹ quên luôn cả câu cảm ơn, mà hình như quên luôn cả nghe điều gì đó mà anh định sẽ nói. Cô đơn thuần nghĩ anh chỉ muốn an ủi cô, không có bạn trai cô vẫn nhận được quà. Cô đâu biết anh còn nghĩ nhiều hơn thế, chẳng phải anh đang khẳng định mình sẽ là bạn trai của cô hay sao. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng anh đã thấy cô chạy đi đâu mất, sáng hôm sau gặp anh thì bình thường như chưa có gì xảy ra. Anh đã nghĩ đây là cách từ chối khéo của cô, nên từ đó anh cứ vậy mà an phận làm bạn thân của cô. Anh đâu biết ngay phút đó cô đâu có nghe được điều gì. Nguyệt Yên khẽ cười chua chát, đúng là thời con nít, còn đâu người bên cô như hình với bóng. Tiếng còi inh ỏi làm Nguyệt Yên bừng tỉnh, xe khách đã đến đang thúc dục dòng người mau chóng lên xe. Cô cũng chen lên, xe khá nhỏ làm cô không có chỗ ngồi, phải đứng nơi cửa ra vào ở đầu xe. Một vài tiếng em bé khóc làm cho không khí ngột ngạt trong xe càng khó chịu hơn. Nguyệt Yên đưa một tay vịnh lấy thanh cầm cho khỏi ngã, khi này cô mới phát hiện chiếc vòng đã rơi từ lúc nào. Nhìn xuống chân tìm kiếm nhưng không thấy. Cô nhướng mình qua khỏi đám người xuyên qua cửa sổ, phát hiện nơi gốc cây cô vừa đứng không xa có một vật màu đỏ lấp lánh. Chắc chắn là nó rồi, chắc khi nãy chen lên cô đã làm rơi. Không nghĩ ngợi nhiều Nguyệt Yên nhanh chân xuống xe, tiến vừa phía chiếc vòng. Vừa nhặt được lên một tiếng va chạm mạnh khiến cô giật bắn người. Chiếc xe cô vừa bước xuống chưa đầy một phút, nay nằm thê thảm dưới bánh xe của một chiếc công tơ nơ. Đầu xe khách biến dạng méo mó, cái nơi mà trước đây một phút cô còn đứng đó. Máu từ đó tuông ra hỗn độn không phân biệt được. Cô nghe được tiếng rên rỉ, tiếng la hét chói tai hay cả tiếng thở hổn hển khó nhọc của những người bị kẹt trong xe. Máu từ cửa kính đã vỡ cứ thế chảy ra. Đứa bé đáng ghét mới khóc một phút trước giờ đã im bật, đầu chỉ còn một nửa nằm trong tay mẹ, mẹ nó đầu cũng đã quẹo sang một bên im lìm. Nguyệt Yên nhịn không được, Cảm giác buồn nôn dâng lên mạnh mẽ. Cô quay ra nôn được một chút bọt trắng, vì sáng nay vẫn chưa ăn gì. Hoảng sợ cô ôm lấy va-li chạy nhanh về nhà, một lần nữa chị ta giết hụt cô rồi.
Mọi người đang bận rộn chuẩn bị đồ cúng, thấy Nguyệt Yên trở về họ chỉ nhíu mày khó chịu một chút rồi thôi. Chỉ có Hựu Bình là vui vẻ hơn hẳn, anh nắm tay cô, đôi tay lạnh đang run lên từng hồi. Gương mặt điển trai lo lắng nhìn cô.

- Cậu sao vậy?

Đôi môi mấp máy như muốn nói gì, rồi hình ảnh ông Tần sắp mía vào bao lọt vào mắt cô. Đó chẳng phải là cầu thang để linh hồn người chết từ mộ trèo lên hội tụ với linh hồn đang vất vưởng ở trần thế sao (khi chết linh hồn bị tách ra, một phần đi theo thân xác ở dưới mộ, nên người ta thường phải cúng mía, giống như cầu thang để linh hồn đi ra khỏi mộ), nếu không có nó chị ta chắc sẽ không lên được. Nghĩ là làm, cô rút tay ra, lách qua khỏi Hựu Bình. Đi đến trước mặt ông Tần, ông có chút khó hiểu nhìn cô. Nguyệt Yên không nói, hung hăn ném những cay mía xuống đất, đồ đạt cúng cũng được cô làm lộn xộn ngỗn ngang phía dưới đât. "Chát" một âm thanh chói tai vang lên, lực đánh khá mạnh, cô không tự chủ được mà ngã xuống đất. Hình như do va chạm mạnh, khoé môi cô đập vào răng từ đó chảy ra một chất dịch nóng ẩm. Miệng cô cong thành một nụ cười, nhưng nước mắt lại giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn.

- Đồ bất hiếu, mày làm gì vậy.

Ông Tần lại khó chịu ôm ngực, mọi người xung quanh liền đỡ ông ngồi xuống ghế, nhìn Nguyệt Yên oán trách. Đau, cô cảm thấy đau lắm, nhưng là tâm can đau đớn như bị ai đó xé ra. Chưa bao giờ cô cảm thấy tủi hờn nhiều đến như thế. Một tiểu thư như cô vì lẽ gì lại phải chịu uất ức như vậy. Cô như điên dại nhìn ông cười ngặt nghẽo, rồi lại giận dữ nhìn ông lớn tiếng.

- Phải là tôi bất hiếu, chứ không như chị ta có thể làm hài lòng ông mọi thứ đúng không. Chị ta vừa giết hụt làm ông thất vọng lắm đúng không? Nên mới mở cửa mả cho chị ta tiễn tôi đi nhanh hơn một chút. Tôi có chết cũng được, nhưng tình nhân của ông một chút oan ức cũng không được đúng không?

Nói rồi cô điên cuồng đạp đổ bàn thức ăn cúng. Chỉ tay vào cô, ánh mắt như nhìn phải thứ kinh khủng, ông Tần khó nhọc ra lệnh.

- Bắt nhốt nó lại trong phòng. Không được để nó phá.

Một bàn tay nào đó nắm lấy tay Nguyệt Yên kéo ra sau, tiếp theo một người nắm lấy chân cô khiêng đi. Mặc cô vùng vậy thế nào cũng không thoát ra được, cô uất ức bật khóc thành tiếng, miệng đôi lúc vẫn la hét vài tiếng. Trong hỗn tạp những âm thanh cô vẫn nghe loáng thoáng giọng cha cô, như những mũi dao mạnh mẽ đâm vào ngực, nhốt nó vào nhà kho khi nào xong thì hãy thả, Dương Ổn đã chịu nhiều thiệt thòi rồi đừng để một bữa cúng cũng không được yên ổn. Vừa tới nơi bọn họ thô bạo ném cô vào phòng, cảm giác đau rát truyền lên khiến cô nhấc người ngồi dạy cũng khó khăn. Cô giờ đã thôi kêu gào vô vọng, người buông xuôi chờ đợi, nếu số phận đã sắp đặt cô không thoát khỏi cô cũng không miễn cưỡng giằng co sự sống nữa. Nhưng vẫn còn một người, vẫn còn một hy vọng, người đó chưa bao giờ tổn thương cô và chắc chắn sẽ không bao giờ tổn hại cô. Cố gắng nhấc đầu lên, Nguyệt Yên đưa mắt ra cửa đầy hy vọng, nhưng điều cô nhìn thấy lại mạnh mẽ dập tắt hi vọng đó. Là hình ảnh Hựu Bình đang khép cửa, dứt khoát khóa cửa lại rồi rời đi, một lần cũng không nhìn lấy cô. Tâm can rơi vỡ thành từng mãnh, người mà thấy cô nấu ăn chỉ bỏng một chút liền cấm cô không được nấu ăn, thấy cô tâm trạng không tốt liền mất cả buổi tìm mọi cách chỉ để cô cười một lần, thấy cô rơi một giọt nước thôi cũng đủ để mất ngủ hai ngày chia sẽ cùng cô, bây giờ lại thấy cô bị người ta ném đi không thương sót cũng không đoái hoài, người ta khinh bỉ, không tin cô anh liền thuận theo, mặt cô nước mắt giàn giụa anh một lần cũng không nhìn lấy. Anh thật sự chán ghét cô rồi ư? À không, cả thế giới đều quay lưng lại với cô rồi. Dương Ổn chị thật lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro