Chương 84 Lại một kẻ si tình
"Chủ nhân! Thuộc hạ còn một chuyện nhất định phải báo với ngài!"
"Chuyện gì?"
"Chuyện này liên quan đến..."
Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn Nhất Diện khi nghe hắn khó mở lời. Theo y rõ thì hắn trước đây rất dứt khoát. Y chưa từng thấy thái độ này của hắn. Khẽ nhíu mày.
"Liên quan đến ta ta!"
Nhất Diện cúi đầu im lặng. Thiên Yết lên lạnh lùng lên tiếng chỉnh hắn.
"Nhất Diện! Từ khi nào ngươi thích xen vào chuyện của ta ! Ta từng nói nếu ngươi còn tái phạm đừng trách ta vô tình!"
"Thuộc hạ biết tội!"
Nhất Diện vội quỳ xuống. Hắn chính là nan giải vô cùng. Nhưng y không thể không nói.
"Chủ nhân! Nhưng hôm nay dù chết thuộc hạ vẫn phải nói!"
"Ngươi!"
"Chủ nhân tam tiểu thư bị trúng kịch độc, vô phương cứu chữa!"
Thiên Yết nổi nóng muốn đuổi Nhất Diện ra ngoài. Nhưng hắn đã lên tiếng chặn ngay lời Thiên Yết. Hắn quyết tâm liều chết nói ra. Bởi hắn không thể im lặng mãi được. Thiên Yết thoáng sửng sờ khi nghe Nhất Diện nói thế. Y nhất thời im lặng, Nhất Diện tiếp tục khiến y rơi vào thế trầm tư. Đợi khi Nhất Diện nói hết. Y mới lên tiếng.
"Ngươi yêu nàng?"
Lời y vừa nói, chính lá nhát dao đâm vào tim Nhất Diện. Đúng hắn đã yêu nàng. Có lẽ hắn yêu nàng từ giây phút hắn thấy nàng chân chính đứng bên cạnh chủ nhân. Hắn biết như vậy là sai. Nhưng lý trí đâu thể đánh bại trái tim. Hắn đành chôn giấu tình cảm lâu nay. Hắn chưa từng có ước vọng cùng nàng, nhưng hắn không cam tâm nhìn đoạn tình yêu của nàng và chủ nhân bị đứt đi. Ít ra hắn cũng muốn nàng được vui.
"Chủ nhân! Thuộc hạ... !"
"Chính vì ngươi yêu nàng! Nên hết lần này đến lần khác chống đối lại lệnh ta!"
"Thuộc hạ biết sai!"
Lời nói ấy chính là một sự thú nhận. Khiến Thiên Yết cố trấn tĩnh nhìn kẻ vẫn đang cúi đầu. Nhất Diện, kẻ mà trước sau như một đối với y một dạ trung thành. Y vẫn chưa tiêu hóa sự thật trước mắt mình. Y vẫn trân trân nhìn kẻ đang cúi đầu.
Khẽ thở dài, đối diện với sự tình này thật khó cho người trong cuộc. Là lão thiên khéo trêu nhân. Ký ức y về Hàn Thiên Bình hoàn toàn không có trong y. Cảm xúc y đối với nàng thì mơ hồ thực xa xăm. Nhưng nhiều bằng chứng y từng yêu nàng trong quá khứ. Y không thể trối bỏ. Nhưng có lẽ kiếp này y nợ Hàn Thiên Bình. Và y cũng nợ Nhất Diện. Giọng y vẫn lạnh lùng vang lên. Y là đang đe dọa Nhất Diện, hay bản thân y đang chất vấn lương tâm của chính mình.
"Ta có thể giết ngươi!"
"Thuộc hạ đáng tội chết!"
.........
~~~~><~~~~~
Có lẽ một khi trái tim lên tiếng yêu, thì con người vĩnh viễn không thể quay đầu. Nhất Diện biết bản thân yêu Hàn Thiên Bình là sai. Hắn chưa từng nghĩ qua, có lẽ bản thân hắn chưa từng nghĩ tới. Nhưng bản thân hắn không thể ngăn cản đoạn tình cảm sai lầm này. Mỗi ngày y vẫn bên cạnh âm ầm bảo vệ chủ nhân và Hàn Thiên Bình đó là một niềm vui duy nhất của hắn.
Bởi vì lời giao tình với tướng gia, hay bởi vì lời hứa hẹn với Nhất Diện vào. Nhưng đêm ấy, trước khi cứu Hàn gia ra khỏi Thiên lao. Nhất Diện liều chết cầu xin y. Làm y không thể từ chối. Chủ tớ cùng yêu một người con gái sao. Loại sự tình này, thật khiến người ta đau lòng. Y biết Nhất Diện sẽ không làm gì có lỗi với y.
Và có lẽ là y nợ Hàn Thiên Bình một đoạn tình cảm cần phải trả. Xem như y trả Hàn gia một ân tình đi. Nhưng có điều một y dám khẳng định, y không bài xích nàng. Y không chán ghét nàng, ngược lại y còn có cảm xúc thích nàng ở bên cạnh hơn. Y muốn được đứng ra che chắn bảo vệ nàng. Không muốn người khác sỉ nhục nàng, tổn hại nàng. Khi thấy hoàng muội y muốn đả thương nàng, mà nàng lại cố sức né tránh. Điều đó gọi là gì? Cái gọi là cảm giác tình yêu sao? Chắc có lẽ đợi thời gian trả lời.
Hàn Thiên Bình, hoang mang nhìn một màng đầu khẩu hai huynh muội. Nàng không thể tưởng tượng được y thay đổi thái độ với nàng như thế. Từ lúc nàng nào nhỉ? Từ đêm qua! Y còn nói nàng tương lai làm thái tử phi của y. Là vì sao? Nàng thoáng mất hồn, do suy nghĩ thái độ của y. Thiên Bình để mặc cho Thiên Yết nắm tay mình kéo đi. Đến khi bị ai đó nhét lên xe ngựa mới hoàng hồn nhìn y.
"Thái tử! Ngài"
"Gọi ta là Yết!"
Y thật sự muốn nghe nàng gọi y như thế. Lúc gặp nhau hắn từng nghe nàng gọi hắn là "Yết!". Tiếng gọi của nàng thật sự rất giống người con gái như mỗi lần trong giấc mơ ấy vẫn gọi y. Y luôn cố nhìn cho rõ khuôn mặt người con gái ấy. Nhưng dường như có lớp sương mù trắng xóa khiến y không thể nhìn rõ. Y càng cố bước lại gần âm thanh ấy, thì âm thanh càng lùi xa và biến mất. Khiến y giật mình tỉnh giấc.
Đối với sự thay đổi đột ngột ấy, khiến cho Thiên Bình chỉ biết giương ánh mắt sáng như sao nhìn người đối diện. Môi mấp máy, vốn muốn nói lại không thể thành lời. Mãi một lúc Thiên Bình mới lên tiếng.
"Chúng ta đi đâu?"
"Xuất cung!"
Sự ngạc nhiên lại xuất hiện trong mắt Thiên Bình. Vừa nãy nói nàng tương lai là thái tử phi của y. Bây giờ y lại đưa nàng xuất cung. Vậy có nghĩa là sao? Chẳng phải nàng muốn từ hôn? Muốn rời xa y sao? Tại sao vừa nghe y bảo xuất cung lại nghe sự đau lòng đến thế. Dường như nàng có nuôi một chút hi vọng, và dường như nàng vừa thất vọng thì phải.
Thiên Yết lặng ngắm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Bình. Nàng hết mất hồn, rồi lại thẩn thơ, lại ngạc nhiên nhìn y. Bây giờ lại thất vọng cúi xuống nhìn hai tay mình đan vào nhau. Nàng bây giờ giống như đứa trẻ giận dỗi. Y đột nhiên muốn giơ tay ôm Thiên Bình vào lòng. Thì bên ngoài xe ngựa đã dừng. Tên nô tài lên tiếng phá tan bầu không khí bên trong.
"Yết gia! Đã đến nơi!"
Xe ngựa dừng lại trước một tiệm trang sức. Thiên Yết vén màng bước xuống. Sau đó y đỡ nàng xuống xe ngựa. Cả hai cùng bước vào trong tiệm. Ông chủ tiệm đã qua ngũ tuần đon đã ra đón hai người họ.
"Chào Yết gia! Vị cô nương này là...!"
"Người của Yết gia ta!"
Thiên Bình gật đầu chào lão. Lão cười gật đầu với Thiên Bình. Vội quay qua Thiên Yết mời khách.
"Yết thiếu gia! Bổn tiệm có món trang sức mới. Yết gia có muốn xem qua!"
Thiên Yết gật đầu với lão, lão đưa tay ngụ y mời Thiên Yết theo lão. Thiên Yết cùng với Thiên Bình bước vào trong. Khoảng nữa canh giờ sau họ bước ra và lên xe ngựa rời đi.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro