Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 Sự Thật (2)


"Súc sinh!"

Bắc Giang Kiều xuất hiện, kịp thời cứu lấy tiểu đệ tử yêu đệ tử quý của lão. Nhìn hành động chướng tay gay mắt của Thiên Yết, từ đầu đến cuối không thể chịu được. Thật sự lão không ngờ hắn thay đổi đến độ như vậy. Tình nghĩa sư huynh đệ đối với Bạch Dương hắn xem như không ra gì. Còn nhẫn tâm chà đạp tiểu sư muội đồng môn. Đối với Hàn tể tướng, người năm xưa cùng cha hắn, và Tống Ngạn Kim vào sinh ra tử. Hai người bọn họ suốt đời phò tá cha hắn lên làm vua hoàng đạo quốc. Là những cựu lão thần cống hiến cho giang sơn xã tắc. Giờ phút này hắn đòi giết mấy trăm mạng người Hàn phủ sao? Thà lão giết chết tên đồ đệ súc sinh này còn hơn.

Bắc Giang Kiều không ngờ đêm nay vào gặp riêng Thiên Yết lại chứng kiến cảnh này. Lão không kìm được tức giận mà chưởng hắn. Lại quay lại bên giường giải huyệt cho tiểu đồ đệ mình.

"Cân Cân! Con không sao chứ?"

"Cân Cân không sao! Sao sư phụ ở đây?"

Thiên Bình ngồi dậy, nhìn Bắc Giang Kiều. Nàng không hiểu sao sư phụ nàng lại xuất hiện tại tẩm phòng của thái tử. Nên muốn giải tỏ nổi thắc mắc trong lòng. Bắc Giang Kiều nhìn Thiên Yết đang đứng dậy, trả lời nàng không kìm được tức giận trong lời nói.

"Sư phụ muốn gặp hắn giáo huấn! Muốn hỏi hắn về chuyện Hàn phủ. Hỏi hắn tại sao làm vậy? Không ngờ bắt gặp hắn đang làm bậy!"

"Hàn phủ?"

Bắc Giang Kiều không trả lời câu hỏi của Thiên Bình. Lão trực diện nhìn vào người đang ôm ngực nằm dưới đất. Giọng điệu đầy tức giận.

"Nói tại sao ngươi làm vậy với Hàn phủ?"

Thiên Bình ngạc nhiên tột độ nhìn vị sư phụ mình vừa hỏi Thiên Yết. Chợt nhớ lại những lời lúc nãy Thiên Yết vừa nói. Như nhớ ra điều gì, nàng đến lại gần sư phụ mình. Đôi tay nắm lấy ống tay áo Bắc Giang Kiều. Nàng khẩn khoảng hỏi lão.

"Sư phụ! Người hãy nói cho Cân Cân biết. Hàn phủ xảy ra chuyện phải không?"

Lão gật đầu nhìn đồ đệ mình. Thiên Bình kích động, nhìn lão rồi buông lão ra. Chạy đến kẻ đang nằm dưới đất. Nàng tức giận túm lấy áo trước ngực hắn, lôi hắn đứng dậy. Giọng điệu run run, mang ngữ khí tức giận cuốn theo hỏi Thiên Yết

"Nói! Huynh đã làm gì Hàn gia ta?"

Ấy mà kể bị túm áo kia không hề hoảng sợ. Lại còn cười ngông cuồng đáp lời Thiên Bình. Ngạo nghễ nhìn người con gái đang giận run người.

"Ta chỉ là sai Nhất Diện thi hành chiếu chỉ  bắt Hàn gia của muội giam vào ngục thất!"

Hắn nhẹ nhàng nắm tay Thiên Bình, đang túm trước ngực hắn. Cũng vừa lúc bàn tay đang túm lấy áo thả ra. Bởi Thiên Bình đang chết bất động trước lời hắn vừa nói. Vẫn cái giọng điệu ấy cất lên trước bàng hoàng của hai con người kia.

"Nếu ta tính không nhầm! Thì Nhất Diện đã hoàn thành xong! Bây giờ đang trở về báo cáo lại với ta."

"Nhưng không ngờ!"

"Không ngờ gì?"

Thiên Bình tròn mắt nhìn Thiên Yết, hắn nói đáng tiếc. Mà đáng tiếc điều gì. Không lẽ chưa thể hạ thủ Hàn gia, nên hắn đáng tiếc. Đáp lại suy nghĩ của nàng. Giọng điệu Thiên Yết nhẹ nhàng như gió thổi nhưng cũng đầy tà khí bên trong lời nói.

"Không ngờ sư thúc cùng muội chạy đến tìm ta ngay lúc này!"

Sự thay đổi của Thiên Yết, nếu không tận mắt chứng kiến. Có lẽ Bắc Giang Kiều sẽ không tin. Tam đệ tử của sư huynh lão. Người đứng đầu Song Nguyệt giáo. Người mà lão cũng cưng nhất trong ba đại đệ tử của sư huynh. Lại làm ra loại hành động kinh thương hại lý đến vậy. Khinh bạc tiểu sư muội đồng môn. Hại sư huynh đệ đồng môn. Vô ơn bội nghĩa người đã cùng phụ hoàng lập ra Hoàng đạo quốc này. Hắn quá tàn độc, không nghĩ tới bất kỳ tình nghĩa gì. Con người như vậy không nên tồn tại trên đời này.

"Đồ súc sinh!"

Bắc Giang Kiều trưởng thẳng vào ngực Thiên Yết. Khiến hắn té văng lên cánh cửa. Cửa phòng bị phá hủy, hắn nằm ngoài cửa hộc máu thêm lần nữa. Bọn thị vệ bên ngoài giật mình, kêu hộ giá.

"Có thích khách! Có thích khách!"

Bọn thị vệ kéo đến che chắn trước Thiên Yết. Nhất Diện cũng kịp thời xuất hiện. Chạy lại bên hắn.

"Chủ nhân! Không sao chứ"

Thiên Yết lắc đầu, nhìn vào phía trong phòng. Nhất Diện cũng đưa mắt nhìn theo.

"Nhị trưởng lão! Tam tiểu thư!"

Y ngạc nhiên khi thấy hai người bọn họ. Nhưng cũng rất nhanh hiểu ra vấn đề trước mắt.

"Hộ giá! Bắt thích khách!"

Bọn thị vệ xông vào phòng đến trước mắt Bắc Giang Kiều cùng Thiên Bình. Bên ngoài Nhất Diện mang Thiên Yết rời khỏi.

Bên trong bọn thị vệ càng kéo đến càng đông. Dù bọn họ không là đối thủ của Bắc Giang Kiều. Nhưng dù gì bọn họ cũng lả đội hộ vệ của hoàng cung, càng được huấn luyện tinh nhuệ hơn. Nên số đông sẽ áp đảo được thiểu số. Thấy tình hình không ổn. Bắc Giang Kiều vội mang đệ tử mình rời khỏi ngay tức khắc. E là đánh cả đêm cũng không xong.

Hết chương 72

DỌN DỌN! DỌN DỌN NHÀ!

CUỐN GÓI CHẠY MAU! NHÀ SẮP BỊ ĐỐT A!

NHÀ SẮP BỊ ĐỐT A!

SẮP KHÔNG CÓ NHÀ Ở RỒI! HU HU HU HU.

CÓ AI CƯU MANG AU KHÔNG? ĐEM AU VỀ NHÀ NUÔI VỚI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro