Chương 69 Lấy Lại Công Bằng
Bạch Dương định lao vào người Thiên Yết, lập tức bốn hộ vệ từ đâu xuất hiện bảo vệ Thiên Yết. Và cả Nhất Diện cũng xuất hiện cảng trở Bạch Dương ra tay.
"Nhất Diện! Mau tránh ra! Nếu không ta không nương tay với ngươi!"
"Bảo vệ thái tử là nhiệm vụ của thuộc hạ! Thuộc hạ đành cam thất lễ cùng đại hộ pháp!"
Năm con người bao gồm bốn hắc y nhân và Nhất Diệt lao ra cản trở Bạch Dương. Xét về võ công Bạch Dương hơn hẳn họ. Nhưng năm người hợp lực thì Bạch Dương đối phó không lợi. Nên y không thể tiếp cận Thiên Yết. Càng khiến cho Bạch Dương càng tức giận hơn. Trong khi đó kẻ ấy lại nhởn nhơ đi nhặt lại trâm vàng. Xem như mọi chuyện không liên quan tới hắn.
Kết quả là Bạch Dương bị bốn tên kia khống chế. Y bị hai tên giữ chặt, khóa mọi chiêu thức không thể ra tay. Y tức giận nhìn Thiên Yết. Hắn không thèm nhìn Bạch Dương, giọng vô cùng xấc xược.
"Bạch Dương! Lần này ta nghĩ tình huynh đệ bao lâu nay sẽ không bắt tội huynh! Huynh nên nhớ rõ sẽ không có lần thứ hai đâu!"
Lời nói ấy càng khiến cho Bạch Dương càng tức giận, càng muốn giết luôn con người ở trước mặt y. Đông Phương Thiên Yết đã thay đổi. Hắn đã hoàn toàn thay đổi. Bản chất của một vị thái tử khi xưa đã bị con sói ăn mất rồi.
"Đông Phương Thiên Yết! Ngươi đã thay đổi mất rồi..."
Đáp lời Bạch Dương là tiếng cười đầy thách thức đến độ làm người ta cảm thấy đáng ghét.
"Hàn Bạch Dương! Ta vẫn là Đông Phương Thiên Yết mà ngươi quen biết. Chỉ là ngươi không sớm nhìn ra bản chất con người thật sự của bổn thái tử ta!"
"Thiên Yết! Ngươi..."
"A! Hay là ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm. Nên thích xen vào chuyện riêng tư của ta!"
"Đông Phương Thiên Yết!"
"Được ta cầu toàn cho ngươi!"
Bạch Dương không kìm được tức giận gọi cả họ lẫn tên của Thiên Yết. Ngữ khí dường như muốn giết chết người đang ngạo nghễ trước mặc y. Y hận không thể lao tới giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng bị bốn tên kia giữ lại.
Đột nhiên bốn tên hắc y nhân giữ chặt Bạch Dương bị quăng ra khỏi người y. Hai lão già Phương Hối và Bắc Giang Kiều cùng xuất hiện trước mặt họ. Thiên Yết, hắn nhìn thấy, cũng không lấy làm ngạc nhiên cho mấy. Hắn cũng không thèm chào Bắc Giang Kiều. Chỉ có Bạch Dương lên tiếng hỏi lão.
"Sư thúc! Phương tiền bối!"
Hai lão già ừ cho qua với Bạch Dương. Ánh mắt dường như đặt lên người Thiên Yết. Nhìn hắn đến lạ lẫm. Có lẽ Bắc Giang Kiều không còn nhận ra Tiểu Yết ngày nào vẫn đến rừng trúc tập võ cùng Cân Cân. Ở hắn có cái gì đó rất khó hiểu. Hắn dường như là một con người khác trong mắt lão. Lão nghe kể từ khi hắn cùng Cân Cân xuống Giang Nam. Sau đó hắn và Cân Cân gặp nạn. Khi trở về hắn lột tả thành một người khác. Lão không tin. Bởi trong ba đệ tử của sư huynh hắn. Tiểu Yết chính là người lão gần gũi nhất. Là lão tin tưởng mình nắm chắt con người của Thiên Yết nhất. Ánh mắt vẫn đặt lên người Thiên Yết. Lão cất giọng lên hỏi hắn.
"Tiểu Yết! Con không chào sư thúc sao!"
"Không lẽ sư thúc tìm con là để chào hỏi sao?"
Vẫn giọng lạnh và đầy ngạo nghễ, Thiên Yết đáp lời của Bắc Giang Kiều. Lão nhìn hắn.
"Không phải!"
"Vậy con xin cáo từ!"
"Khoan đã!"
Thiên Yết dừng chân, hắn không nhìn vị sư thúc của mình.
"Sư thúc! Còn có chuyện gì sao?"
"Ngươi đã thay đổi!"
"Chẳng lẽ sư thúc tìm con về chuyện này!"
"Cũng không hẳn!"
"Vậy sao? Thật ra là vì chuyện gì?"
Bắc Giang Kiều nhìn Thiên Yết, lão không hiểu tại sao tên tiểu tử này lại thay đổi nhanh đến thế. Hắn làm người ta không kịp chấp nhận. Giọng lão đều đều vang lên.
"Tiểu Yết! Hôm qua có phải ngươi đả thương một nữ tử không?"
"Phải! Vậy thì sao?"
Vẫn với thái độ lạnh lùng đáp lời Bắc Giang Kiều. Khiến cho Bạch Dương càng tức giận muốn xong vào Thiên Yết. Mà kẻ không kém phần giận dữ là hai lão già kia kìa. Nhưng Bắc Giang Kiều kịp ngăn Bạch Dương lại.
"Nữ tử ấy là đệ tử của sư thúc!"
Hơi thoáng ngạc nhiên hiện ra trong mắt Thiên Yết. Nhưng hắn kịp thu hồi lại dáng vẽ ấy. Hắn mau chóng lấy lại thái độ hiện tại.
"Sư thúc nói nữ tử ấy là Cân Cân sao?"
Bắc Giang Kiều chợt vui mừng.
"Tiểu Yết! Con nhớ ra Cân Cân rồi sao?"
Nhưng đáp lại lời của Bắc Giang Kiều tựa như ráo nước hắt vào mặt lão.
"Nếu là vậy! Tiểu Yết thực xin lỗi sư thúc vì đả thương vị tiểu sư muội không quen biết này! Nhưng nàng ta cũng từng đả thương hoàng muội của con. Xem như con bỏ qua cho nàng ta!"
"Tiểu Yết!"
"Sư thúc! Không nên đôi co với hạn người quên tình quên nghĩ như hắn!"
Bạch Dương không kìm được tức giận kên tiếng mắng Thiên Yết. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ thản nhiên kèm theo một nụ cười lạnh.
"Được! Hàn Bạch Dương! Ta sẽ cho ngươi biết ta quên tình quên nghĩa như thế nào!"
"Tiểu Yết! Con nói gì lạ vậy?"
"Hàn Bạch Dương! Bổn thái tử ra lệnh cho ngươi. Nội trong ba ngày phải rời khỏi kinh thành. Kéo binh ra biên ải trấn giữ ở đấy. Không có lệnh của bổn thái tử ta. Tuyệt đối ngươi không được phép hồi kinh. Nếu cãi lệnh chém trước bẩm sau!"
Bỏ lại câu khẩu lệnh, Thiên Yết rời đi ngay sau đó. Bỏ lại sự bàng hoàng của hai con người, trước thái độ vô tình của Thiên Yết. Hẳn chưa bao giờ họ thấy hắn tàn nhẫn đến thế. Hắn đã thực sự thay đổi. Chỉ có Phương Hối đứng đó nhìn theo cách Thiên Yết rời đi. Dường như có đều gì đó khiến cho lão suy nghĩ.
Hết chương 69
XIN LOI DAO NAY HOI BAN KO RA DUNG THOI HAN DC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro