
Chương 67 Thiên Bình trở về
Hàn Phủ
×××××××
PHÒNG THIÊN BÌNH
~~~~~~~~
"Cự Giải! Tiểu Bình sao rồi?"
Hàn tể tướng sốt ruột lo lắng nhìn Cự Giải bắt mạch cho Thiên Bình. Ông nhịn không nổi lên tiếng hỏi Cự Giải. Ông rất vui khi thấy Thiên Bình trở về, nhưng lại càng lo lắng thập phần khi thấy tình trạng hiện tại của Thiên Bình trở về như thế này. Hàn phu nhân cùng Bạch Dương cũng lo lắng không kém. Như hiểu sự lo lắng của mọi người. Cự Giải đem tay Thiên Bình đưa vào chăn.
"Phụ thân! Mẫu thân! Không cần lo lắng! Tiểu Bình không sao! Muội ấy chỉ bị trọng thương nhẹ thôi! Ngủ một giấc sẽ khỏe lại liền!"
Hàn tể tướng gật đầu, ông tin vào Cự Giải không hề nghi ngờ y. Bởi y là thái y giỏi nhất hoàng cung. Nhưng trong lòng ông lại có một điều gì đó không an tâm. Nhưng ông không giải đáp rõ. Như hiểu rõ sự lo lắng của bản thân mình Cự Giải trấn an.
"Phụ thân! Chúng ta nên ra ngoài cho Tiểu Bình nghĩ ngơi khi nào muội ấy tỉnh lại sẽ vào thăm!"
Hàn tể tướng gật đầu, ông quay lại nhìn Thiên Bình ngủ say, khuôn mặt lúc này bình thản hơn, không còn xanh xao lúc Xử Nữ mang Thiên Bình về. Cảm thấy an tâm một phần, ông kéo Hàn phu nhân lui ra. Vì ở đây cũng không có lợi ích gì. Theo sau là bọn người Bạch Dương, Cự Giải, Xử Nữ, Nhân Mã.
"Muội muốn ở đây với Tiểu Bình!"
Mọi người nghe Song Ngư nói thế quat lại nhìn nàng. Dù sao có nàng ở lại chăm sóc cho Thiên Bình thì yên tâm hơn. Hàn tể tướng gật đầu.
"Khi nào Tiểu Bình tỉnh dậy! Con nhớ báo phụ thân hay!"
"Dạ!"
Song Ngự cúi đầu vâng dạ. Mọi người rời đi khép lại. Sở dĩ Hàn tể tướng xưng hô như vậy. Bởi vì lúc chưa tìm được Thiên Bình, Thiên Yết lại không nhớ gì. Không ai nói rõ cho hoàng thượng rõ. Để rút lại việc tứ hôn kia. Nên bọn họ đành nhờ Song Ngư thay Thiên Bình gả cho Nhân Mã. Ông cũng nhận Song Ngư thành nghĩa nữ. Nhưng không thể gọi nghĩa phụ, tránh mọi việc bại lộ. Nên Song Ngư cũng gọi ông là phụ thân.
Nàng lại quay trở lại ngồi bên mép giường nhìn Thiên Bình ngủ say. Mọi thứ hôm nay nàng có đều nhờ Thiên Bình cả. Nếu năm xưa Thiên Bình không ra tay cứu nàng thì nàng không có được như ngày hôm nay. Không trở thành phu nhân của Triệu Vân khâm sai. Dù nàng lấy thân phận bái đường là tam tiểu thư Hàn phủ. Nhưng Nhân Mã đã nói cho nàng rõ. Từ đầu tới cuối y chỉ muốn lấy nàng. Dù nàng có là a hoàn thấp hèn, y cũng lấy. Mạo danh Thiên Bình lên kiệu hoa gả sang Triệu phủ, nàng cảm thấy rất đáng. Dù sau này có bị chém đầu vì kháng chỉ nàng cũng vui.
××× PHÒNG BẠCH DƯƠNG ×××××
"Cự Giải! Tiểu Bình thế nào?"
Bạch Dương, hắn rong xa chiến trường nhiều năm. Hắn nhìn tình trạng của Thiên Bình như thế. Dù không biết y thuật, nhưng hắn hiểu muội muội hắn không đơn giản là trọng thương nhẹ. Lại nhìn sắc mặt của Cự Giải khi bắt mạch cho Thiên Bình. Hắn càng không tin Thiên Bình không có chuyện gì. Chỉ là hắn không muốn kinh động đến phụ thân cùng mẫu thân.
Cự Giải nhìn đại ca mình, y nhất thời khó mở miệng. Thân là đại phu, y rõ tình hình của Thiên Bình nhất. Nhưng đối với chất độc Thiên Bình trúng là y mới gặp lần đầu. Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng y không biết cách giải.
"Tiểu Bình bị trúng kịch độc!"
"Muội ấy có nguy hiểm tính mạng không?"
Cự Giải lắc đầu.
"Tạm thời chất độc được khống chế, nhờ lọ thuốc mà Xử Nữ mang cùng với muội ấy. Nhưng đệ không tìm được cách giải độc! Đệ nghĩ muội ấy có cao nhân giúp đỡ!"
Cự Giải chỉ là đang suy nghĩ về loại độc lần trước Thiên Yết trúng phải. Đã dùng Huyết Liên mà Kim Ngưu đưa cho. Nhưng tác dụng phụ của Huyết Liên là xóa mất một phần ký ức của hiện tai. Thiên Yết chính vì thế mà quên mất Thiên Bình. Nhưng còn loại độc lần này, không thể dùng Huyết Liên chữa trị. Nó có công dụng giống như Huyết Liên có thể cứu người trong lúc thập tử nhất sinh. Nhưng lại có thể bào mòn cơ thể người. Nếu không kịp thời loại bỏ chất độc. Nói cho rành, chính là dùng độc dược kéo dài sự sống. Nhưng đổi lại nổi đau đớn tựa như bị ngàn con trùng cắn. Y đoán chắc là Thiên Bình đã gặp cao nhân. Cao nhân này vì cứu nàng mà dùng loại độc này. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Phải chờ Thiên Bình tỉnh lại sẽ rõ.
Bạch Dương nghe Cự Giải nói thế, cũng im lặng, không nói gì. Nếu Cự Giải đã nói thế thì hắn cũng không có cách khác. Trầm măc một chút, hắn lại lên tiếng hỏi Xử Nữ.
"Xử Nữ! Huynh tìm thấy Thiên Bình ở đâu vậy?"
"Gần vương phủ của Ma Kết. Lúc đó Tam tiểu thư bị thái tử đả thương!
Xử Nữ không nhìn Bạch Dương, y đáp lời hắn bằng thái độ có hơi bất bình. Chắc y nghe Cự Giải nói Thiên Bình bị trúng độc. Lại bị anh em nhà Đông Phương ăn hiếp. Nên lòng hơi tức giận.
Nhân Mã trợn tròn mắt khi nghe Xử Nữ nói. Hắn lắc đầu dường như không tin. Cự Giải lắp bắp.
"Sao.. có thể?"
"Vì chuyện bái đường của ta với Lục tiểu thư. Công chúa ghi hận, đánh nàng. Nàng đả thương công chúa, thái tử đả thương nàng! Nếu ta đến không kịp, thì ta e Thiên Bình khó giữ mạng!"
Xử Nữ trả lời Cự Giải như không có chuyện gì vô lý xảy ra cả. Đều có nguyên nhân hết. Nhưng Bạch Dương thì tức giận dùng tay mạnh bàn.
"Thật quá đáng!"
Hắn bình thường rất bình tĩnh, nhưng không cho phép bất cứ ai đụng đến người thân của hắn. Tại sao Thiên Bình bị trúng độc như thế. Mà anh em nhà Đông Phương lại ra tay với muội ấy như thế.
"Lần này không thể nhịn được!"
"Đại ca! Đệ cũng muốn gặp hắn lấy lại công bằng cho Tiểu Bình!"
Bạch Dương nhìn Cự Giải gật đầu. Nhân Mã đưa tay lên trán. Lại có chuyện rồi. Xử Nữ không nói gì. Xem ra lần này Bạch Dương nổi giận thật rồi.
Hết chương 67
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro