chương 9 Đồng Môn
"Yết nhi! Lâu quá không gặp!"
Thiên Yết đang đi tìm Sư Tử thì nghe tiếng gọi từ phía sau. Chàng quay đầu lại thì bắt gặp lão già tóc bạc, mặc y phục màu xám trắng, tay cầm quạt chính là Bắc Giang Kiều. Vừa là đệ ruột vừa là sư đệ đồng môn của sư phụ hắn_ Bắc Giang Hoàng. Tính tình lão sư thúc này thì cổ quái, thích chu du khắp nơi. Lão không hề cố định một chỗ. Nghe nói lão có một nữ đệ tử duy nhất. Tính tình cổ quái y như lão. Thích xen vào việc người khác, lại ra tay nghĩa hiệp nên lão rất cưng chiều. Và ngay cả sư phụ của hắn cũng đặc biệt yêu thích tiểu sư muội này. Mà hắn chưa lần gặp mặt. Hôm nay sư thúc hắn tới Kinh thành ất có chuyện hệ trọng.
"Sư thúc! Sư thúc vẫn khỏe?"
"Tiểu Yết ! Ta vẫn khỏe, sư phụ ngươi vẫn khỏe?"
"Sư thúc có chuyện gì nên về đây ?"
" Ta tính đi Giang Nam du ngoạn!. Nghe nói cảnh nơi đó rất đẹp.!"
"Sư thúc ở lại Kinh thành vài ngày hãy đi "
"Tiểu Yết ngoan! Ta sẽ ở lại vài ngày với ngươi ! Sẵn thăm tiểu đồ đệ của ta dạo này sao rồi?"
Vị sư thúc cười ha hả. Trong ba đệ tử của Đại ca ông, ông thích nhất cưng nhất là Thiên Yết. Không phải hắn là thái tử đương triều. Mà vì ông thích tính ham hỏi và cái độ bí hiểm của hắn. Trong ba đệ tử hắn là người tiếp thu nhanh nhất.
Cả hai người cười vui vẽ chợt thấy một bóng áo trắng từ đằng xa quẹo vào con hẻm vắng. Sư thúc hắn ngạc nhiên
"Chẳng phải là Cân Cân của ta đó sao?"
Thiên Yết nhìn theo hướng của vị sư thúc. Thấy bóng ấy đang bước vào hẻm. Thiên Yết thấy bóng dáng ấy rất quen quen, nhưng hắn chưa kịp nhìn thấy mặt của gã bạch y ấy. Vị sư thúc của hắn gật gật nói
"Tiểu đồ đệ yêu quý của ta. Con lại trốn đi chơi. Không chịu luyện tập rồi !"
Thiên Yết nhìn vị sư thúc đầy ảo não có một vị sư phụ như ông ấy. Chả trách học trò chẳng trốn đi chơi. Tính vị sư thúc đã kỳ quái rồi. Cách dạy càng kỳ quái hơn. Mà hắn chưa lần nào biết được thực lực của sư thúc mình. Hắn cũng muốn thử sức xem sao. Chỉ biết ông đi không thấy bóng, đến không ai hay. Trong khi Thiên Yết hắn mãi trong suy nghĩ riêng mình. Thì vị sư thúc mỉm cười xếp quạt lại.
"Phải kiểm tra xem Cân Cân, nó có tiến bộ không mới được! Tiểu Yết ! Ngươi có muốn lãnh giáo tiểu sư muội ngươi không?"
Bắc Giang Kiều quay qua hỏi Thiên Yết. Thiên Yết gật đầu. Hắn cũng muốn diện kiến tiểu sư muội này một phen. Sẵn lĩnh giáo thực lực của sư thúc qua tiểu sư muội hắn . Thế là hai người kéo nhau đi theo bóng bạch y ấy. Họ đi theo và thấy bạch y đang xen vào chuyện của người khác. Hay nói chính xác hơn là Bắc Giang Kiều và Thiên Yết đang xem cuộc đối đầu của gã bạch y và Ma Kết. Bắc Giang Kiều nhận ra nhị đệ tử của đại ca mình, nên quyết định xem trò vui.
.........
......
Phải nói là trên mái hiên nhà có hai người đàn ông. Một trẻ một già đang xem một nam một nữ đánh nhau. Vị sư thúc cứ bậc thốt lên .
"Tiểu Kết giỏi thật đấy!"
"Quả không hổ danh là đệ tử của sư huynh ta!
"Cân Cân kém quá đấy !"
"Ây da! Cân Cân à làm mất mặt sư phụ quá!"
"Cân Cân à! Sư phụ ta phải bắt ngươi luyện tập thêm!"
.......
Riêng Thiên Yết đang chăm chú quan sát trận đánh. Nói cho chính xác hơn là hắn đang chú tâm vào tên tiểu bạch kiểm dưới kia. Người đó là Tiểu sư muội hắn. Tiểu sư muội này thật quái dị giống lão. Đường đường là một nữ nhân lại suốt ngày cải nam trang. Hắn càng xem càng ngạc nhiên, những chiêu thức tiểu sư muội ấy ra rất quen. Hắn mỉm cười bí hiểm. Thì ra là tên bạch kiểm ấy. Chả trách hắn cảm thấy tên bạch kiểm đó đẹp đến vậy. Thú vị thú vị nha! Bắc Giang Kiều thấy Thiên Yết mỉm cười bí hiểm.
"Tiểu Yết! Ngươi định âm mưu gì với đệ tử ta!"
Thiên Yết không đáp. Thấy thế Bắc Giang Kiều cũng không buồn hỏi. Hai người lại nhìn vào trận đánh. Thiên Yết bất ngờ động thủ, định xen ngang trận đấu giữa Ma Kết với Thiên Bình. Thì bị sư thúc hắn kéo lại. Mỉm cười thần bí với hắn.
.......
......
Thanh kiếm của Ma Kết đang mạnh mẽ lao vào Thiên Bình. Nàng mở đôi mắt to tròn nhìn vào. Trên môi Thiên Bình nở nụ cười tà.
Keng!
Một mũi kiếm xuất hiện từ cây quạt của Thiên Bình. Chắn ngay thanh kiếm của Ma Kết. Xem ra phải ra tay rồi. Phía trên kia Thiên Yết nhìn vị sư thúc đang mỉm cười gật gù
"Cân Cân làm tốt lắm!".
Trầm ngâm nhìn cuộc chiến của hai đệ tử phía trước Bắc Giang Kiều cũng nên cho ngừng trận chiến. Vì ông nhìn thấy Thiên Bình sẽ thua Ma Kết.
"Tới đây là được rồi!"
Bắc Giang Kiều liền phi thân xuống, dùng quạt đánh bật hai thanh kiếm. Còn Thiên Yết thì hắn không xuống cùng vị sư thúc. Bởi vì hắn thấy mình không tiện xuất hiện. Nên hắn phi thân trở về hoàng cung. Hắn tin chắc rằng mọi chuyện đã được sư thúc hắn giải quyết. Còn việc tại sao hắn không nhìn thấy sư muội đồng môn ngay lúc đầu. Cũng như Ma Kết cũng không nhìn ra. Bởi vì võ công của vị sư thúc. Những chiêu thức của Thiên Bình đánh là do ông sáng tạo ra . Ngày tháng còn dài. Chỉ cần tiểu sư muội này còn ở kinh thành thì còn gặp lại. Hắn còn muốn chơi đùa một tí.
Bắc Giang Kiều chắn trước mặt Thiên Bình và Ma Kết khiến hai kẻ phải dừng tay
"Sư phụ!"
"Sư thúc!"
Cả hai đồng thanh gọi Bắc Giang Kiều. Lão muốn giảng hòa với hai tên này
"Điều là hiểu làm ! Bỏ qua đi Tiểu Kết!"
Rồi lão quay qua Thiên Bình:
"Cân Cân! Mau Xin lỗi nhị sư huynh đi!"
"Nhưng sư phụ...."
Thiên Bình định nói gì đó, bị cái trừng mắt đầy đe dọa. Lão còn lạ gì tính đệ tử của lão. Lão quay qua Ma Kết.
"Tiểu Kết nể mặt lão già này bỏ qua cho đệ tử của lão nha!"
Ma Kết ngạc nhiên nhìn tên tiểu bạch kiểm trước mặt mình. Lại là đồng môn của hắn. Vậy tên bạch kiểm trước mặt hắn là nữ. Đó là Tiểu sư muội mà sư phụ hay nhắc đến trước mắt ba sư huynh đệ hắn. Nàng quả là như lời sư phụ khen.. Đệ tử của lão già cổ quái này mà hắn gọi là sư thúc. Nay sư thúc đã lên tiếng. Hắn chẳng lẽ không bỏ qua. Hắn nhận lấy câu xin lỗi của Thiên Bình. Bỏ qua cho Bảo Bình. Nên hạ lệnh đưa Sư Tử hồi cung. Chào từ biệt sư thúc về. Nhưng hắn không dễ dàng bỏ qua. Từ từ hắn sẽ tính lại. Ngày tháng còn dài, Bảo Bình nàng đừng mong thoát khỏi tay hắn.
Lão Thái Sư cũng thở phào nhẹ nhõm đưa Bảo Bình về phủ. Xem ra được một phen thất kinh. Sư Tử cũng thấy nhẹ lòng. May không xảy ra chuyện gì. Nàng cũng hồi cung.
Còn Bắc Giang Kiều cốc nhẹ đầu đệ tử mình. Đúng là học trò phá phách của lão. Không sợ trời đất. Chọc giận cả thế tử của Đại vương gia. May mà lão xuất hiện kịp thời. Nếu không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cần dạy bảo lại tiểu yêu quái này mới được. Lão chợt nhớ, vội tìm Thiên Yết. Không thấy hắn lão chặt lưỡi.
"Tiểu Yết định bày trò gì?"
"Sư phụ! Tiểu Yết là ai vậy?"
.......
.......
(Còn tiếp)
....
...^_^_^
Yết Ka không lộ diện. Kết ca ôm hận. Mỗi người mỗi suy tính khác nhau. Thành công hay thất bại?
Chương sau Bạch Dương xuất hiện như thế nào?
Cứ chờ xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro