Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 Sự Thật (1)

Đối với việc Thiên Yết bị trọng thương, Thượng Quan Xử Nữ không lấy làm ngạc nhiên. Bởi y đã sớm đoán được số phận của kẻ đụng vào tam tiểu thư Hàn phủ. Nhưng không ngờ Thiên Yết là kẻ đầu tiên phạm phải. Y vào cung thăm Thiên Yết. Chẳng những không cảm thông cho người bị đánh mà còn cảm khán một câu. "Quả nhiên không sai!" Khiến Thiên Yết tức giận hỏi lại y. "Không sai cái gì?" Hắn cong môi lên cười nhìn Thiên Yết ngồi trên giường. "Kết quả không mấy tốt đẹp!". Rồi ra thẳng khỏi tẩm phòng của thái tử.

Nhân Mã thì biết chắc xảy chuyện, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Y đành xin lỗi người hảo huynh đệ tốt Thiên Yết vậy. Y không thể đứng về phía hắn được. Y không muốn Hàn phủ nhìn y bằng ánh mắt chán ghét. Nhất là Song Ngư. Nếu không y mất vợ là cái chắc.

Đối với Đông Phương Ma Kết mà nói. Là thở dài bất lực nhìn biểu đệ mình. Y không thể binh ai. Người đả thương Thiên Yết lại là sư thúc đó. Sư thúc đó a! Nhưng nghe Nhất Diện kể lại y chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán. "Sao lại ra nông nổi này?". Đáp lại lời Ma Kết, Nhất Diện vẫn không lên tiếng nói gì.

Nhưng một kẻ đánh thái tử trọng thương như Bạch Dương. Không thoát khỏi số phận bị định tội. Ngay ngày hôm sau, Ma Kết mang theo chiếu chỉ hoàng thượng. Hàn Bạch Dương, vì ra tay đả thương thái tử. Nên bị phạt đày ra chấn giữ biên giới trong hai năm.

Còn Cự Giải quả thật không vào cung chữa trị cho hắn. Dù hoàng thượng có lệnh truyền. Y cũng không vào cung chữa trị cho hắn. Dù Thiên Bình có năng nỉ cỡ nào y vẫn phán một câu. "Hắn chưa chết được đâu!".chết Nhưng một người bướng bỉnh như Thiên Bình thì đâu dễ gì buông tha cho Cự Giải.

"Nhị ca! Ca thật sự không vào cung xem huynh ấy sao?"

"Không vào!"

"Nhưng ..."

"Hắn đả thương muội! Nhị ca mặc xác hắn!"

Cự Giải lạnh lùng trừng mắt muội muội mình. Sao muội ấy suốt ngày lo cho tên kia cơ chứ. Phụ hoàng hắn vừa mới ban chiếu chỉ đày đại ca ra biên ải rồi. Ở đó mà cứu với chữa. Nhưng mà kẻ làm nhị đệ như hắn nở để đại ca mình chịu thiệt hay sao? Ngay sau chiếu chỉ ban ra, y cũng vào gặp thái tử Đông Phương Thiên Yết. Vừa gặp hắn, y cũng không thèm hành lễ. Đối với thái độ này của y, Thiên Yết không nói gì. Cũng khá hiểu thôi. Y mang sự tức giận vào cung thì đoán chắc là chuyện của Bạch Dương bị đày ra chấn giữ biên ải.

"Huynh đến đây làm gì?"

"Thì đến xem một vị hôn quân tương lai như ngươi! Xem ngươicó còn chút lương tâm nào không? Hay lương tâm của ngươi bị cẩu tha rồi"

"Nếu không nể tình huynh từng cứu ta. Bổn thái tử nhất định đem đầu của huynh chém rồi. Nếu đã xem xong rồi thì nên đi đi! Bổn thái tử ta mệt rồi!"

"Vậy là ta phải cảm ơn ta rồi!"

"Huynh hiểu như thế là tốt!"

"Ngươi! Thật sự khiến người ta chán ghét!"

"Nếu chán ghét như thế! Tốt hơn rời đi trước khi ta nổi giận!"

" Được lắm! Thái tử ngài giỏi lắm!

Cự Giải phất áo rời đi. Nhưng mà chàng Cự Giải đâu có vừa. Y đi ngang qua cung nữ bưng chén thuốc cho Thiên Yết, tiện tay bỏ độc vào trong đó. Tuy rằng loại độc dược này đối với cơ thể kháng độc của Thiên Yết là chuyện nhỏ. Chỉ làm hắn nổi mấy các đốm hồng hồng trên da. Cho hắn bớt ra ngoài lung tung. Chỉ là Cự Giải muốn trút giận lên người Thiên Yết thôi. Thiên Yết cũng sớm đoán ra Cự Giải làm.

Giải đi rồi! Đến tối Kết đưa Bình vào cung thăm Yết thôi. Ma Kết bỏ lại Thiên Bình ở với Thiên Yết. Y rời đi sao đó. Nhìn hắn bị thương Thiên Bình cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì nàng mà hai vị sư phụ ra tay mạnh như thế. Không khí trầm lặng nặng nề. Thiên Yết lại đánh sâu vào cái không khí khó chịu ấy một lời nói lạnh lẽo. Tựa như kim châm vào tim nàng.

"Nàng đến đây làm gì?"

"Muội đến xem huynh sao rồi!"

Lời nói vừa dứt hắn nhếch môi châm biến.

"Không phải đến đây xem ta chết hay chưa!"

"Không phải vậy! Muội"

"Hai vị sư phụ của nàng cùng đại ca nàng đả thương ta. Nhị ca nàng vừa mới sáng hạ độc ta!"

Thiên Yết vội cướp lời Thiên Bình. Hắn hầu như không cho nàng nói.

"Nhị ca?"

"Những vết tích này do nhị ca của nàng ban cho đó!"

Thiên Yết nói xong vén hai tay áo lên, Thiên Bình bước lại gần bên long sàng, nhìn những vết bớt đỏ đó. Bất giác trong lòng muốn khóc, giọng như nghẹn ngào.

"Thật xin lỗi!"

"Nàng không cần phải đóng kịch trước mặt bổn thái tử ta!"

"Không! Muội...!"

"Nàng nghe cho rõ đây! Dù trước đây nàng từng là người bổn thái tử ta từng yêu. Thì vĩnh viễn chuyện hôm nay, ta một khắc cũng không bỏ qua. Chuyện Hàn Gia mượn gà tráo phượng gả cho Triệu Vân Nhân Mã. Tức là chống lại thánh chỉ. Nàng hãy về Hàn Phủ mà đợi bổn thái tử ta định tội. Ngày trảm toàn gia sẽ không còn xa!"

"Nể tình sư huynh đệ đồng môn. Bổn thái tử ta rộng lượng báo cho nàng hay. Đạo thánh chỉ ấy ấy, ta đã viết xong. Chắc giờ này đã tới Hàn phủ rồi!"

Thiên Yết nhẹ nhàng đứng lên gần sát nàng. Giọng hắn lãnh lẽo bên tai cắt ngang lời Thiên Bình. Môi không khẽ nhếch lên lời tự đắc. Khiến Thiên Bình khẽ biến sắc. Nàng lùi lại nhìn con người ở trước mặt mình. Nhìn khuôn mặt kia, không kìm được tức giận đưa tay lên tán thẳng vào khuôn mặt của Thiên Yết.

"Chát!"

Cái tát tay ấy như đại diện cho sự tức giận của Thiên Bình. Nàng thật sự không tin vào mắt mình. Người trước mắt nàng thật sự là Đông Phương Thiên Yết nàng từng yêu. Hắn ích kỷ, thù hằn riêng, và trở nên độc ác từ khi nào. Từ trước tới giờ tình bằng hữu của hắn với hai vị ca ca của nàng tốt biết bao. Tưởng như là vĩnh viễn không thay đổi. Thì ngày hôm nay Đông Phương Thiên Yết hắn một tay chặt đứt tất cả. Cả Hàn gia bị hắn xem không ra gì.

Nàng đánh hắn mà tim nàng đau đến vạn lần. Nàng nhìn hắn, lại nhìn bàn tay mình vừa hạ thủ với hắn. Bất giác chân lui ra sau không tự chủ. Thiên Yết bất ngờ nhận lấy cái tát. Hắn giận dữ nhìn Thiên Bình. Nhanh như chớp, hắn chụp lấy cổ tay nàng. Kéo nàng sát lại gần mình. Giọng hắn rẽ rít lên tên nàng trong giận dữ.

"Hàn Thiên Bình! Nàng dám ... "

"Ngươi đã quên! Hàn Thiên Bình ta trước giờ không sợ trời không sợ đất. Ta thường đánh bọn vương tôn hóng hách, thì địa vị thái tử của ngươi trong mắt ta chỉ là môt  con cẩu mà thôi!"

Giọng điệu tức giận, lối xưng hô nàng cũng thay đổi. Nàng mắng nhiếc hắn. Khiến Thiên Yết tức giận, đẩy ngã nàng xuống giường.

"Trước sau gì cũng chết! Hàn Thiên Bình ta liều mạng với ngươi!"

Thiên Bình ngã xuống, nàng nhanh chóng ngồi dậy đứng dậy. Lời nói vừa ban ra thì bàn tay cũng vừa ra chiêu nhắm thẳng đến Đông Phương Thiên Yết. Hắn xoay người né tránh. Tay hắn bắt lấy cổ tay nàng. Tay còn lại điểm lấy huyệt đạo của nàng khiến nàng bất động. Ôm trọn Thiên Bình ngã xuống giường. Bàn tay khẽ vuốt lấy má nàng mà bỡn cợt.

"Tiểu sư muội! Muội tính ra cũng xinh đẹp đấy! Nếu hôm nay hầu hạ bổn thái tử ta cho tốt. Ta sẽ suy nghĩ lại mà tha cho Hàn gia của muội một mạng sống!"

"Ngươi dám!"

"Xưa nay! Bổn thái tử ta việc gì mà không dám chứ!"

Như khẽ tiếc nuối điều gì hắn chặt lưỡi lắc đầu người ở phía dưới.

"Nếu thái tử ta bỏ qua muội! Là ta lãng phí của
trời sao?"

Thiên Yết vừa nói xong, từ từ cúi đầu xuống, dọa Thiên Bình đến hoảng sợ.

"Không được! Ngươi không được làm bậy!"

Một thân ảnh lao về phía Thiên Yết túm lấy áo hắn kéo ra. Tung một trưởng vào ngực hắn. Khiến hắn té lăn xuống đất hộc máu.

Hết Chương 71.

NGOÀI LỀ

TRỐN A!

AU: Yết ka! Cùng ta đi trốn mau!

TY: Tại sao?

Au: Ngươi ngược Bình tỷ như vậy! Còn dám ở lại sao!

TY như nghĩ ra điều gì nhìn Au trách móc: Ngươi lại liên lụy ta!!

Au: Đừng trách ta! Ta không muốn!

TY: Ngươi tự  làm tự chịu! Đừng kéo ta theo!

Au: Nếu ngươi không đi! Ta không ép! Nhưng  Bọn họ ( Hanhhong225 thienchihac123 ) tuyệt đối không tha ngươi! Ngươi nghĩ ngược Bình tỷ như vậy ngươi toàn mạng sao?"

TY xanh mặt: Ta theo ngươi! Đi mau!

Au: Nhanh lên!

Bạch ka bất ngờ xuất hiện chắn trước hai người.

Bạch ka: Đi đâu? Định trốn à?

Au: Nếu không trốn,  ta nhất định  chết chắc!

Bạch Ka: Ngươi bỏ trốn! Ta làm sao xuất hiện!

Au: Nếu không trốn, ta bị giết! Ngươi cũng không xuất hiện được. Tránh ra! Ta muốn toàn mạng a!

Bạch ka: Được! Ta giúp ngươi!

Bạch ka trực tiếp mang người đi! Bỏ Yết ka lại. TY: chờ ta với! Ta cũng không muốn chết

Yết ka dùng kinh công đuổi theo. Au trốn a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro