Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 Chấp Nhận

"Không cần! Ta đã tới!"

Giọng Phương Hối cất ngang lời Bắc Giang Kiều. Lão cũng từ từ hiện ra trước bốn con người họ.

"Lão quái nhân! Không cần ngươi quan tâm. Ta đương nhiên chăm sóc tốt cho đệ tử mình!"

Đối với sự châm chọc bây giờ của Phương Hối. Bắc Giang Kiều không con hứng thú đáp lại lão. Mà hiện giờ đây điều lão quan tâm chính là chuyện của Hàn gia, và thái tử Đông Phương Thiên Yết. Chứ không rảnh rỗi đùa với lão già này.

"Vậy làm phiền lão quái đầu nhà ngươi chăm sóc Cân Cân giùm ta!"

"Không cần nói lời khách khí! Lão quái nhân ngươi mau đi đi! Nếu không ta thật sự chịu không nổi!"

Phương Hối vừa nói vừa xua tay bảo Bắc Giang Kiều lên đường sớm. Nếu không lão thật sự không quen thái độ nghiêm túc của Bắc Giang Kiều. Mấy chục năm nay, lão cùng Bắc Giang Kiều cãi cọ suốt cũng thành quen. Rồi cả hai người lại cùng nhau giành một tiểu nha đầu này. Chợt hôm nay lão ta không thèm đáp lại lời châm chọc của lão. Phương Hối hiểu, cũng có lúc không thể đùa.

Bắc Giang Kiều thấy thế cũng phi thân rời đi. Phương Hối cùng Hắc Bạch Sát Thủ cùng Thiên Bình về Hắc Long Sơn Trang.

~~~~~
HẮC LONG SƠN TRANG
~~~~~~

Sau khi mang Thiên Bình về Hắc Long sơn trang. Phương Hối dùng mọi cách để giữ chân tiểu đồ đệ này. Lão không muốn nàng manh động làm hỏng đại sự. Nhất thiết phải giữ chân được nàng đến khi Bắc Giang Kiều trở về. Nhưng với bản tính Thiên Bình thì không ngoan cho lắm. Cả Hàn gia đang bị nhốt trong Thiên lao, thì khiến nàng bất an trong lòng. Không thể ngồi yên mà chờ đợi.

Đã ba ngày trôi qua, Thiên Bình sống trong sự dày vò của đau khổ. Tình yêu đang đối nghịch với tình thân. Người nàng yêu bắt giam người thân của nàng. Thậm chí là hắn có thể giết hại họ. Nàng tự hỏi, nàng có làm gì sai? Mà ông trời thích đùa giỡn với Hàn Thiên Bình nàng đến thế. Thân mang độc, không có thuốc giải. Không biết bao giờ độc tái phát sẽ chết. Lọ thuốc mà Độc cô cô cho nàng khi rời Cốc còn ít. Mà dạo gần đây tình trạng phát độc càng ngày càng nhiều.

Đối với sự sống chết này, dường như Hàn Thiên Bình càng hiểu rõ. Nhưng với nàng bây giờ quan trọng nhất là người nhà. Nàng chỉ mong thấy họ được bình an, cũng an lòng nhắm mắt rời đi. Nhưng tại sao người hại họ lại là Đông Phương Thiên Yết? Sao không là một ai khác trên cõi đời này. Tại sao lại là hắn? Nàng có thể xuống tay với hắn không? Nàng không rõ. Nhưng đêm ấy, trong tẩm phòng của hắn. Nàng đã thấy một con người khác của Đông Phương Thiên Yết. Một con người khác đến nổi nàng không nhận ra. Nàng còn tưởng mình đang nằm mộng mị. Nếu giấc mơ ấy là sự thật thì nàng muốn mình tỉnh dậy ngay. Nàng muốn thấy một con người trước đây của Thiên Yết. Một con người mà trước đây nàng đã yêu.

Nước mắt đã rơi, lệ ước nhòa trên má. Đối diện với căn phòng bóng tối. Đêm nay không có trăng, càng làm căn phòng tối hơn bao giờ hết. Nổi đau của nàng càng đến tột cùng hơn. Nếu được đổi, nàng chỉ muốn dùng sinh mạng ít ỏi này của mình. Để đổi lấy một Đông Phương Thiên Yết trước đây. Không vô tình, không nhẫn tâm đến thế. Hắn sẽ không đem tất cả sinh mạng gia đình nàng ra. Hắn sẽ không làm thế. Nàng chỉ sợ, nàng chậm một bước. Tất cả sinh mạng Hàn gia sẽ chết dưới tay Đông Phương Thiên Yết. Nàng tuyệt đối sẽ hối hận cả đời này. Chính tay nàng hại chết  Hàn gia.

Nếu được đánh đổi, nàng vẫn muốn dùng sinh mạng mình đổi lấy sự an lành cho Hàn gia. Nàng chưa từng muốn sẽ có một ngày trở thành thái tử phi. Chưa bao giờ mong muốn. Nếu đây là cái giá nàng phải trả để yêu một Đông Phương Thiên Yết. Thì nàng vĩnh viễn không muốn. Nàng không muốn. Nàng hối hận rồi, hối hận rồi. Nếu trước kia nàng không chấp nhận lời yêu của Thiên Yết. Nếu nàng không yêu hắn, có lẽ bi kịch sẽ không diễn ra. Đại ca nàng cùng nhị ca sẽ không tìm Thiên Yết. Sẽ không có chuyện này xảy ra. Sẽ không liên lụy Hàn gia. Là nàng sai rồi, là nàng yêu sai người rồi.

"Phụ thân! Mẫu thân là đồ nhi bất hiếu! Đều là do đồ nhi!"

"Đại ca! Nhị ca đều do muội cả!"

"Ò ó o! Ò ó o!"

Tiếng gà đã gáy, ánh sáng nhạt mờ của ngày mới đã đến soi nhẹ vào phòng. Làm con người ta cũng bừng tỉnh theo tiếng gà gáy. Lau nhẹ nước mắt còn ướt đẫm trên má. Thiên Bình bước đến bàn cầm trường kiếm trên tay. Nàng đã chờ sư phụ đã ba ngày. Hôm nay là ngày thứ tư không thể chờ đợi. Nàng tuyệt không thể đợi lâu.

Thiên Bình một mạch bước ta khỏi phòng và  xông ra khỏi trang. Nhưng bị bọn thuộc hạ của Phương Hối cản lại. Bọn chúng tránh tổn thương nàng, theo lời dặn của Phương Hối. Nhưng như vậy khó cản nàng lại. May thay Bạch Song Sát xuất hiện giúp bọn họ.

"Cân Cân! Muội nên nghe lời sư phụ của muội!"

"Huynh tránh ra!"

"Cân Cân!"

"Huynh có phải là bằng hữu của muội?"

"Phải! Nhưng..."

"Được! Vậy huynh phải giúp muội!"

"Cân Cân!"

"Đi! Đi với muội!"

Thiên Bình nói xong, nắm tay Song Sát định kéo y đi. Nàng muốn nhờ y giúp nàng. Nhưng Bạch Song Sát biết được ý của nàng, nên nắm tay của nàng kéo lại.

"Cân Cân! Muội không thể đi mà phải đợi Bắc tiền bối trở về."

Thiên Bình giật tay ra khỏi tay Song Sát.

"Huynh biết cả nhà muội đang ở trong Thiên lao chịu khổ. Muội làm sao mà không thể đi! Muội không thể bỏ mặc họ!"

"Huynh không nói là bỏ mặc. Mà huynh muốn muội đợi Bắc tiền bối trở về."

"Muội không đợi được! Ba ngày rồi! Ba ngày rồi! Hôm nay là ngày thứ tư rồi! Huynh biết không? Phụ thân muội, mẫu thân muội, hai vị huynh trưởng của muội đang ở trong thiên lao kìa. Dù phụ thân và huynh trưởng chịu đựng được thì sao. Mẫu thân muội, một tí võ công không có. Người từ nhỏ sống sung sướng. Làm sao chịu nổi cảnh thiên lao đó."

"Cân Cân!"

"Nếu huynh không giúp muội, cũng không sao! Muội sẽ tự mình làm. Muội không trách huynh! Nhưng huynh đừng cản muội!"

Thiên Bình nói xong, quay người rời đi. Bạch Song Sát liền lên tiếng cản bước chân nàng.

"Muội nghĩ một mình muội sẽ cứu được họ sao? Hay tự đưa mình vào cái chết!"

"Muội...."

Thoáng ngập ngừng.

"Muội không sợ chết! Có chết muội cũng nhất định cứu họ ra!"

"Biết rõ là đường chết, muội cũng ngu ngốc chui vào. Hàn Thiên Bình! Muội có muốn cứu Hàn gia hay là muội muốn tìm cái chết."

Thiên Bình đứng lại trước câu nói của Song Sát. Phải nàng mặc dù không có khả năng cứu họ. Nhưng bản thân không thể tham sống sợ chết mà bỏ mặc họ. Nhưng nếu bản thân nàng chết cũng không sao. Nhưng cả Hàn gia chết, nàng là tội nhân thiên cổ.

Như biết mình đánh vào tâm lý của Thiên Bình. Song Sát tiếp tục.

"Muội muốn cứu mọi người, muội phải tin ở sư phụ muội sẽ có cách cứu họ ra. Muội phải tin phụ thân, mẫu thân muội cùng hai vị ca ca muội. Nhất định họ không chấp nhận muội mạo hiểm cứu họ."

"Bạch huynh.."

" Tại sao muội không tin vào sư phụ mình. Muội không thể chờ thêm hai ngày nữa?"

Thiên Bình im lặng. Song Sát bước đến trước mặt nàng. Hai tay nắm lấy hai vai nàng.

"Tới lúc đó! Huynh nhất định cùng muội cứu Hàn gia! Cho dù chết huynh vẫn giúp muội cứu họ ra! Điều bây giờ là muội phải tin, và chờ Bắc tiền bối trở về. Huynh tin chắc tiền bối sẽ nghĩ ra cách cứu Hàn gia!"

"Bạch Song Sát! Huynh..."

Khẽ ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Song Sát. Người nam nhân này, trước đó cũng từng yêu nàng. Hôm nay, nàng ra nông nổi này. Y vẫn còn bên cạnh nàng, giúp đỡ nàng. Còn Thiên Yết? Hắn thì sao? Chợt khóe mắt cay cay, đôi vai khẽ run kên. Nước mắt lại rơi. Nàng đã khóc.

Song Sát đau lòng, ôm nàng vào lòng ngực của y. Y biết nàng rất đau lòng. Trái tim y cũng đau lòng theo nàng. Nhưng y hiểu y đã bất lực trước nổi đau mà Thiên Bình mang theo. Bởi y chẳng thể làm chủ được trái tim nàng. Mà kẻ kia chính là Đông Phương Thiên Yết. Kẻ đó đã làm nàng đau. Y thề sẽ giết chết hắn. Nhưng liệu y giết hắn rồi có làm Thiên Bình hết đau không? Hay lại gieo nàng thêm nổi đau khác. Y chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Cảm thấy mình vô dụng đến thế. Y khẽ thở dài trong lòng. Bàn tay khẽ vỗ lên lưng Thiên Bình.

"Muội cứ khóc đi! Khóc cho hết nổi đau. Ngay mai muội nhất định mạnh mẽ lên. Huynh nhất định luôn luôn ở bên cạnh muội!".

Có lẽ điều y làm duy nhất là bên cạnh nàng. Cho nàng mượn một bờ vai để dựa như lúc này. Cho nàng mượn vòng ngực lớn của mình mà trút ra đau khổ. Mong sau trận khóc này nàng sẽ thấy đỡ hơn.

Hết chương 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro